Chạm - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Flashback

Gian phòng bệnh ảm đạm, trắng toát một màu. Thân ảnh yếu ớt nằm trên giường, không ngừng nảy lên. Bác sĩ hai bên hoảng loạn, cố gắng níu kéo lại sự sống của người đàn bà trên giường.

Ở một góc phòng, tên con trai mười lăm tuổi đưa mắt nhìn người ta hành hạ thân xác mẹ nó, tay vô thức nắm chặt. Junhyung cảm thấy, hắn dường như sắp mất gì đó. Đã rất gần, chỉ là hắn không muốn tin.

Hắn thực sự có rất nhiều điều cần nói. Tại sao?

Tiếng tít lạnh lẽo vẫn vang lên, kéo dài. Sau một hồi hô hào, bác sĩ cuối cùng cũng dừng lại. Mọi thanh âm cũng đột nhiên dừng lại, nhưng tiếng tít ấy vẫn chạy dài trên biểu đồ. Họ không kéo bà lại được.

Vậy là Junhyung mất bà.

Ngay lúc ấy, Junhyung đã tưởng mình đau đớn lắm. Nhưng không, nước mắt hắn chỉ loang khắp mặt, mắt đờ đẫn nhìn người ta kéo tấm vải trắng lên người bà. Vài vị bác sĩ bước tới vỗ vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Dường như đau đớn trong lòng hắn đã biến thành thứ gì đó, khiến hắn cũng không cảm nhận được.

Cuối cùng chỉ còn mình hắn với bà trong căn phòng này.

Với bà? Hay chỉ mình hắn?

Junhyung thấy mình bước tới, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt bà. Lạnh buốt. Hắn còn chưa kịp báo hiếu, chưa để kịp làm chỗ dựa cho bà, bà đã bỏ hắn mà đi. Hắn chợt ôm lấy người bà, khóc ầm lên.

Junhyung hiểu tại sao hắn không khóc khi ba mất, cũng chẳng muốn giải thích khi mẹ mãi gọi hắn là người vô tình. Hắn không muốn khóc lóc, đau thương trước mặt bà. Bà đã mất chỗ dựa lớn nhất trong đời, Junhyung hắn muốn trở thành chỗ dựa cho bà. Nhưng giờ bà đi rồi, hắn sống vì cái gì đây?

Nước mắt hắn rơi rất nhiều, nóng hổi rơi trên da thịt bà. Junhyung cứ thế gọi tên bà, ấp ủ cả ý nghĩ bà sẽ tỉnh lại. Nhưng không, cho tới khi người ta kéo xác bà đi, Junhyung vẫn chỉ đứng đó khóc lóc, không tin vào mình nữa.

Hắn bây giờ sẽ sống vì cái gì đây?

Thân ảnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện,bước tới. Bàn tay của Yoseob nắm lấy tay hắn, rất chặt. Thứ ấm áp nơi bàn tay cũng không thể thức tỉnh Junhyung. Hắn chỉ khóc to hơn, quên đi cả việc cần phải giữ hình tượng của mình trước Yoseob.

Không cần phải thế...

Dường như Yoseob cũng chẳng chú ý tới điều đó. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không khóc theo hắn. Đôi tay cậu vô thức choàng qua, ôm lấy Junhyung, để hắn tựa vào vai cậu.

"Đừng khóc Junhyung. Em sẽ bên cạnh anh."

Chỉ như thế, một câu nói không mang chút chắc chắn nào cũng có thể gieo vào lòng Junhyung một lí do khác để sống. Thân ảnh đen tuyền của hắn dựa vào Yoseob, khóc đến khi mệt lả. Và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Yoseob thấy hắn khóc. Nhưng Yoseob chắc chắn rằng, cậu không muốn thấy hắn khóc một chút nào. Vì lúc đó, thực sự cậu rất đau lòng.

...o0o...

“Junhyung...”

“Junhyung...em đang gọi anh ấy...”

“Hửm...”

Sau hơn chục tiếng gọi của Yoseob, Junhyung mới nhàn nhạt đáp lại. Sau đám tang mẹ hắn, Junhyung chỉ ngồi bó gối trước cửa sổ, thả hồn vào từng bông tuyết. Hắn đau lòng hay không, Yoseob cũng không chắc nữa. Nhưng cậu cảm thấy, hắn đang suy nghĩ gì đó, kĩ lưỡng lắm.

“Anh...còn buồn hả?”

Yoseob vô thức hỏi, dù biết mình không nên chạm vào nỗi đau của hắn. Nhưng trái với hình ảnh khóc lóc khi cậu ôm hắn, Junhyung chỉ cười khẽ. Hắn xoay qua, xoa xoa mái tóc nâu của Yoseob.

“Tất nhiên là còn. Nhưng giờ anh thấy hết rồi.”

“Sao vậy?” – Yoseob tròn mắt hỏi, nghiêng nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn.

“Vì có em.Yoseob...”

Junhyung bỗng gọi tên cậu, tay thôi xoa đầu. Hắn cũng chẳng nhìn vào mắt Yoseob nữa. Dường như ánh mắt Junhyung đã tan vào từng đợt tuyết lạnh, và điều hắn sắp nói đây là thứ hắn đã suy nghĩ, đắn đo rất lâu.

“Em có thích anh không?”

Đôi mắt Yoseob chợt khựng lại, thôi dõi theo những bông tuyết. Cậu vô thức quay đầu qua, nhìn Junhyung. Nhưng có lẽ, những thứ hắn nói ra không hề là đùa giỡn. Tay Yoseob bỗng nắm chặt. Thích Junhyung không? Cậu có thích hắn không?

Yoseob đối với Junhyung là tình cảm gì? Thương hại? Hay bạn bè? Cậu không hiểu. Cậu cũng chẳng rõ. Nhưng Yoseob biết chắc rằng, nếu mất đi Junhyung, đó là điều cậu ân hận nhất.

“Có. Junhyung, em thích anh.”

Yoseob trả lời, kiên định nhìn vào mắt hắn như muốn nói, tất cả điều cậu nói là thật, không một chút dối trá. Dường như Junhyung cũng nhìn ra được ánh mắt đó, khóe môi hắn chỉ nhếch khẽ, vẽ thành một nụ cười. Hắn vươn người qua, ôm Yoseob vào lòng.

“Vậy ở cạnh anh mãi nhé, được không?”

“Được.”

Cảm nhận được sự ấm áp, Yoseob rúc sâu hơn vào người Junhyung. Lồng ngực hắn mạnh mẽ, thơm thoảng dễ chịu. Yoseob lúc đấy đã vô tình gieo vào lòng Junhyung một sức mạnh, sức mạnh khiến hắn có thể làm mọi thứ. Junhyung cũng biết, không có Yoseob, hắn sẽ chẳng là gì cả. Nhưng tại sao khi Yoseob xác định cậu thích hắn, qua ba năm, hắn chỉ có thể biết hắn muốn gì?

Tình cảm của hắn là cái gì?

Có thứ gì gọi là mãi mãi...

Đó chỉ là những dối trá con người dành cho nhau thôi.

...o0o...

Cộc cộc.

Yoseob nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng, ló mái tóc màu nâu vào. Ông Yang dựa lưng thoải mái lên chiếc ghế bành, tay cầm một cuốn sách. Nhưng cái nhíu mày lại hiện rõ khi Yoseob bước vào. Ông hình như có gì không dễ chịu.

“Yoseob, lại đây. Ngồi xuống đi.” – Ông chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, mắt dõi theo cậu con trai đang ngồi xuống.

“Có chuyện gì không ba?” – Yoseob hỏi nhỏ, cũng không quá khó để nhận ra sự nghiêm túc trong mắt ba mình.

“Con...” – Ông Yang tháo cặp kính xuống, nói thẳng vào vấn đề - “Con đối với Junhyung là gì vậy? Sao hai đứa lại hôn nhau?”

“Ba thấy rồi? Hmmm... Con thích anh ấy.”

Yoseob trả lời, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ba mình. Cậu đã chắc chắn việc đó, không có gì để lúng túng cả. Bản thân Yoseob cũng thấy không có gì sai. Nhưng trong mắt ông Yang đã nổi lên một tia tức giận, bàn tay ông vô thức nắm lại, giọng cố kiềm chế không hét lên.

“Sao con có thể thích nó?”

“Việc đó có gì sai sao?” – Yoseob hỏi lại, có chút sợ hãi trước thái độ của ông.

“Không được thích nó.” – Ông Yang đứng dậy, giọng trách mắng – “Tuyệt đối không được có tình cảm với Junhyung.”

“Tại sao?”

“Chỉ cần biết vậy thôi. Đừng hỏi nhiều nữa.” – Ông Yang quay lại, nắm lấy vai con trai mình.

“Nếu con vẫn tiếp tục?”

Yoseob đưa mắt kiên định nhìn thẳng vào ông, cảm thấy có chút thắc mắc. Thường ngày ba đối xử với Junhyung rất tốt, tại sao động tới việc này, ông lại như có hiềm khích lâu đời với hắn vậy? Nếu không có gì khuất tất, sao ông phải tức giận? Nhưng dù thế nào đi nữa, Yoseob phải giữ lời hứa của mình, không vì lí do gì mà rời xa Junhyung.

“Tại sao cứ phải là nó?” – Ông Yang gắt lên.

“Ba, có chuyện gì?” – Yoseob lên tiếng, biến ánh mắt của ông Yang có chút bối rồi.

“Ba…”

Ông Yang buông hai vai con trai ra, có chút bất lực. Ông ngồi hẳn xuống sàn, tiếng nói nhỏ dần trong họng. Bây giờ ông mới thực sự cảm thấy hối hận với những điều mình đã làm.

Rất hối hận.

“Cách đây ba năm, ta đã làm một chuyện rất bỉ ổi....”

Yoseob trợn mắt, cố gắng giữ im lặng, nghe ông kể. Ba năm trước, không phải là lúc Junhyung đến nhà cậu sao? Dường như thứ ông sắp kể đây thực sự ảnh hưởng đến cuộc đời Junhyung.

“Năm ấy, tập đoàn Cube đã đưa ra một hợp đồng rất có lợi. Ta và ông Yong, ba Junhyung đều muốn có được nó. Lúc ấy, chúng ta thực sự rất khó khăn Yoseob à. Nếu không có bản hợp đồng đó, công ty sẽ phá sản. Nhưng vì chút sĩ diện với bạn bè, ta chỉ có thể đứng ra tranh giành một cách công bằng với ông Yong. Nhưng rồi ông ấy thắng...”

Yoseob nhíu mày, cậu không lầm bản hợp đồng đó đã về tay ba cậu từ ba năm trước. Mọi chuyện lờ mờ hình thành trong trí óc Yoseob, chỉ là cậu không dám tin.

“Ông Yong đã rủ ta đi leo núi, cũng là để an ủi người bạn này. Công ty ta lúc đó rất khủng hoảng, gần như phải tuyên bố phá sản. Trong mắt ta lúc ấy, mời đi chơi chỉ là hành động khoe khoang. Ta thực sự rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể tươi cười đi cùng ông ấy...”

Dừng lại một chút để châm điếu thuốc, ông Yang lại tiếp tục. Giọng khàn khàn đi, cảm giác tội lỗi ngày một lớn. Ông không biết mình nói ra sự thật thế này là đúng hay sai, nhưng ông không muốn nhìn thấy Yoseob phải ôm hận cả đời.

“Vô tình, chỉ vô tình thôi, chỗ ông Yong đứng đất sập xuống, nhưng ông ấy đã nhanh chóng bám được lấy một mảnh đá. Ta lúc đó thật sự rất hoảng loạn, quên mọi thứ bước tới nắm tay giúp ông ấy thoát khỏi vực. Nhưng khi chạm được vào tay ông ấy, trong đầu ta chỉ hiện lên hình ảnh ông ấy kí tên vào bản hợp đồng, vui cười nhìn công ty ta sụp đổ...” – Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi – “Ta đã buông tay ông ấy ra, chẳng nghĩ gì thêm nữa.”

Yoseob trợn mắt, che miệng lại để mình không phải la lên. Nó không nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu đến lúc này vẫn không muốn tin. Ba cậu là người giết ba Junhyung? Sao có thể thế được?

“Đó...không phải là tai nạn sao...?” – Giọng Yoseob run run, nhìn nếp nhăn trên mặt ông càng lúc xô lại.

“Đúng. Nhưng ông ấy chết vì ta đã không cứu. Ta bỉ ổi cướp lấy bản hợp đồng đó, đẩy công ty ông Yong vào cảnh khốn đốn, mẹ của Junhyung cũng vì thế mà trở bệnh.” – Ông Yang đưa tay chậm rãi lau khóe mắt – “Ta hủy hoại cả gia đình Junhyung. Nó mà biết, hẳn sẽ hận ta...”

Yoseob run run, nắm chặt hay bàn tay lại. Cậu là con của kẻ thù giết ba Junhyung? Làm sao, làm sao cậu có thể ở bên cạnh hắn được. Yoseob phải làm gì đây?

Nếu Junhyung biết thì sao?

Ông Yang bỗng nắm lấy vai Yoseob, giọng khẩn khoản.

“Yoseob, tuyệt đối không được để Junhyung biết. Con cũng không được thích nó, hiểu không?”

“…”

“Hứa với ba đi, không được thích nó nữa.” – Tiếng ông Yang ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Ba...”

Đôi mắt Yoseob đờ đi, thả rơi ngoài cửa sổ. Cậu ước gì thứ lạnh giá bên ngoài có thể khiến mình tĩnh tâm lại, chọn lựa cho đúng.

“Con...không làm được.”

“Cái gì?”

Đôi tay ông Yang vô thức bóp chặt hơn vai cậu, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông để mắt mình nhìn thẳng vào Yoseob, nhưng ngoài một màn sương mờ ngập nước, ông chẳng thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Yoseob cũng vậy, cậu cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì. Nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh rời xa Junhyung, thực sự rất đau đớn.

“Con sẽ không nói ra. Nhưng con cũng sẽ không ngừng thích anh ấy.”

“Sao con lại như vậy?” – Ông Yang nhíu mày, khó chịu – “Nếu nó biết được, sẽ liên lụy tới con. Junhyung, nó là quả bom nổ chậm, rất nguy hiểm.”

“Nếu anh ấy không biết, sẽ chẳng có gì hết. Đúng không?”

Yoseob buông nhanh câu nói, lạnh lùng gạt tay ba mình ra. Cậu xoay lưng, bỏ đi. Yoseob sẽ chôn giấu bí mật này, dù cậu biết vì nó mà hắn đã chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng cũng không thể vì nó mà cậu bước ra khỏi cuộc đời hắn, nghiễm nhiên trở thành kẻ thù được.

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Yoseob thấy trên mặt, giọt nước mắt đã rơi xuống.

Junhyung, em rất muốn giữ anh lại mãi bên cạnh em...

Nhưng bây giờ em rất đau. Đến đây nói cho em biết, em phải làm sao đi?

End Flashback.

Em sẽ giữ lời hứa chứ?

Bên cạnh anh mãi?

.

.

Tại sao người phá bỏ mọi thứ luôn là em?

Trong căn phòng trắng toát, Junhyung mệt mỏi dựa vào bức tường, tay nắm chặt lấy tay Yoseob. Hơi thở cậu nặng nề từng nhịp một, yếu ớt như thể hắn chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Anh đáng sợ thế sao?

Chỉ là ở cạnh anh, điều đó khó lắm à?

Đôi mắt hắn lướt qua thân thể Yoseob, dừng lại nơi đôi môi khô nứt của cậu. Junhyung, hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu. Cho đến cuối cùng, hắn đã làm gì sai?

Yoseob yêu hắn, tại sao không thể bên cạnh hắn? Chỉ cần ở cạnh hắn, mọi thứ sẽ kết thúc. Tại sao cậu cứng đầu như vậy? Tại sao cứ phải dùng thân thể mình khiến hắn đau lòng...

Còn Junhyung, hắn đối với cậu là gì? Chỉ là muốn bên cạnh vậy sao? Dù là năm năm trước, hay bây giờ, Junhyung cũng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận tình cảm của mình. Hắn cũng chẳng biết điều hắn muốn bây giờ là gì nữa. Đã hận, đã báo thù, tại sao thứ khó chịu trong lòng vẫn không biến mất? Đó có phải là yêu không?

Hắn không biết. Hắn cũng chẳng muốn thừa nhận. Nếu hắn yêu, hắn phải phụ thuộc vào một con người. Như hắn đã yêu ba hắn, phụ thuộc vào ông, yêu mẹ, phụ thuộc vào bà. Đến khi mọi người bỏ hắn mà đi, Junhyung hắn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn đó. Khi chẳng còn một ai trên đời, chẳng một ai để dựa vào, mọi thứ sụp đổ khiến hắn ngã xuống vào vực thẳm không đáy. Cảm giác đó thực sự rất đáng sợ...

Đáng sợ như khi hắn thấy Yoseob rơi xuống lòng sông, hay tự tử trước mặt hắn...

Có phải phụ thuộc là cảm giác như vậy?

Cứ như Yoseob là người thứ ba trên đời này nắm giữ lấy trái tim hắn. Hắn phải bảo vệ trái tim hắn thật kĩ, nếu không, hắn sẽ chết.

Junhyung sẽ chết nếu cậu chết...

Dường như chẳng ai có thể thỏa hiệp với cô độc...

Đôi tay Junhyung vô thức nắm chặt tay cậu hơn, cố gắng mang hơi ấm của mình phủ lên bàn tay giá buốt. Nhưng hắn luôn cảm thấy mọi thứ là chưa đủ. Chưa đủ với Yoseob.

Mi mắt Yoseob khẽ rung rung, đôi mày nhíu lại, khó chịu. Junhyung ngồi dậy, chăm chú nhìn vào mặt cậu. Mơ sao? Mơ gì thế? Có phải là về hắn không?

Junhyung đưa tay lên, chạm khẽ vào đầu mày Yoseob, khiến nó giãn ra, gương mặt cậu theo đó mà dễ chịu dần. Hắn thích nhìn cậu thế này hơn. Dễ chịu, yếu đuối, để cậu luôn phải dựa vào hắn, ở bên cạnh. Hắn thích thế hơn.

Nhưng khi đôi tay Junhyung giữ trên gương mặt Yoseob, một giọt nước mắt cậu lại rơi ra, chạy dài theo gò má. Gương mặt cậu không quá đau khổ, cũng chẳng chịu đựng, nhưng nước mắt chỉ thế rơi ra thôi. Nó đột nhiên khiến Junhyung có cảm giác, mọi thứ hắn chạm vào đều khiến người kia rơi nước mắt.

“Đừng khóc Yoseob...” – Junhyung nhíu mày lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng thì thầm, chẳng quan tâm cậu có nghe thấy hay không – “Anh sẽ bên cạnh em mãi.”

Được không?

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, kéo Junhyung về với thực tại. Hắn nhanh chóng bắt máy, không để nó làm phiền tới người kia.

“Sao?”

“...”

“Không thể tự mình xử lí à?” – Giọng hắn lạnh lùng, đem chút uy quyền khiến đầu dây bên kia không lạnh mà run.

“...”

“Tôi sẽ đến. Cậu tự trừ lương tháng này của mình đi.”

Junhyung lạnh lùng cúp máy, không để đối phương kịp trả lời. Hắn đưa ánh mắt yêu thương lướt qua gương mặt Yoseob một lần nữa, không kiềm chế được cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn phớt. Cảm giác rất ngọt ngào, ngọt ngào như năm năm trước...

Junhyung nhanh chóng kiềm chế lại ý định của mình, thay lấy vẻ lạnh lùng thường ngày, quay lưng đi. Hắn cũng biết, nếu cậu tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy mà là hắn, cậu sẽ tiếp tục rơi nước mắt. Mà hắn thì chẳng muốn thế.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại. Bên trong, đôi mắt Yoseob từ từ mở ra. Khóe mắt sóng sánh làm rơi thêm một giọt nước.

Anh cuối cùng đối với tôi là cái gì?

Đừng quá dịu dàng Junhyung, rồi tôi cũng sẽ giết anh...

Đừng khiến tôi hận mình...

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net