Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ahn Hyungseob]






Sau cái ngày chia tay với anh ấy, tôi đã thay đổi rõ rệt. Bằng chứng là tôi bị sốt do dính mưa và nhận những lời trách móc của Euiwoong bảo là tại sao không đợi mưa nhỏ rồi về mà lại để ướt sũng như thế.

Bệnh cảm chỉ kéo dài trong khoảng ba ngày. Thế nhưng tâm bệnh vẫn còn, tôi trở nên ít nói hơn, lầm lì và hay ngồi trong góc. Euiwoong là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi từ tôi. Hôm ấy, tôi và nhóm Mầm non Yuehwa luyện tập vũ đạo để quay clip, mọi người đã về hết rồi nhưng riêng tôi vẫn còn ở lại. Quả thật, tôi vẫn còn rất yêu cậu ấy, muốn quên thì cần phải có thời gian,  nỗi nhớ về anh ấy khiến tôi càng phiền muộn hơn bất kì thứ gì, chỉ có cách luyện tập mới giúp tôi mau quên đi thôi. Tôi đứng lên tiếp tục luyện tập, không biết Euiwoong vào từ lúc nào mà đến khi bài hát kết thúc tôi mới thấy em ấy. Em ấy đưa ánh mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng:

  _ Anh vẫn chưa khoẻ hẳn, đừng luyện tập quá sức như thế!

  _ Anh không sao, anh khoẻ rồi mà.

  _ Có chuyện gì xảy ra với anh đúng không? Có phải từ hôm đi gặp Woojin hyung?

Tôi bối rối tránh ánh nhìn của em ấy, lấy lại sự bình tĩnh trong ánh mắt, tôi đáp lại:

  _ Anh không có, em đừng đa nghi như thế. Chỉ là dạo này anh hơi mệt thôi.

  _ Anh lại giấu em! Nếu anh không nói, em sẽ gọi điện thoại hỏi anh ta!

Vừa dứt câu em ấy liền lấy điện thoại ra bấm gọi, tôi nhanh chóng giựt lại, giấu nó ra sau lưng, vẻ mặt bối rối:

_ Đừng mà Euiwoong! Đừng gọi cho cậu ấy!

  _ Thế bây giờ anh có chịu nói không?

  _ Anh... Anh... Anh nói.

Mặt của Euiwoong hình như đã dịu lại đôi chút, tôi đóng kín cửa phòng tập phòng ai đó nghe thấy, tắt đèn để bảo đảm an toàn hơn, chỉ còn lại ánh đèn le lói phát ra từ ngoài hành lang. Tôi kéo tay em ấy đến ngồi dựa vào gương, bắt đầu tường thuật lại sự việc ngày hôm đó...

Euiwoong im lặng nghe câu chuyện của tôi. Em ấy im lặng đến mức đáng sợ, tôi quay sang nhìn em ấy, trong bóng tối nhưng tôi vẫn thấy nét mặt giận dữ của em ấy. Tôi nắm lấy tay em ấy:

_ Euiwoong à... Em sao vậy?

_ Anh ta thật khốn nạn! Sao anh ta có thể đối xử như vậy với anh chứ!

  _ Chắc cậu ấy có lý do khó nói nên mới làm như vậy, em đừng trách cậu ấy...

Tôi quả thực là ngốc, đến cuối cùng còn bao biện cho cậu ấy...

Nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi. Tôi mặc kệ cho chúng chảy xuống, hoà lẫn với mồ hôi, với lại trong bóng tối Euiwoong cũng sẽ không thấy được...

Euiwoong đột nhiên ôm lấy tôi, em ấy đưa tay xoay lấy lưng tôi, vỗ vỗ dỗ dành tôi:

  _ Seobie hyung của em, anh muốn khóc thì hãy khóc đi. Khóc thật to vào, chỉ có em ở đây thôi không sao hết. Khóc xong rồi thì quên anh ta đi. Sau này em sẽ bảo vệ hyung mà. Hyung đừng buồn nữa nha...

  _ Hức... Hức... Euiwoong à, anh ấy tại sao lại làm vậy với anh chứ! Anh ấy xem sự nghiệp còn quan trọng hơn cả anh nữa. Nói dứt là dứt, anh đau lắm Euiwoong ơi...

  _ Hyungseobie hyung mà em quen là người mạnh mẽ lắm, anh đừng có đau lòng về anh ta nữa mà. Hãy mau trở về là Seobie mà em quen đi. Nhìn anh như vậy, em cũng đau lắm...

Thế là cả tối hôm đó, tôi khóc trong vòng tay của Euiwoong, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều ở trên người em ấy cả. Sau ngày hôm đó, tôi trở về là Hyungseob bình thường trong mắt Euiwoong, tôi cười nói và vui đùa với mọi người hơn, đi các show nhiều hơn. Thế là dần dần tôi tập quên đi anh ấy...

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả... Có lẽ đối với tôi nó đúng là như vậy. Tôi không còn nhắc tên anh ấy trên các bài phỏng vấn hay trên Vlive. Tất cả mọi thứ liên quan đến Woojin đều dần biến mất...
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian dạo này team 5 người chúng tôi thường phải luyện tập thật nhiều cho đợt kiểm tra định kì của công ty. Trời hôm nay nóng hơn mọi khi, tôi và Euiwoong xung phong đi mua nước và đồ ăn cho mọi người. Trên đường đi hai đứa tôi nói chuyện nhiều lắm, tinh thần của hai đứa đều rất vui vẻ mặc dù lúc nãy có luyện tập mệt cỡ nào. Em ấy nói với tôi rằng tôi và em ấy được mọi người đặc biệt yêu mến qua việc ship couple. Trông em ấy có vẻ vui khi nói về điều đó. Nhìn thấy em ấy vui vẻ, tôi cũng vô thức nở nụ cười. Được yêu thích mà, ai lại không thích chứ?

Vừa đến nơi, tôi và em ấy chia nhau một người lựa nước, một người lựa đồ ăn. Mất cả 20 phút cả hai đứa mới vừa ý với những gì mình chọn. Bước đến quầy tính tiền, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy, ăn mặc kín mít, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra từ đằng sau. Tôi đi chậm lại, quay mặt vào trong với vẻ mặt bối rối, Euiwoong thấy tôi kì lạ như vậy liền hỏi tôi:

  _ Hyung sao thế?  Sao không ra tính tiền vậy?

Thế là em ấy đẩy tôi lên quầy tính tiền, vô tình giỏ hàng tôi cầm trên tay lại đụng trúng vào lưng cậu ấy, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Phía sau lớp khẩu trang ấy,  quả nhiên là... Park Woojin, người yêu cũ của tôi...







------------------ Hết Phần 8 ----------------

Hãy vote cho au để au có động lực ra chap mới với nha T^T nhân tiện cmt 1 cái cho au vui nữa~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net