Chap 3 : Anh Chàng Cún Bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học được vài ngày, Bạch Hiền cuối cùng cũng nhớ mặt, gọi tên của khá nhiều thành viên trong lớp, quen được một số bạn bè vì vẻ ngoài ưa nhìn và sự hòa đồng . Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng nói, cái chính là Bạch Hiền phát hiện anh chàng hàng xóm to con như một con cún cỡ bự, là thành viên đã "cắm rễ" ở lớp này khá lâu và được xem là "anh chàng bàn cuối" vì chiều cao của mình.

Lần chạm mặt thứ hai, đã là chuyện của ngày hôm sau, lúc đó, khi bước vào lớp, Bạch Hiền tự nhiên lại chú ý đến thân ảnh cuối lớp đang ngủ gà gật, cảm giác có chút quen mắt, cho đến khi nam sinh ngước lên với mái tóc bù xù như tổ quạ và gương mặt lem nhem đối diện với ánh mắt của Bạch Hiền, thì cậu đã xác định không ai khác- chính-là- anh- chàng- nhà- bên hôm nọ! Ngay lập tức, anh ta nở nụ cười đầy khả ố với Bạch Hiền, rồi lại gục đầu xuống,.. ngủ tiếp! Bạch Hiền lại được dịp mắt chữ A, mồm chữ O tập hai.

Đến cuối tuần, vị trí trong lớp thay đổi hoàn toàn, Bạch Hiền được xếp ngồi bàn ba ngay phía góc lớp,sau lưng là một loạt các học sinh cao lêu nghêu khác, và nam sinh gần Bạch Hiền nhất, lúc này Bạch Hiền đã biết đầy đủ tên, chính là Phác Xán Liệt, cậu lại dở khóc dở cười, sao trên đời này lại có những chuyện trùng hợp như thế kia chứ!

---------------------------------------------

-Này!- Phía sau, Bạch Hiền có thể cảm nhận được góc của cây bút chì gỗ đâm vào lưng mình, đau kinh khủng nhưng giờ đang trong tiết học, Bạch Hiền chỉ có thể lựa lúc giáo viên không chú ý mới dám quay sang hỏi tên cún bự ngồi sau.

-Gì vậy?

Tên hàng xóm vô lại nhe răng nở một nụ cười nhăn nhở:

-Cho tôi mượn cục tẩy.

Một lát sau...

-Này

-Gì nữa vậy?

-Trả cục tẩy...Thánh kiu...

Lát sau nữa...

Đôi chân dài ngồi dưới lại tiếp tục rướn người điệu nghệ đá vào đôi giày thể thao đặt dưới chân của Bạch Hiền, trượt một đường hoàn hảo lên những đứa ngồi trên, lần này đúng là gây chuyện thật sự vì kèm theo đó là tiếng la của một bạn nữ.

-Á hhhh!!! Cái gì vậy...giày của ai thế?

Lần này, sau truy hỏi dài dòng của giáo viên, Xán Liệt đứng lên (lại tiếp tục) cười nhăn răng kèm màn gãi đầu ra vẻ hối lỗi

-Xin lỗi, là em lỡ chân sút ạ!

Giáo viên cũng không làm lớn chuyện, sau tràng cười lớn của cả lớp, cũng không nói gì thêm.

Trời có hơi oi bức, Bạch Hiền mới chỉ trả lại chút không khí cho đôi chân lại gặp chuyện này, phải đợi đến hết tiết mới có thể lấy lại.

Lần này, Bạch Hiền thật sự cho rằng cậu ta đúng là kì quặc mà không hề biết rằng, Xán Liệt trước nay luôn vô tâm vô phế, không phải type người rảnh rỗi thích chọc phá bạn bè dai dẳng...

----------------------------------------------

Đến tiết thể dục buổi chiều, lại là bài học ma-ra-tông đáng sợ, đến vòng thứ hai, Bạch Hiền bắt đầu có dấu hiệu không chống cự nổi nữa rồi, hai tay đặt trên hai đùi, gập người thở dốc.

-Hoét!!! em nam kia! Tiếp tục hoàn thành vòng chạy, không được ngừng!

Ngay sau tiếng còi chính là tiếng thúc giục trách mắng của giáo viên thể dục.

Bỗng, tay bị một sức mạnh kéo đi, theo đà lao về phía trước theo tốc độ, Bạch Hiền ngước lên, là Phác Xán Liệt sao? Cậu ta đang làm gì vậy?

-Chạy nhanh không bị phạt đấy! Ông thầy này nổi tiếng rất khó tính!

Chỉ một câu ngắn gọn, tim Bạch Hiền lại đập rộn, có thể là do vận động chạy thể dục nãy giờ, cũng có thể là không...

Bạch Hiền nhìn về đích phía trước, bên cạnh cũng là những cặp nữ sinh chiều cao khá chênh lệch cùng nắm tay nhau hoàn thành vòng chạy, hành động của Xán Liệt tưởng chừng bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác kì lạ khó hiểu với Bạch Hiền...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net