#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Hanbin với Jiwon không gần gũi, từ sau khi Hanbin nhập viện và tiến hành nhiều biện pháp điều trị khiến việc gần gũi trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết. Hanbin lại càng có nhiều mối lo lắng và tần suất ngồi ngẩn người tăng lên đáng kể, nhất là sau ngày chủ nhật hôm đó. Dù Jiwon kể lại câu chuyện với một giọng đùa cợt thản nhiên và luôn miệng năn nỉ là đừng giận vì anh để cậu phải chờ, nhưng thực tế Hanbin chỉ chủ ý nhất chi tiết anh cùng cô Hayi đó đã đóng giả làm người yêu. Đột nhiên Hanbin lo sợ nếu điều đó thành sự thật.

Jiwon thì luôn có một sức hút kiểu như khí chất, cùng sự hài hước và nụ cười của anh, đúng kiểu mẫu mà mọi cô gái yêu thích và ao ước có được người này

Ngày trước thì Hanbin không ngần ngại mà hất mặt lên với đám người đó, về vẻ ngoài hoàn hảo của mình, và tài năng sáng tác được đánh giá cao hướng đến một tương lai rộng mở. Luôn tin chắc mình hoàn toàn có khả năng nắm giữ anh trong tay.

Nhưng thật chán nản khi hiện tại Hanbin lại luôn hoang mang và bị chi phối bởi bệnh tật, tệ hơn nữa là cậu ngày càng mất phong độ, cũng không thể thường xuyên cùng anh ra ngoài đi chơi. Anh thì lại phải mệt mỏi với cậu, luôn xuôi theo mỗi khi Hanbin cáu giận, tính khí thất thường sinh ra từ sự tù túng khi phải nằm dưỡng bệnh suốt. Hanbin nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào anh sẽ chán nản mà bỏ rơi cậu ngay lúc này không. Hoặc anh không nỡ bỏ cậu nhưng sẽ có một cô gái nào đó ngoài kia chiếm được tình cảm của anh, khiến anh chỉ xem Hanbin như là một trách nhiệm chứ không còn là tình yêu nữa thì phải làm sao. Hanbin luôn luôn lo lắng như vậy khi mà không có việc làm, mà hầu như đó đã là việc của mỗi ngày rồi.

____________________________
Hôm nay vừa đúng giờ là YunHyeong xuất hiện. Trong phòng, Hanbin vẫn đang mải ôm cái MacBook phát ra một beat nhạc đều đều, bên cạnh là quyển sổ với một trang đầy những chữ viết mà YunHyeong biết đó là lời bài hát. Bỏ chiếc xe đẩy qua một bên YunHyeong tiện tay lật cuốn sổ như anh vẫn hay làm.

"Just go? Mà sao lời bài hát có vẻ buồn quá vậy. Không phải mới đây em còn cho anh nghe cái bài gì mà dễ thương lắm, cái mà có giọng nữ hát ấy"

"Tại cảm hứng đến nên em mới viết ra đó, không phải theo yêu cầu của công ti đâu. Họ sẽ không bóc lột Jiwon đến mức đó chứ."

"Mà này em cũng đừng có làm việc quá sức đi, anh bắt đầu thấy không đảm bảo về mấy việc này rồi. Giả bộ che giấu bác sĩ Jung để mà cho em lén sáng tác nhạc, em có biết anh đang mạo hiểm đồng lương điều dưỡng với 5 năm đại học của anh không vậy~~" - biết rằng Hanbin có chuyện không vui, chắc chắn là như vậy nên YunHyeong cố nói một cách vui vẻ hơn. Thằng nhóc lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, việc cái cậu người yêu Jiwon kia đi suốt ngày thật không hay.

YunHyeong dĩ nhiên được biết chuyện mà Jiwon và Hanbin đang làm, thật sự rất đáng lo nếu như việc 'trộm long tráo phụng' này bị phát giác. Thật sự vừa không tốt cho cả hai về mặt tài chính lẫn tinh thần, YG là một công ti lớn, sự việc này mà bị phanh phui liệu họ có để yên cho hai đứa không. Đáng lẽ Hanbin không nên đặt nặng ước mơ vào YG của mình quá. Còn Jiwon cũng không nên vì chiều theo ý của Hanbin mà đi mạo hiểm tương lai vậy chứ. Bây giờ thì mọi việc vẫn ổn, Jiwon vẫn có công việc tốt nhận lương và tiền bản quyền đều đặn đủ để lo một cuộc sống thoải mái cho cả hai. Nhưng liệu sự bình yên này có kéo dài mới là điều anh YunHyeong sợ thay cho cậu nhóc mà anh coi như em trai này. Vì vậy mà YunHyeong luôn tranh thủ vài phút mỗi ngày để động viên Hanbin theo cách của mình, vậy mà luôn bị cậu Jiwon kia liếc xéo mỗi khi cậu ấy ở bệnh viện.

"Em biết rồi, nhưng mà hiếm hoi lắm mới có cảm xúc nhiều như vậy, phải lưu lại chứ."

"Em đang buồn cái gì rồi đúng không" - YunHyeong đã bắt đầu công việc vệ sinh vết mổ hở mỗi ngày cho Hanbin, vừa tranh thủ hỏi thăm nguồn cảm hứng nào mà khiến cậu viết ra cái bài này.

"Đừng trố mắt nhìn anh rồi tỏ ra như không có gì, rõ ràng tâm trạng em luôn ảnh hưởng đến các ca khúc của em." "Được rồi nếu em không muốn nói thì thôi" - YunHyeong vẫn thao tác luôn tay, không còn nhìn đến nét mặt của Hanbin.

"Em hiện tại rất tệ hại và xấu lắm đúng không anh. Chắc trong mắt Jiwon em không còn hấp dẫn nữa rồi. Về mọi mặt luôn. Em cảm giác cứ tiếp tục như vậy có khi nào anh ấy thay lòng đổi dạ" - mỗi khi YunHyeong nói đến câu đó đều dụ dỗ được Hanbin nói ra việc khúc mắc trong lòng.

"Đứa ngốc nghe anh nói này. Em có biết từ lúc em nằm viện đến giờ, mỗi khi anh trực ca đêm hoặc bất kì lúc nào bắt gặp Jiwon vào với em. Khuôn mặt cậu ấy luôn hiện lên một vẻ chờ mong rất chân thật chưa kể còn gấp gáp tay chân, chứ không hề là sự chần chừ hay vẻ mặt mệt mỏi khi phải gặp em đâu. Chưa kể cậu ta còn luôn liếc xéo anh mỗi khi biết anh vẫn là y tá chăm sóc đặc biệt cho em, chắc vì anh có dịp gần gũi em nhiều khiến cậu ta ghen đó, đã vậy còn cố gắng liếc bằng cặp mắt hí đó, thật sự có hiệu quả dọa anh lắm Hanbin à"

"Cấm gọi em là đồ ngốc mỗi khi em tâm sự với anh" - Hanbin nói bằng một giọng cáu kỉnh đặc trưng

"Để ý vế sau một chút đi, anh đang cố chứng minh tình cảm của cậu ấy dành cho em vẫn bền vững, hiểu không. Nên tốt nhất đừng suy nghĩ linh tinh nữa cũng đừng để cậu ấy thấy bài hát này. Nếu em sợ Jiwon chán nản thì thay đổi sự nhàm chán này đi, em biết phải làm gì để cậu ấy trở lại điên cuồng vì em mà"

"..em biết rồi"

"Ổn rồi đó anh đi nha" - niết nhẹ miếng băng gạc trên vùng bụng phẳng của Hanbin. Vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ anh YunHyeong trong ngày hôm nay nên anh cũng không thể nói nhiều với Hanbin nhưng anh biết những lời đó đều đã đủ vực dậy tinh thần cậu nhóc này rồi.

Bác sĩ Jung vẫn hay nói với YunHyeong luôn phải giữ vững tinh thần cho các bệnh nhân, đối với phương châm chữa bệnh của bác thì phải trị được tâm bệnh thì bệnh tình mới chuyển biến theo chiều hướng tốt, sẽ không khiến công sức điều trị của bác đổ sông đổ biển. Đó cũng là một trong số những điều đặc biệt khác mọi bác sĩ trong khoa khiến YunHyeong cảm thấy may mắn khi được làm học trò của bác sĩ Jung.

____________________
"Không được rồi, hoàn toàn không được. Tôi không có cảm nhận gì nhiều, hay tôi sẽ yêu thích ca khúc này. Thật sự cậu chỉ đáp ứng được là làm nổi bật hai giọng nữ của chúng ta. Cậu nên xem lại và sớm mang đến cho tôi một ca khúc mới đột phá hơn đi. Sau đó sẽ bàn tới phần lời sau và còn phải quay MV"

Jiwon mệt mỏi nhìn màn hình máy tính, sau đó lại chán nản ngả người ra ghế.

Yêu cầu lần này của chủ tịch mà Jiwon đảm nhiệm là một single cho dự án song ca của hai giọng ca nữ của YG, một ca khúc tươi mới một chút về chuyện tình yêu kiểu như vừa 'falling in love'. Lần này sẽ là Hayi và SooHyun của AkongMusician kết hợp, Jiwon vừa mới được biết điều đó. Anh vốn tưởng chỉ là một ca khúc theo yêu cầu từ chủ tịch như là một bài test hoặc đơn giản là một dự án nhưng không gấp.

Vấn đề anh lo không phải là việc anh sẽ làm gì tiếp cho hết giờ làm việc, anh là đang lo nếu mang kết quả này về chắc Hanbin lại sống chết ôm MacBook mà sáng tác luôn cho vừa ý chủ tịch mới thôi. Thật ra ban đầu Hanbin đã có một bản hoàn chỉnh rồi đó chứ nhưng cậu lại nghĩ nên bỏ phần beat trống ở đoạn sau mà anh đã rap thử để ghép vào, thay vào đó là lập lại lần nữa điệp khúc. Bất quá kết quả này lại không ổn như chủ tịch mong đợi.

Chắc cậu lại phải mệt mỏi tiếp rồi, anh cũng chỉ có thể góp ý cho lời khuyên thôi chứ không thể nào sáng tác ra được một ca khúc mang phong thái Hanbin được, đây không phải là chuyên môn của anh mà.

Jiwon bắt đầu ngồi thẳng người dậy, mở file chứa tất cả các bản mix từ nháp tới beat hoàn chỉnh của bài này ra, nghe một cách ngẫu nhiên xem có thể cảm nhận được gì không. Quả thật anh cũng không ưng về bản nhạc chỉnh sửa sau cùng, anh vẫn thích cái hoàn chỉnh trước đó hơn, nên đã bắt đầu từ nó.

Đằng nào Hanbin cũng nói sẽ không dùng bản mix này nữa nên Jiwon tuỳ hứng mà sửa đổi nó một chút theo cách anh thích, bằng việc kết hợp tính cách tươi trẻ giữa Hayi với Soohyun, thêm rap vào, có cả một vài câu rap ngẫu hứng cho đoạn điệp khúc rất hợp với kiểu tinh nghịch, năng động của cô Hayi kia. Còn đoạn rap của mình Jiwon chèn vào trước đoạn điệp khúc lặp lại của Hanbin để không bị nhàm chán ở phần điệp khúc được lặp đến nghiện này. Vừa đúng dụng ý của Hanbin, vừa mang rap của anh vào,

"Đây có được tính là sự tương thông trong âm nhạc của anh với em không hả Hanbin". -Jiwon thầm nghĩ.

Vừa say sưa nghịch bản nhạc của Hanbin, vừa đắm chìm trong cảm xúc như 'thiếu nữ mới tìm ra điểm chung với người yêu' của mình cộng với việc tiếng nhạc cứ quanh quẩn bên tai khiến anh không nhận ra có hai quý cô đang đứng quan sát anh qua cửa kính.

Note: đoán xem hai quý cô đó là ai nào?! Và một việc quan trọng nữa là mình đang phân vân chap sau có nên thêm H vào :)) tại Hanbin đang trị bệnh mà hai đứa phịch nhau thì có hư cấu quá nhưng mình muốn có một cái gì đó gần gũi cho cả hai để gỡ nút thắt trong lòng Hanbin :)) trước khi sóng to gió lớn ập đến~~ cám ơn các bạn đã ủng hộ nha^^

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net