Girl likes her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ mình không thể nào quên được Cathy.

Hôm ấy tôi về ký túc xá muộn, nhưng ánh đèn trong phòng chúng tôi vẫn còn sáng. Cathy chưa ngủ. Tôi thấy lạ, Cathy luôn ngủ sớm, với lại cô rất sợ bị nổi mụn, sao lại có thể thức khuya được chứ. Tiếng bước chân tôi đến cửa phòng, tôi nhìn vào. Cathy đang ngồi bó gối trên chiếc giường của cô ấy, chẳng động đậy gì.

- Cathy, cậu chưa ngủ sao? - Tôi chào.

Nhưng cô ấy không buồn nhìn tôi. 

- Cậu ăn gì không?

Vừa hỏi xong, tôi nhớ ra rằng Cathy không ăn khuya. Trên tay tôi cầm ly mì toan vào bếp nấu ăn để lót dạ thì tiếng cô vang lên sau lưng tôi:

- Làm cho mình một ly.

...

Mùi hương tôm của mì bốc lên thơm nức mũi, tôi cầm lấy ly mì, ăn như ngốn, chẳng lo gì thể diện vì Cathy đã thấy tôi ăn kiểu như vậy cả ngàn lần. Trong tích tắc, tôi đặt ly mì xuống, xoa xoa cái bụng của mình. Cathy không ăn. Cô vẫn ngồi im lìm ở đó, cúi mặt xuống.

Cathy bình thường không trầm tính như vậy. Cô không đẹp, chỉ là cô có đôi mắt sâu hút hồn làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rằng cô đẹp. 

- Mình chia tay Andrew rồi.

Căn phòng im lặng đến lạ. Hóa ra cô buồn, chỉ vì chia tay một tên vô liêm sĩ và chẳng ra gì. Tôi thừa biết, cô yêu gã đó, yêu đến cuồng nhiệt, nên tình yêu của tôi dành cho cô không có chỗ chen chân vào.

- Cậu nói chia tay sao?

- Ừm.

- Cậu yêu anh ta nhiều lắm mà.

- Anh ta đi cùng người khác.

Tôi nghĩ, mình sẽ chạy đến, ôm lấy cô vào lòng rồi hôn lên tai cô. Tôi nghĩ, điều đó sẽ làm cô ấm áp và cắt đứt tình cảm ngay với gã Andrew. Nhưng chưa phải lúc. Cô nhìn ly mì, rồi nhanh chóng cầm nó lên ăn vội. Lần đầu, tôi thấy một Cathy biết ăn khuya và biết buồn.

Con người không vô cảm, họ biết buồn, chỉ là họ làm quen với nỗi buồn quá lâu, thành ra chẳng còn cảm giác gì với nó nữa. 

- Sáng mai có tiết gì? - Cô hỏi trong khi tay vẫn đang gấp lại mền mùng trên giường.

- Thể dục, triết học.

Cô thở dài. Rồi trèo xuống giường nằm cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên và cô đáp lại sự ngạc nhiên của tôi bằng cách thô bạo giật lấy mền của tôi, rồi cuộn nó quanh người. Tôi cười, chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi dậy lấy chiếc áo hoodie mặc vào.

- Mình khá sợ môn Triết. Khô khan, khó hiểu. - Cô nói.

- Nhưng nếu cậu không học thì sẽ không thể lên lớp.

Tôi biết, tuổi sinh viên đại học, ai cũng có một lần sợ môn Triết, nhưng tôi lại đi ngược với số đông, cha mẹ tôi, họ là viên chức nhà nước, nên từ lâu, môn triết chẳng có gì quá khó khăn với tôi. 

Cathy, cô luôn suy nghĩ về một ngày mình ra trường, có công việc đàng hoàng và tự tin chọn một người bạn đời gắn bó với cô suốt đời. Còn tôi, tôi đếm ngược những ngày mình bên cô, vì đâu thể nào bước đi cùng cô suốt cả đời.

Tôi vòng tay của mình qua hông của Cathy, rồi áp cánh mũi của mình ra sau gáy cô. Mùi hương tóc ấy, đối với người khác thì nó hệt như mùi nước hoa đã hết hạn, còn đối với tôi, đó là mùi hương tuyệt vời nhất.

Cô đã ngủ. Lòng ngực cô phập phồng lên xuống và hơi thở ấm cứ thở ra đều đều. Tôi hôn lên tóc cô rồi khẽ chúc cô ngủ ngon.

Buổi sáng nào cũng vậy, tôi thấy người mình mệt mỏi cả ra. Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị lên lớp học. Tôi nhìn qua cô rồi lay cô dậy, nhưng cô gạt tay tôi qua một bên, mè nheo:

- Cậu đi trước đi, mình lên sau.

- Muộn rồi, cùng đi luôn.

Cô đứng dậy, vẻ miễn cưỡng. Đầu tóc cô rối bời cả, và ánh mắt cứ đẫn đờ. Nhưng cho dù là thế nào, tôi vẫn nhìn thấy vẻ dễ thương của một cô gái tuổi 20 như cô. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc lược rồi từng răng lược lướt trên mái tóc dài của cô. Mái tóc màu hạt dẻ, dày và chắc, chính nó cũng là thứ khiến cô tự tin.

- Tóc cậu đẹp quá.

- Ai cũng khen như vậy cả.

Chải tóc xong, cô đi rửa mặt rồi thay quần áo. Tôi xỏ đôi giày Vans của mình vào chân rồi cạ gót giày lên cái cửa ra vào bằng sắt. Đó là thói quen. Khác với cách ăn mặc thường ngày, cô mặc váy và tô son tối màu. 

Cathy úp mặt xuống bàn và ngủ. Tôi thấy vậy nên ném giấy vụn vào đầu cô để cô tỉnh dậy. Môn triết rất quan trọng, nhưng cô có lẽ hơi coi thường nó, mặc dù chính miệng cô nói cô rất sợ. Cô bật dậy, và tôi biết đằng sau mái tóc " đẹp " ấy là một khuôn mặt nhăn nhó và đang chửi rủa người làm gián đoạn giấc ngủ của mình.

Bỗng, cô quay xuống nhìn tôi trong khi tôi chuẩn bị thế ném một mẩu giấy khác. Tôi đỏ mặt rồi hạ tay xuống. Cô lượm mẫu giấy mà tôi đã ném rồi ghi cái gì đó vào đấy. Cô ném lại về phía tôi. Để xem, Cathy ghi gì thế? Cô nói hôm nay cô đi xuống căng tin, bảo tôi đợi cô. Tôi nhìn cô rồi gật đầu, lúc đó thì cô mới quay lên nhìn giáo sư Martin đang giảng bài. 

Tiếng chuông vang lên, tôi cất hết sách vở vào ba lô rồi chạy ra cửa. Tôi đợi cô. Khi đám người kia đi ra khỏi lớp hết, tôi nghe tiếng trách mắng của giáo sư. Chẳng ai bảo tôi rằng người bị mắng là ai, tôi thừa biết đó là cô. 

Trong lòng tôi dậy sóng. Tôi lo lắng cho cô.

Một hồi sau, cô bước ra khỏi cửa lớp, vai quải ba lô một bên. Tôi cùng cô xuống căng tin, nhưng cô cố tình đi trước tôi, khoảng một bước. Đá mắt qua nhìn cô, tôi chỉ thấy đôi vai trần trắng trẻo của cô và mái tóc dài ấy, cứ phớt phơ trên đó.

Cathy ngồi đối diện tôi. Cô vừa ăn, vừa nhìn tôi. Điều đó, khiến tôi thấy lạ. 

- Cậu nhìn gì thế?

- Phải chi mình lấy phần khoai tây to hơn, giờ thấy hối hận quá.

Tôi bỏ cái hambuger xuống và đưa phần khoai tây của mình sang cho cô. Cô nhìn tôi bằng hai con mắt nâu trong suốt ấy, khiến tôi ngại nhìn thẳng vào mắt cô. 

- Cậu không ăn sao?

-  Mình không cần. - Tôi nói.

Đột nhiên, tôi nghe bên tai mình tiếng xù xì to nhỏ. 

" Cathy kìa mấy bây." 

" A, con bé bị Andrew đá kìa." 

" Chia tay rồi, trông thảm quá, haha."

Mặt Cathy tái xanh. Cô bị mắc bệnh sợ những lời bàn tán. Cô sợ đến phát điên, nhưng trước nơi đông người như vầy, cô vẫn giữ một vẻ bình tĩnh, tôi nghĩ, có lẽ cô sợ Andrew ở đâu đó trong đám đông nhìn thấy cô bị đả kích, rồi gã ta sẽ vênh vang.

Tôi đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô rồi lôi đi trước mặt họ. Tôi không muốn Cathy phải chịu tổn thương khi nghe những lời như vậy. Về đến phòng kí túc xá, tôi để cô vào phòng, rồi đóng cửa lại. Nhìn cô, chẳng đáng thương, cũng chẳng đáng trách.

- Sau này đến lớp, cậu đừng trang điểm như thế nữa. Không hợp đâu.

Lớp son màu nâu kia làm cô trông già đi vài tuổi. Cô nghĩ, chỉ cần trang điểm như vậy, cô sẽ trở nên chính chắn hơn trong mắt mọi người. Cathy tựa đầu vào vai tôi, không khóc, nhưng tôi hiểu, cô đang muốn khóc lắm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net