Chap 1 : 6 năm đằng đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng hoa nhỏ bên đường với vô vàn màu sắc, hương thơm tỏa ra tứ phía ngào ngạt..

- Anh, chúc anh hôm nay buôn bán tốt..

- Cảm ơn em, Kyungsoo..

Khi chiếc xe tải đã cũ của người giao hoa vừa nổ máy, cũng là lúc chiếc xe hơi cao cấp dừng lại trước cửa hàng, bước ra khỏi là một chàng trai anh tuấn, với bộ vét tôn lên dáng người kiện mỹ..

Chuông gió kêu leng keng, báo hiệu có người tới, Baekhyun quay lại, thấy bóng dáng Chanyeol, trong vô thức nở một nụ cười..

- Lại tới à ?

- Sao, nhớ anh ư ?

- Ai thèm chứ ?

- Nhưng anh nhớ em..

Đã 6 năm, thói quen của Baekhyun mỗi buổi sáng là được nhìn thấy Chanyeol, thấy nụ cười rạng rỡ của anh giữa những đóa hoa.. Chanyeol đã theo đuổi cậu 6 năm rồi, tuy chưa thành công, nhưng không thể phủ nhận rằng vị trí của anh trong trái tim Baekhyun không hề nhỏ.. Chậm mà chắc, Chanyeol thích vậy. Anh thích cái cách mà Baekhyun kéo mình mỗi ngày lại gần cậu hơn một chút, chứ không suồng sã như những cuộc tình nông nổi thoáng qua..

- Hôm nay anh thích hoa gì ? Tất cả đều rất tươi a ~ Kyungsoo nói với tôi rằng mấy ngày nay hoa đặc biệt đẹp..

- Lấy cho anh loài hoa em yêu thích..

Loài hoa Baekhyun yêu thích ư ? Cậu không biết nữa, vì tất cả các loài hoa đều khiến cậu thấy thú vị.. Tốt nghiệp loại giỏi ngành quản lí khách sạn, nhưng không hiểu tại vì sao Baekhyun lại mở một cửa hàng hoa, có lẽ cũng là do những bông hoa có một thứ sức hút quá đặc biệt, khiến cậu khó lòng giải thích được..

Cậu mỉm cười với Chanyeol rồi bước về nơi được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của loài hoa đẹp đến lay động..hoa baby..

- Của anh.. - Bó hoa được Baekhyun gói lại một cách cẩn thận rồi đưa đến trước mặt Chanyeol..

Anh cười, nụ cười làm cậu yêu thích. Dường như nụ cười ấy có thể xoá hết mây mù, chỉ để lại những vạt nắng ấm áp của ban ngày.. Chanyeol đưa tay ôm lấy chiếc eo gầy của Baekhyun, kéo cậu về phía mình. Cậu thấp hơn anh rất nhiều, chỉ đứng đến mũi anh.. Vì vậy nên Chanyeol thường vùi đầu vào mái tóc nâu mềm, để cảm nhận thứ mùi hương rất riêng của Baekhyun..

- Mau đi đi, anh sẽ muộn làm đấy..

- Em sẽ nhớ anh chứ ?

- Để đấy xem xét..

Chanyeol bước ra khỏi cửa hàng hoa nhỏ, môi cứ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.. Anh yêu cậu, rất nhiều..

Còn Baekhyun dường như đã quá quen với việc được anh bao bọc, nên coi như đó là chuyện thường tình. Chỉ là cậu chưa biết rằng, Chanyeol đối với mình quan trọng bao nhiêu. Người ta nói rồi mà, con người ta coi tất cả sự quan tâm là bình thường, cho tới khi nó mất đi. Giống như khi bạn thấy nhớ những cơn mưa vào ngày nắng, hay nhớ về tuyết trắng khi xuân về.. Và chúng ta chỉ hiểu được bản thân mình yêu người kia bao nhiêu, khi để mất họ..

---------------------------

Chanyeol hay nói, Baekhyun giống như một bông hoa Calla Lily.. Đó là một loài hoa tuyệt đẹp, theo như lời Chanyeol. Nhưng loài hoa ấy lại mang trong mình thứ nọc độc tiềm ẩn, đủ để giết chết bất kỳ thứ gì ở gần nó..

Baekhyun mỗi khi nghe về loài hoa ấy chỉ bĩu môi, nói rằng mình đâu có hại ai bao giờ.. Chanyeol lúc ấy sẽ cười lớn, véo má cậu, và phát ngôn một câu sến súa " Em giết chết trái tim anh rồi, nó ngừng đập mỗi khi anh nhìn thấy em.. "

Còn Baekhyun lại cảm thấy bản thân là một bông hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn đẹp tới độ mê hoặc, nhưng lại có phần mong manh.. Cảm giác như chỉ cần một động chạm nhỏ thôi, cũng khiến cho hoa tàn rụi.. Ấy vậy mà mẫu đơn lại rất kiên cường, cho dù thời tiết có hơi khắc nghiệt, nó vẫn có thể tươi trong nhiều ngày..

Chanyeol ư ? Anh là một bông hồng.. Hoa hồng cao quý, đẹp sang trọng.. Nó mãnh liệt, lúc nào cũng dạt dào đam mê.. Kể cả trong tình yêu cũng vậy. Cứ thử nhìn cách Chanyeol theo đuổi Baekhyun trong 6 năm xem, rồi bạn sẽ hiểu thôi..

------------------------------------

- Giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc họp với bên JT..

- Tôi đã biết, cảm ơn cô..

Chanyeol nhắm mắt, ngửa đầu ra sau để thả lỏng. Có một chút mùi hương thoang thoảng của hoa baby trong không khí khiến tim anh như tĩnh lại.. Chanyeol rất thích loài hoa này, vì nó là thuộc về đám cưới. Khi bước vào lễ đường, chắc hẳn Baekhyun xinh đẹp của anh sẽ cầm trên tay một bó hoa baby tuyệt đẹp, cậu cùng hoa sẽ như hoà chung lại thành một, tạo nên sự quyến rũ khó tả..

Baekhyun không hề biết rằng, để trở thành người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cậu, Chanyeol đã phải vất vả thế nào đâu. Bản thân Baekhyun không ý thức được cậu mang trong mình sức hút nhiều tới nhường nào, nên chẳng bao giờ để ý đến những cậu trai cứ lởn vởn xung quanh mình. Điều này khiến Chanyeol rất khổ sở khi phải đi bảo vệ "mỹ nhân" của anh.. Aigoo, cứ mỗi lần thấy đàn ông muốn tiếp cận Baekhyun là anh lại lườm họ đến tím tái cả mặt mày, đến nỗi mà 7 năm nay mỗi năm mắt Chanyeol to lên 1mm rồi..!

Tuy vậy, nhưng anh vẫn luôn kiên trì theo đuổi cậu, người ta nói rồi " Đẹp trai không bằng chai mặt ", cứ làm tới thì mới có kết quả. Hồi đầu theo đuổi Baekhyun cũng mệt muốn chết, người đâu mà cứ lạnh như đồng tiền xu ấy.. Mãi sau này mới biết, cậu chỉ thích cười với những người mà bản thân có cảm tình thôi.. Đấy đấy, nói đến đấy là các bạn hiểu rằng Baekhyun thật sự có tình cảm với Chanyeol rồi phải không ?

--------------------------------------

Baekhyun quay biển từ "Open" thành "Close", rồi bắt đầu dọn dẹp. Ngày hôm nay hoa bán thực tốt a ~ Còn chưa tới 8h mà đã hết sạch rồi..

Chanyeol lái xe đến cửa hàng của Baekhyun. Anh bước xuống xe, định bước vào một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng chiếc chuông gió phản bội kêu lên khe khẽ, khiến Baekhyun đang cúi người lau nhà quay lại. Cậu nhìn anh ngây mặt ra thì cười cười..

- Sao, có gì bất mãn à ? - Baekhyun châm chọc khuôn mặt trông như đang táo bón của Chanyeol.

- Hừ, ngày mai em vứt cái chuông gió kia đi đi..

- Sao phải vứt, nó đẹp thế cơ mà..

- Anh không thích...

- Thế anh không thích nghĩa là tôi phải vứt nó đi sao ?

- Không nói chuyện với em nữa..

- Để xem anh im lặng được bao lâu..

Chanyeol hậm hực ngồi xuống chiếc bục nhỏ để bày hoa, Baekhyun lại tiếp tục dọn dẹp.. Byun Baekhyun, em được lắm, Park Chanyeol tôi giận em thật rồi..

Ôi nhưng mà sao bảo bối nhà mình hôm nay lại đáng yêu thế nhỉ ? Nhìn cái dáng lúi húi lau nhà kìa, trông giống vợ nhỏ chưa ?

- Sao, thế nhìn đã chưa ? Anh đục thủng lưng tôi rồi..

-....

- Giận với chả dỗi.. Đợi tôi một lát rồi chúng ta đi chơi..

- Em đi chơi với anh á ?

- Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, tốt hơn là ra ngoài anh bao ăn bao uống, bao chơi bao bời, chẳng sướng hơn sao ?

- Thôi, cứ nói là tại vì thích đi chơi với anh đi, lí do lí trấu..

- Cũng có 1 phần nghìn tỷ trong đó là vì thích đi chơi với anh..

- Một phần nghìn tỷ còn hơn không - Chanyeol cười để lộ má lúm đáng yêu..

Baekhyun tháo chiếc tạp dề ra, mặc thêm một cái áo khoác dạ dài ở bên ngoài rồi khoá cửa.. Lúc hai người rời khỏi cũng đã hơn 8 rưỡi..

- Em muốn ăn gì ? - Chanyeol đang lái xe, quay sang hỏi Baekhyun

- Muốn ăn đồ Hungary.. Muốn uống rượu sake.. Cái gì cũng muốn. Nhưng muốn nhất là ra lề đường ăn một bát mì tương đen nóng hổi

Chanyeol cười. Baekhyun lúc hào cũng vậy, cứ ngồi liệt kê hết ra mấy thứ đắt tiền, cuối cùng thì chọn cho bản thân một món ăn bình dân. Cậu không thích sự hào nhoáng, đó chỉ là cái mã. Baekhyun thích sự tự nhiên, bình dị. Tựa như...

.

.

Tựa như một loài hoa chăng ?

..........

- Cô, cho cháu hai phần mì nhé ! Cả rượu nữa cô ạ - Baekhyun ngồi xuống, dùng chất giọng đáng yêu nhất nói với chủ quán..

- Được được, hai người chờ một lát..

Baekhyun thở ra một ngụm khí lạnh. Chanyeol thấy thế bèn nắm lấy tay cậu, rồi khẽ thổi vào nó..

- Em lạnh sao ?

- Có một chút..

- Sang đây ngồi với anh đi..

Baekhyun bĩu môi rồi cũng đứng lên, bước sang phía Chanyeol ngồi cạnh anh. Chanyeol ôm cậu, thân hình to cao được dịp phát huy tác dụng. Baekhyun càng lúc càng ấm, hai má hồng rực lên.. Không hiểu do Chanyeol là một cái túi sưởi thần kỳ hay do cậu đang xấu hổ..

- A, ừm, anh buông ra được rồi.. - Baekhyun ho hắng giãy ra khỏi vòng ôm của Chanyeol..

- Ừ - Chanyeol cũng buông Baekhyun ra, để cậu trở lại phía đối diện mình..

Baekhyun nhìn Chanyeol. Dạo gần đây càng ngày cậu rất hay nghĩ đến anh. Trước khi đi ngủ mà không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh là không ngủ được, bắt đầu một ngày làm việc mà không được gặp Chanyeol sẽ thấy thiếu vắng. Quả thật thói quen là một thứ rất đáng sợ..!

- Baekhyun.. - Tiếng nói của Chanyeol kéo cậu về với thực tại.

-...

- Chúc mừng 6 năm..

- Sao cơ ?

- Anh theo đuổi em đến hôm nay là được đúng 6 năm rồi. Em tính xem, còn bao nhiêu lâu nữa thì tình cảm của anh sẽ được chấp nhận ?

Baekhyun cười. Vì vốn, trái tim cậu đã mở cửa với Chanyeol từ lâu, nhưng vẫn cứ làm kiêu mà không cho anh bước vào..

- Tôi không biết.. Nhưng sẽ không lâu đâu.

- Em hứa nhé !

- Ừ..

Chanyeol cắm cúi ăn mì, không để ý rằng người đối diện đang nhìn mình hết sức chăm chú.. Baekhyun vẫn không thể tưởng tượng rằng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, với bộ vét Armani được may tỉ mỉ và vô cùng đắt tiền, hiện tại lại đang ngồi trước mắt mình, xì xụp húp một tô mì.. Anh ăn vội tới nỗi mà hai bên mép dính đầy tương đen..

- Đói lắm sao ? - Baekhyun vừa hỏi vừa rút giấy ra lau mồm cho Chanyeol.

Anh cười trừ..

- À, tại có cuộc họp bắt đầu từ 1h trưa tới tận 6h30 chiều, anh quả thật muốn ra về nhưng không thể, nên rất đói aa ~

- Vậy ăn nhiều vào..

Baekhyun chỉ thỉnh thoảng mới nhấm nháp một chút, thời gian còn lại cứ ngắm Chanyeol..

- Nếu nhỡ tôi không nhận lời yêu anh, công sức 6 năm của anh biến thành công cốc, anh vẫn sẽ theo đuổi tôi chứ ? - Baekhyun chống hai tay xuống cằm, hỏi Chanyeol.

- Không, anh sẽ bỏ cuộc.. - Chanyeol vẫn cắm đầu vào bát mì, chầm chậm trả lời cậu.

- Dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư ?

- Tuy rất khó để bỏ, nhưng em đã không chọn anh làm người để đặt hạnh phúc cả cuộc đời mình ở đó, thì anh cũng chẳng có lí do gì để cứ bám lấy em mãi được. Anh không cao thượng, nhưng ít nhất sẽ để người mình yêu được thoải mái..

-...

Lời nói của Chanyeol tuy lãnh đạm, nhưng lại mang đầy tình cảm. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, Baekhyun cảm nhận được sự yêu thương một cách sâu sắc như vậy..

- Chúng ta, yêu nhau đi..

Chanyeol đánh rơi đôi đũa trên tay, mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngưng lại..

- Em...em...nói sao ?

- Tôi nhận lời yêu anh.. Chúng ta hẹn hò đi !

- Baekhyun.. - Mặt Chanyeol ngây ra..

- Chuyện gì ?

- Em cấu anh một cái đi, thật đau vào..

- Đồ điên..

- Một cái thôi..

Baekhyun đưa tay véo má Chanyeol một cái đau đến chảy nước mắt. Anh kêu lên oai oái rồi bắt đầu cười như dại..

Baekhyun đứng dậy rời khỏi, Chanyeol vứt lại tiền rồi vội vã chạy theo cậu..

- Park phu nhân, đợi anh...

- Còn gọi như thế một lần nữa, anh hãy lập tức chuẩn bị theo đuổi tôi thêm mấy chục năm đi..

- Bảo bối của anh, em đi chậm lại đi..

Đang định quay lại để tiếp tục mắng chửi Chanyeol, thì bỗng nhiên trên tay Baekhyun có chút ẩm ướt, cậu ngẩng đầu lên nhìn.. Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa.. Những bông tuyết nhỏ xinh đậu lên vai, lên tóc Baekhyun, khiến cậu bất giác rùng mình.

Đột nhiên, tuyết không còn rơi xung quanh cậu nữa. Chanyeol đã hi sinh cái áo khoác của mình để vừa vặn che chở cho Baekhyun..

- Chúng ta về thôi, trời lạnh lắm - Chanyeol là một người thực tế, so với việc hẹn hò lãng mạn dưới trời tuyết trắng thì anh lo cậu sẽ bị ốm hơn..

- Chanyeol, 6 năm qua em đã làm anh mệt lắm nhỉ ?..

- Không mệt, vì Byun Baekhyun thực sự rất xinh đẹp, và vì anh yêu em rất nhiều..

-....

- Baekhyun, bây giờ em còn đổi cách xưng hô nữa à ?

- Ừm, vì bây giờ em chính thức là người của anh. Trách nhiệm của anh là phải bảo vệ em. Anh không được làm em tổn thương, cũng không được khiến bản thân phải đau. Trong đầu chỉ được nghĩ đến em, thấy người khác xinh đẹp hơn em cũng không được động lòng..

- Baekhyun, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có em.. Đừng lo lắng, cứ giao cả đời của em cho anh, được chứ ?

Baekhyun gật đầu thay cho sự đồng ý..

" Park Chanyeol, em thực rất yêu anh.. "

- END CHAP 1 -

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net