Chap 7 : Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm xảy ra chuyện không vui vừa rồi, quan hệ giữa Xán Liệt và Bạch Hiền có một bước thay đổi, hai người cũng có thể nhận thấy sự biến chuyển rõ rệt này.

Như là Xán Liệt thường kéo Bạch Hiền vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

Khi ba mẹ vắng nhà, Xán Liệt thường qua nhà ngủ chung với Bạch Hiền hoặc đổi lại là Bạch Hiền sẽ sang nhà Xán Liệt.

Hai người dùng bữa cùng nhau, làm bài tập về nhà cùng nhau, cùng xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc, cảm giác có chút mới mẻ, lạ lẫm, và cả ấm áp nữa...

Hoặc giả như hôm nay, Bạch Hiền đang ôm chồng tài liệu mới đọc một lượt, bên tai là giai điệu của bản tình ca quen thuộc:

...Những gì anh nói em đều tin là sự thật.

Tại vì em hoàn toàn tin tưởng anh

Những sở thích nhỏ nhoi, cảm giác êm ấm của chăn bông

Cảm giác an toàn như được nhuộm ánh nắng

Chúng ta cùng chia sẻ một chén cơm, hai cái thìa

Con tim tràn đầy sự ấm áp.. (Ấm áp- Lương Tịnh Như)

Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong lòng Bạch Hiền dâng lên một cỗ ngọt ngào không tả.

Cũng là ngày hôm đó, Xán Liệt bất ngờ tiến đến, hôn Bạch Hiền, nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn hòa quyện cùng nước mắt, như là lời xin lỗi, hóa giải chân thành...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trường Xán Liệt vốn có một băng nhóm chuyên trấn lột, xin đểu, thành phần là tay anh chị ăn chơi trong trường, học không vào nên bị lưu bang, nạn nhân đặc biệt là những đứa nhút nhát, hay cam chịu.

Xán Liệt biết buổi trưa Bạch Hiền hay chợp mắt trong phòng dụng cụ nên đã bí mật báo cáo việc này với giám thị, đám trấn lột bị dẹp được vài hôm thì việc này đến tai bọn chúng.

Hôm đó, bọn chúng bịa chuyện mẹ cậu bị tai nạn, lừa Xán Liệt đến chỗ vắng, Xán Liệt phải giả vờ ngất đi, vì thế nên không bị tổn thương nặng bên trong nhưng khi nghe loáng thoáng những âm thanh đánh đấm túi bụi ấy với Bạch Hiền, tâm cậu đau đớn, cậu thầm nhủ - phải dùng khổ nhục kế, nếu không, vùng dậy sống mái với bọn chúng, thế nào cũng sẽ thê thảm. May mắn là Bạch Hiền cũng thuộc loại nhỏ con nên có lẽ bọn chúng cũng nương tay chút ít, thành ra cũng chỉ bị bầm dập trầy da tróc vẩy thôi.

Thật ra Xán Liệt không phải người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng nhưng nhờ Bạch Hiền, cậu lại vô tình trở thành một trong những người đấu tranh nhổ đi cái gai nhức nhối trong trường.

Xán Liệt phản ánh việc này với hội học sinh, được thông qua bắt quả tang, thu hình lại việc bọn chúng đang trấn lột, từ đó đưa ra hội đồng kỉ luật nhà trường.

Băng nhóm bị giải tán, bị đưa vào trường giáo dục nhân cách cho học sinh cá biệt, trường học của Xán Liệt xem như đã dẹp đi một tệ nạn, nỗi ám ảnh của nhiều học sinh...

Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt, tỏ vẻ giận dỗi:

-Những chuyện như vậy sao không kể cho tớ?

-Thì cậu đâu có hỏi?

Bạch Hiền cứng họng, quay mặt đi không thèm nói nữa thì bị Xán Liệt kéo vào lòng:

-Bạch Hiền này, dù cho tương lai có như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau thế này nhé!

Bạch Hiền không trả lời thẳng, nhìn sâu vào tròng mắt đen láy tuyệt đẹp của Xán Liệt, khẽ gật đầu đáp ứng...

-END-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tác giả: Cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành xong fic này, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ ^^

Tớ nghĩ là với thể loại thế này thì Opening Ending- Kết thúc mở luôn hợp lí và là lựa chọn của tớ, cho nên các bạn có không thích tớ cũng đành chịu thôi :)))))

Klq chút nhưng sau fic này tớ đang viết 1 fic mới tên là "Có còn nhớ về nhau", hi vọng các bạn đọc và ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net