[SOPE] BẮT ĐẦU LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga và Hopi cưới nhau là vì hôn ước của hai bên gia đình. Anh không hề yêu cô. Anh nghĩ cô là loại đàn bà rẻ mạt, hám tiền nên không có tí thiện cảm nào với cô thậm chí còn ghét cô. Sau khi họ cưới nhau về anh không hề quan tâm đến cô, đối xử tệ bạc với cô những cô không trách cũng không nói với gia đình vì cô lỡ Yêu anh rồi. Cô đã yêu anh, cả cô cũng không nghĩ tới. Khi bọ ở chũng nhà với cô, anh một phòng, cô một phòng không ai liên quan đến ai. Anh không quan tâm cô dù là một chút. Còn cô, vẫn luôn âm thầm lo lắng anh từng ngày. Hằng ngày anh đi sớm về khuya, về rồi thì lại dắt thêm một người đàn bà khác. Hằng đêm cô phải trốn trong phòng khóc vì phải nghe những âm thanh dơ bẩn của những con đàn bà khác phát ra từ phòng của chồng mình. Hằng ngày cô phải nén chịu nổi đau dằn xé, cô không biết vì sao anh lại ghét cô như vậy. Nhưng cô vẫn âm thầm chăm sóc và lo lắng cho anh.

Buổi sáng tại biệt thự Sope
Suga chuẩn bị đồ đi đến công ti vừa đi ngang phòng bếp thì một tiếng gọi trong trẻo vang lên

Hopi : anh không ăn sáng mà đi làm luôn sao?

Anh chỉ ném cho cô một cái nhìn sắt lạnh rồi bước đi không nói một lời.

Cô đau lắm, bị chính người chồng của mình phũ bỏ đau lắm chứ nhưng cô vẫn chịu đựng

Tối hôm đó vẫn như thường lệ, cô ngồi ở sô-pha gần cửa để chờ anh về. 11h đên có tiếng chuông cửa, cô đi ra mở cửa cho anh. Đập vào mắt cô là cảnh chồng cô đang khoác tay một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Cô chỉ đứng im rồi nép sang một bên cho anh vào nhà. Có lẽ cô đã quen rồi...

Tối hôm đó cô lại khóc vì bị tra tấn lỗ tai cho đến sáng, cô không hè ngủ được vì những âm thanh đó cứ ám ảnh cô.
Sáng hôm sau cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng để chờ anh xuống
Anh khoác tay ả ta đi từ trên phòng xuống. Cái nhìn anh dành cho ả thật ấm áp làm sao, cô cũng muốn một lần được anh đối xử như vậy
Anh đi xuống, ngồi vào bàn và đặt cô ta lên đùi.

Suga: mau đem thức ăn ra cho bảo bối tôi ăn . *giọng anh lạnh thấu xương* Cô ấy là Tzuyu người yêu của tôi, từ nay cô ấy ở đây với tôi.

Bảo bối? Cô ta là người yêu của anh? Vậy bây giờ em không còn là gì rồi.

Hopi đành lặng im đi lấy thức ăn cho ả. Cô ngồi xuống bàn.

Suga: ai cho cô ngồi đây với tôi ?  Đi làm công việc của cô đi .
Cô lại đau rồi, tim cô lại nhói rồi, cô lủi thủi đi lên phòng mình. Cô buồn lắm. Nước mắt lại không tự chủ mà chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cô mệt đến ngất đi.

Chiều hôm đó cô tỉnh lại, đi xuống nhà thì thấy cảnh anh và ả đang ngồi xem phim và cười đùa với nhau thật vui vẻ. Anh thấy cô đi xuống thì kêu cô đi lấy nước cho ả.

Cô đi vào bếp bưng ra li nước đi đến chỗ ả thì ả gạt chân té, nước đổ lên người ả.

Suga: cô làm cái dì v hả *quát*

Hopi: em.. Em là... Là cô ta...  *cô run run nói lại nhưng lại bị anh tát một tát*

Suga: cô! Cô đố kị với em ấy à ?  Cút lên phòng cho tôi !!
Tzuyu đang ngồi ở dưới cười thầm.

Tzuyu: thôi anh à, cô ấy chỉ bất cẩn thôi mà không sao đâu để em đi thay áo. *combo dẹo + giả tạo*

Suga: CÚT ! *quát lớn*

Cô nén nước mắt chạy lên phòng. Vừa vào phòng đóng của lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Sao lại như vậy chứ, à ả gạt chân cô mà. Sao ả lại nói như không có việc gì. Còn anh sao không thử tin cô chứ. Anh còn tát cô. Tuy lúc nào cũng đối xử tệ nhưng anh không bao giờ tát cô, hôm nay là lần đầu tiên anh đánh cô. Cô đau lắm nhưng nỗi đau trong lòng càng lớn hơn.

Sâng hôm sau vãn vậy anh và ả vẫn cười nói vui vẻ xuống phòng bếp. Nhưng hôm nay cô dậy muộn nên khi họ xuống cô đang nấu đồ ăn. Tzuyu thấy vậy ả liền đi vào tìm cách hại cô. Ả đi vào bếp, thấy cô đang nấu liền đến bên cạnh

Tzuyu: để tôi phụ cô nha

Hopi:không cần đâu, tôi tự làm được

Rồi ả ta lấy tay mình tự chạm vào nồi súp cô đang nấu, giả bộ la lên

Suga nghe tiếng hét của ả ta liền chạy vào bếp. Anh thấy cô ta đứng gần nồi súp đang sôi và cô đứng kế bên liền nghĩ do cô làm ả bị bỏng. Anh chạy lại tát cô một cái rõ đau.

Suga: Hopi cô làm cái quái gì vậy hả ?  Hết đổ nước lên người bây giờ còn làm em ấy bị bỏng. Là cô cố ý hại em ấy đúng không ?

Anh quát cô khiến cô sợ sệt lùi về sau, lùi đụng vào nồi súp sôi sùng sục kia. Cô bị cả nồi súp đổ hết lên người. Cô bị bỏng nặng, anh không quan tâm mà chỉ lo cho ả tình nhân kia.

Cô bị bỏng nặng đến mức phải ở lại bệnh viện vài ngày, người nhà của cô không hè biết gì hết. Nếu họ biết họ đã sớm xé xác tên cầm thú kia ra rồi. Lúc cô bị bỏng hắn không hề quan tâm nhưng có lẽ hắn còn một chút tình người, hắn laya đt ra gọi cho bạn thân của cô - Jimin. Jimin đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cho cô. Cô ở lại bệnh viện được 5 ngày thì vết bỏng cũng lành hẳn, bác sĩ cho cô xuất viện. Cô và Jimin vừa về tới nhà, mở cửa bước vào thì đập vào mắt cô là cảnh chồng cô và ả đàn bà kia đang làm tình. Cô ứa nước mắt nhì chồng mình với vẻ mặt thật sự là bất hạnh. Jimin chịu không nổi nhìn bạn mình bị chồng đối xử như vậy liền chạy vào mắng hắn không thương tiếc. Jimin chạy vào hất hai con người đang đê mê khóai cảm không biết là họ đã về. 

Jimin: Suga anh làm chồng kiểu gì vậy hả ?  Vợ mình bị thương không lo mà anh lại đi lo cho ả đàn bà đu theo đàn ông để kím tiền vậy hả. Sao anh lại có thể đối xử với vợ anh như vậy ?  Anh có biết bạn tôi nó yêu anh như thế nào không ?  Anh có bao giờ hiểu cho nó không. Nó chấp nhận cho cô ta ở với anh là vì nó yêu anh cả đó. Anh có b....

Jimin đang nói thì Suga ngắt lời.

Suga: đơn giản là vì tôi không yêu cô ta hay đơn giản hơn nữa là tôi ghét cô ta. Đồ đàn bà dơ bẩn.

Jimin tức giận tát hắn một cái thật mạnh.

Jimin: anh nói Hopi dơ bẩn ?  Nó dơ bẩn như thế nào, nó đã làm gì để bị gắn mác dơ bẩn ?  Là do nó yêu anh ?  Hay do nó lụy anh?  Anh chưa bao giờ hiểu cho nó cả.

Jimin tức giận đi ra kéo tay Hopi rời khỏi căn nhà đó. Cho dù biết là Hopi không muốn nhưng chỉ có đi khỏi nó mới có thể cho cô ấy không đau khổ thêm thôi. Jimin và Hopi về nhà của Jimin, Hopi sẽ ở lại đây một thời gian. Nếu được có lẽ sẽ ở đây luôn và không cần phải về căn nhà đầy đau thương kia nữa. Cô không muốn xa ngôi nhà đó, không muốn xa anh. Nhưng cô biết cô bạn của mình vì thương cô nên mới làm vậy. Thôi thì cứ ở lại, nếu quên được hắn thì càng tốt.

Cô ở lại nhà của jimin cũng đã hơn 1 tháng. Có lẽ cũng đã quên dần được tên đó. Còn hắn thì vẫn đang hạnh phúc với ả tzuyu. Nói là hạnh phúc nhưng thật sự đâu phải, anh đang cứ như bị bỏ bùa ấy. Lúc nào cũng nghe lời ả ta, còn ả, thứ ả ta nhắm đến là tài sản. Nếu lấy được tài sản của anh thì ả ta không ngại bỏ đi cùng tình nhân của ả. Anh không hề biết nên lúc nào cũng cưng chiều ả. Một hôm anh đi xuống bếp lấy nước cho ả đang đi lên thì nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của ả.

Tzuyu: anh à! Em sắp lấy được tài sản của hắn ta rồi! Tên này đúng là ngu thật em nói gì hắn cũng nghe.

👤:được rồi em mau lấy tài sản của hắn rồi em với anh cùng đi nơi khác ở sống một của sống hnhj phúc nào em yêu.

Tzuyu: em biết rồi anh yêu!  Yêu anh.

Cuộc trò chuyện của ả kết thúc cũng là lúc ly nước trên tay anh rơi xuống. Anh tức giận, thật sự rất tức. Người mà anh tin tưởng đang phản bội anh. Anh đuổi ả ta đi, không cho ả ta nói lời nào nữa.

Bên phía Hopi thì cô đã dần quen với việc sống không có anh rồi. Bây giờ tình cảm cô dành cho anh chỉ còn là một phần nhỏ nhưng chưa hẳn đã hết.

Hôm nay cô về nhà để nói với anh về đơn li dị. Cô không muốn còn mối quan hệ nào với người đàn ông này nữa. Về đến căn nhà của cô và anh, cảm giác bước vào cứ như đang đi vào nhà hoang. Vắng lặng, lạnh tanh không có ai cả. Cô cất tiếng gọi phá tan bầu không khí tỉnh lặng của căn nhà.

Hopi: Suga anh có ở nhà không?

Đáp trả lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ căn nhà có thể tĩnh lặng nhu thế này. Cô đi ra ngoài hỏi người hàng xóm kế bên thì biết được.... Anh đã mất cách đây 1 tuần. Có lẽ vì tâm bệnh chăng ?  Tuy miệng nói là cô hết yêu anh rồi nhưng sao tin cô lại nhói khi nghe tin anh mất chứ. Chẳng lẻ cô còn yêu anh? Chính cô còn không biết. Cô lặng lẽ bước chân ra khỏi căn nhà ấy, nơi cô đã nhận lấy rất nhiều đau khổ. Cô bước đi chậm rãi trên đường, từng bước chân nặng trĩu. Sao anh ta lại mất, anh ta mất rồi cũng không nghĩ đến cô sao? Anh không yêu cô dù chỉ là một lần sao chứ. Cô lê bước chân vào quán cafe quen thuộc. Nơi mà những lúc cô buồn đều đến, kể từ khi còn sống chung với anh. Bước vào quán cafe sao hôm nay đèn lại không được mở sâng như mọi ngày nhỉ? Hôm nay cả quán đều bị bao trùm bởi một không gian khá tối. Cô đi vào được một chút thì -bụp- tất cả đèn trong quán được mở lên. Trước mắt cô bây giờ là một người mà khiến cô giật mình khi nhìn thấy. Là anh, không phải người hàng xóm lúc nãy nói anh đã mất rồi sao, sao có thể đứng đây được. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh cất tiếng nói làm tan đi những suy nghĩ của cô.
Suga: vợ anh xin lỗi.  Thời gian qua là anh đã sai rồi anh xin lỗi em. Em tha lỗi cho anh nha.
Hopi:anh..... Anh sao lại.....

Suga: Là anh đã dặn người hàng xóm nói vậy... Nếu anh chết thì làm sao có thể đứng đây xin lỗi em chớ. Em tha lỗi cho anh đi.

Hopi: anh.....

Suga: anh đã nghe Jimin kể mọi chuyện. Anh không ngờ em lại khổ như vậy. Anh xin lỗi là do anh không tốt anh đunga là tồi tệ mà. Em tha lỗi cho anh nha. Mình làm lại từ đầu nha .. Nha em.

Cô chính là không thể kìm lòng với tên đàng ông này mà.

Hopi : được rồi. Anh hiểu là được rồi. Em sẽ về với anh. Nhưng anh....

Suga: anh sẽ không đi sớm về khuya nữa. Sẽ không có người đàn bà nào khác nữa. Anh sẽ chỉ yêu thương mình vợ thôi.
Cô chỉ biết mỉm cười cầm nín vì người đàn ông trước mặt. Anh ta thay dổi quá nhìu. Nhìu đến mức cô không thể nào ngờ đc.

Sau đó cô và anh cùng về nhà. Cái giấy li hôn kia đã bị ai đó xé bỏ rồi quăng mất tâm mất tích luôn rồi. Anh và cô sống hạnh phùc bên nhau. Sau 2 năm thì cô sinh cho anh một cậu con trai siêu cấp dễ thương luôn. Cả gia đình 3 người họ sống rất hạnh phùc đến nỗi những gia đình khác phải ngưỡng mộ.

--------end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC