Chap 1 - Không thể nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Prem à, một lát nữa mình gặp nhau ở quán cafe BP nha, anh có chuyện quan trọng muốn nói"

" Có chuyện gì thì về nhà nói được không anh? Anh cũng biết mà con đang bị sốt em phải ở nhà chăm sóc cho con rồi "

"..."

Nghe nhắc đến con đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tim như thắt lại. Phải dù gì anh với cậu cũng đã có con với nhau liệu anh làm như vậy có đúng không? Còn chuyện cậu lừa anh suốt bốn năm qua thì sao? Tại sao cậu với người đó lại giống nhau như vậy? Trong đầu anh lúc này xuất hiện hàng tá câu hỏi?

Không nghe tiếng trả lời Prem sốt ruột lên tiếng.

" Alo, anh không được khoẻ sao?"

Tiếng cậu Prem là Boun thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" Cứ giao thằng bé cho quản gia. Em không cần phải lo đâu."

Trả lời bằng một giọng lanh tanh không ôn nhu dịu dàng như thường ngày. Cũng chẳng để cho cậu từ chối nói xong Boun liền tắt máy.

Bên đây Prem với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì mà lại quan trọng đến không thể nói ở nhà chứ. Sự dịu dàng ôn nhu trong giọng nói của anh đâu rồi? Mình làm gì để cho anh giận sao?

Hôm nay không phải sinh nhật hai đứa, cũng không phải kỉ niệm ngày hai người quen nhau, lại càng không phải kỉ niệm ngày cưới. Vậy chuyện quan trọng Boun muốn nói là gì? Hay là anh muốn tạo bất ngờ cho mình?

Cuối cùng giờ hẹn đã tới cũng may bé con của anh đã ngủ ngon nên Prem cũng thấy an tâm hơn. Prem mặc bộ âu phục đen tuyền, thắt cà vạt, xịt mùi nước hoa mà Boun thích nhất. Xuống nhà anh dặn quản gia vài câu rồi đi tới chỗ hẹn.

______________
Quán cafe BP...

Trịnh trọng đặt chân xuống nền đất từ chiếc Rolls-Royce màu xanh lá. Sải đều bước chân Prem thu thút ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong quán. Cậu đi lên Tầng 3 của quán thì thấy Boun đang ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Khuôn mặt chăm chăm vào túi hồ sơ trước mặt.

Prem với trạng thái hào hứng lại ngồi đối diện với anh. Boun vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng nhận ra trước mặt mình đang có người đang nhìn chằm chằm anh.

Prem hai tay chóng càm nở một nụ cười tươi mà không buồn gọi anh. Con người quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc gì đó kể cả đang bận suy nghĩ. Prem muốn nhìn anh thật lâu. Mãi đến khi có tiếng người phục vụ hỏi anh và cậu muốn uống gì thì Boun mới chợt nhận ra Prem đã ngồi ở đây từ lâu.

Đợi Prem oder xong Boun mới mở lời.

" Em có đang lừa anh gì không?"

Vẫn giọng nói ôn nhu dịu dàng như thường ngày. Nhưng ngay lúc này Prem thấy hoang mang vô cùng. Cậu nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt trả lời anh.

" Anh đang đùa với em sao? Em sao lại lừa anh chứ. Em yêu anh nhiều như vậy mà."

Boun cười như không cười đẩy sấp hồ sơ trên bàn lại trước mặt Prem. Nhìn thấy cậu tỏ vẻ khó hiểu Boun mới nói tiếp.

" Em mở ra xem đi"

Prem hít sâu một hơi từ từ thở ra rồi mở sấp hồ sơ trên tay. Nhìn thấy nội dung trong đó tim Prem như ngừng đập đôi mắt mở to vì ngạc nhiên cùng sợ hãi. Giọng nói có phần lắp bắp.

" Anh... Anh sao lại có những thứ này?"

" Không thể nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net