Cậu à, Mình Thích Cậu - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con về rồi ạ!
Mẹ tôi từ trong bếp vọng ra :
- Con về rồi đấy hả? Thay đồ rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé!
Tôi chạy một mạch lên trên phòng, khóa cửa lại. Bỏ cặp sách xuống ghế rồi nằm lên giường. Bật điện thoại lên, vào thư mục ảnh. Toàn là những bức ảnh tôi chụp trộm Ngôn. Mỗi khoảnh khắc cậu ấy đều lạnh lùng, nghiêm túc nhưng vẫn rất đáng yêu. Tôi vừa xem vừa cười. Giật mình vội tắt điện thoại khi mẹ gọi xuống ăn cơm.

-Sáng hôm sau-
*Ree...reengg...*
- HƠ...MUỘN HỌC MẤT RỒI !!!!!!!!
Tôi không biết mình đã ngủ quá bao nhiêu tiếng trong ngày hôm nay nữa. Vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt, còn chẳng kịp ăn sáng đã xách dép chạy hồng hộc tới trường. Dáng vóc tôi tuy nhỏ nhắn nhưng chạy khá nhanh. Bây giờ vấn đề duy nhất trong đầu tôi đó chính là đến làm sao cho kịp giờ.
- Tống Diệp?!
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, cố gắng nói :
- Ai đó?
- Là mình, Ngôn đây!
"Ngôn...Ngôn ư??" Tôi bất chợt dừng lại, hỏi :
- Mình...xin lỗi! Cậu nhanh lên...không thì...muộn học đó! – Rồi tôi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.
Ngôn cười khểnh một cái, nói :
- Cậu ngốc à? Hôm nay là chủ nhật mà.
Tôi bỗng đỏ mặt, đứng lại, lấy tay đập đầu vài cái. Tôi không nghĩ rằng mình có thể quên hôm nay là chủ nhật. Tôi lấy lại bình tĩnh, quay ra hỏi Ngôn :
- Vậy, cậu đến đây làm gì?
- Mình tập thể dục thôi, cậu có muốn đi cùng không?
"Cậu có muốn đi cùng không?" Tôi không thể ngờ rằng có một ngày mình sẽ được đi cùng Cố Nhất Ngôn. Bản mặt lúc này của tôi rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi đỏ mặt nói :
- Ơ...ừm..
- Thế thì lên xe!
Tâm trạng của tôi bây giờ thật mãn nguyện, trông cứ như một con hấp ấy. Trong lòng muốn nói ra hàng ngàn lời nhưng rốt cuộc con tim chẳng cất lên nửa lời. Cứ im lặng như vậy, Ngôn đưa tôi qua hàng dài con phố, lá vàng rơi nhẹ trong làn gió nồng nàn của mùa hạ. Có thể tôi sẽ không gặp được Ngôn nữa...

-Tối hôm trước-
- Tiểu Diệp, ra đây ba mẹ nói nghe này.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ba mẹ dự tính sẽ cho con sang Mỹ du học, ở bên đó điều kiện học tập tốt lắm, thành tích của con cũng tốt nữa...nên ba mẹ dự tính sẽ làm thủ tục cho con xong sẽ đưa con sang đó luôn.
- Nhưng...
- Sao vậy? Ba mẹ tưởng con thích đi du học lắm mà! Với lại ở bên đó còn có chị con nữa, lo gì đâu. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, mong con có một môi trường học hành thật tốt để phát triển tương lai của con thôi.
- Con...
- Vậy thế nhé, thứ 4 tuần sau chúng ta sẽ bay.
- Vâng... - Tôi không biết nói gì thêm nữa, cũng chẳng thể cho ba mẹ một lí do chính đáng để có thể ở lại. Nhưng suy cho cùng thì lí do thật sự cũng chỉ là muốn được ở cạnh Nhất Ngôn thật lâu.
-Hiện tại-
- Cậu ăn chưa? – Cậu ấy hỏi.
- Mình...chưa. – Tôi giật mình trả lời.
- Vậy thì mình đưa cậu đi ăn nhé!
Lại một câu nói khiến tôi rung động. Cậu ấy quan tâm tôi vậy sao? Tôi lại bắt đầu đỏ mặt lên và ngượng ngùng.
Cậu ấy dừng xe ở một quán ăn nhỏ. Tuy vậy nhưng không gian rất đẹp, lại mát mẻ, mùi hương thơm phức của những bát mì sa vào mũi tôi.
- Cậu ngồi xuống đi.
- Cảm ơn cậu. Đây là đâu vậy?
- Quán tủ của mình đấy. Mì ở đây rất ngon, có một hương vị đặc biệt mà mình luôn nhớ mãi. Cậu thích ăn loại gì?
- Ở đây cũng có ramen à?
- Ừ, loại nào cũng ngon hết.
- Vậy mình chọn ramen.
- Bác Tứ, cho cháu 2 bát ramen nhé!
- Cậu cũng thích ăn ramen à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cậu ăn gì thì mình ăn đó. – Rồi cậu ấy cười nhẹ nhàng làm cho trái tim tôi xao xuyến.
Hai bát mì đã được bưng đến tận nơi. Mùi thơm phức không cưỡng nổi của thịt bò, nấm hương và trứng. Vì quá đói nên tôi ăn không ngừng. Thấy vậy, Ngôn cười bảo :

- Cậu từ từ thôi, không thì nghẹn đấy!
- Ưm... - Tôi cảm thấy xấu hổ làm sao, trước mặt Ngôn Tổng mà lại ăn như vậy.
Cậu ấy bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi lấy điện thoại ra định chụp thì cậu ấy đã biến đâu mất.
- Lần sau có ý định gì thì bảo mình trước nhé! – Một giọng nói từ đằng sau cất lên.

Tôi giật nảy mình quay lại phía sau, Ngôncười mỉm rồi cốc vào đầu tôi một cái. Ai ngờ cậu ấy biết được chứ! 
- Sao... sao cậu biết? 
- Cậu hỏi làm gì?
Tôi chẳng biết trả lời ra sao nữa, chỉbiết im lặng mà thôi. Xung quanh người người nói chuyện ăn uống nói chuyện vuivẻ, còn tôi thì chẳng thể nói với cậu ấy một câu nào. Ra khỏi quán, cậu ấy hỏi:
- Cậu có muốn đi Fanta Land không?
- Cậu đưa mình đi Fanta Land? 
- Ừm, có đi không?

-Còn tiếp-

- First-Oneshot by Hạ Sở Điềm/Yuuiry Momo 
- Vui lòng không sao chép tác phẩm.
- Truyện chỉ đăng trên 1 tài khoản duy nhất : phuonggnhii2410. Ngoài ra không đăng thêm ở đâu khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net