Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ahn Hyungseob]






Gặp lại cậu ấy tại cửa hàng nhỏ này, nói tim tôi không một chút rung động vì cậu ấy thì là nói dối đấy. Tình cũ mà, cho dù bạn cố cho rằng mình sẽ ổn khi gặp lại họ, nhưng thật ra bạn đang tìm cách che giấu đi cái tôi yếu mềm của mình thôi. Woojin cậu ấy gầy lắm, đôi mắt có đôi chút mệt mỏi hiện lên vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy tỏ vẻ lúng túng khi tôi cúi xuống nhặt hộ cậu ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy vội vàng tính tiền rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu ấy nói sau khi chia tay thì vẫn làm bạn mà, tại sao lại bỏ chạy đi mà không có lời chào nào chứ!? Cậu ấy khó chịu khi gặp tôi sao?

Nghĩ như vậy, tôi thấy mình thật ngốc mà. Ai đời chia tay rồi mà cứ nghĩ đến tình cũ như vậy chứ...

Euiwoong chắc cũng đã nhìn thấy Woojin rồi. Mặt em ấy tối sầm lại, tính tiền xong liền nắm tay tôi đi ra ngoài. Em ấy nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, các ngón tay lồng vào nhau, tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi em ấy làm thế, đơn giản là vì em ấy rất thân với tôi. Tâm trạng hiện tại lại không tốt, suốt cả quãng đường tôi cứ cúi đầu xuống mà đi, mặc cho Euiwoong dẫn đi đâu thì dẫn.

Thế là chẳng biết khi nào, tôi đã về KTX. Euiwoong kéo tôi vào phòng, đặt tôi ngồi trên giường. Em ấy đi gọi điện thoại cho ai đó, nghe đâu có tiếng của Justin, chắc là nói cho bọn họ 2 chúng tôi đã về KTX trước rồi. Sau khi nói chuyện xong, em ấy tiến lại ngồi kế bên tôi. Tôi im lặng chờ đợi em ấy mở lời trước:

  _ Anh đang nghĩ đến việc lúc nãy sao?

  _ Ừ. Anh không nghĩ là gặp cậu ấy ở đấy.

  _ Thế anh nghĩ thế nào khi gặp lại anh ấy?

  _ Anh... Gặp lại cậu ấy làm cho anh có chút bất ngờ. Trong lòng vẫn có chút cảm giác với cậu ấy, thế nhưng không nghĩ là cậu ấy lại không muốn nói chuyện với anh như thế. Có chút buồn...

  _ Anh vẫn chưa quên được anh ấy phải không?

  _ Có lẽ là vậy. Quên được cậu ấy đối với anh rất khó. Anh đã cố quên rồi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ...

  _ Anh đừng tự hành hạ bản thân nữa. Người ta không cần anh thì sẽ có người cần anh. Người đó chắc chắn đối xử với anh tốt hơn anh ấy gấp nhiều lần.

  _ Hức... Hức... Euiwoong à, anh phải làm sao đây? Anh...anh đau lòng lắm, anh không cam tâm với kết thúc này, nó quá là vô lý mà... Càng muốn quên cậu ấy lại càng nhớ rõ... Hức... Euiwoong ơi... - Tôi bắt đầu khóc trước mặt em ấy.

  _ Anh nín đi mà. Anh cứ khóc như thế em đau lòng lắm. Hyungseobie đáng yêu của em đừng tự ngược bản thân như vậy mà.

  _...

  _ Anh nín đi nào. Em sẽ giúp anh quên đi anh ấy nhé! Thế nên hãy nín đi mà. Em không thích anh khóc tí nào hết.

Em ấy ôm tôi vào lòng, tay đưa lên lưng tôi mà xoa xoa dỗ dành. Tôi dựa vào lồng ngực em ấy khóc một cách ngon lành, cứ như một đứa trẻ mà nấc lên thành từng tiếng. Không biết từ khi nào tôi ngủ quên đi.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, tôi trở mình thức dậy, Euiwoong đã đi đâu đó rồi. Tay mò đến chiếc điện thoại để xem giờ liền nhìn thấy dòng tin nhắn từ Woojin, cho dù tôi có xoá số cậu ấy để quên đi chăng nữa nhưng vẫn theo thói quen mà nhận ra nó. Nhớ lại hồi đó còn quen nhau, tôi đã mất hai ngày để cố gắng học thuộc sđt cậu ấy. Chần chừ không biết có nên bấm vào hay không, cuối cùng tôi cũng bấm vào xem thử cậu ấy nhắn gì, tin nhắn được gửi vào ngày hôm qua lúc 9:50 pm:

"Hyungseob à, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi cẩn thận nhắn lại cho cậu ấy. Là nhắn tin trên danh nghĩa BẠN BÈ.

"Xin lỗi. Do tôi ngủ quên nên không trả lời được. Cậu có chuyện gì sao?"
7:30 AM

"Cậu dậy rồi à? Tớ cứ tưởng là cậu không muốn trả lời tớ."
"Tớ xin lỗi vì ngày hôm qua không chào hỏi gì mà đã chạy đi. Cậu đừng giận tớ nhé? "
7:05 AM

"Tôi không có giận cậu. Nếu chỉ có việc đó thôi thì tôi xin off trước. Hôm nay tôi có lịch trình chụp ảnh. "
7:06 AM

"Cậu...là đang giận tớ phải không? Giọng điệu cậu có chút lạnh lùng lắm! "
7:06 AM

"Là cậu nghĩ nhiều rồi.
Tôi off đây.
Euiwoong đang đợi tôi."
7:07 AM

"Tớ xin lỗi..."
"Cậu đi với Euiwoong? Chỉ có hai người thôi sao? "
"Hyungseobie, trả lời tớ đi! "
7:08 AM

Cậu ấy là đang quan tâm đến cảm nhận của tôi hay là tôi tự mình suy nghĩ nhiều rồi? Tự nói với bản thân mình không nên quá phận, phải nghĩ đối phương bây giờ là bạn, sau này là bậc tiền bối. Tôi bắt đầu có ý định lảng tránh đi tin nhắn của cậu ấy.

"Xin lỗi em Euiwoong à, anh đã lấy em ra làm bia đỡ cho anh. Còn Woojin, hiện tại là cậu đang muốn thử lòng tôi hay sao đây..."
.
.
.
.
.
.
.

Lịch luyện tập cho Final Concert đã được định sẵn. Tôi và Euiwoong nhận được thông báo sẽ phải về lại Trung tâm huấn luyện của PD để luyện tập cho Concert sắp tới của top 35. Việc này đồng nghĩ rằng tôi sẽ phải chạm mặt với Woojin...

Không biết là nên vui hay buồn nữa. Tôi sẽ phải lảng tránh cậu ấy hay lại phải mặt đối mặt cười đùa tỏ vẻ rằng mình đã ổn đây?

Ashiii...Thật đau đầu quá...






----------------- Hết Phần 10 ----------------

Mới đó đã 1 tuần au chưa đăng chương mới nhỉ T^T
Chương này hơi nhạt phải không các reader???
Au cần cmt của các bạn góp ý và hãy ủng hộ au bằng cách nhấp vào ⭐ nhé!  ^3^
Au iêu các bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net