Chap 4 : Baekhyun, Chanyeol muốn bảo vệ em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol được Baekhyun chăm sóc vài ngày, cả thể trạng và tâm tình còn trở nên tốt hơn xưa, ở công ty liên tục hớn ha hớn hở làm mấy nữ nhân viên rụng rời. Giám đốc đẹp trai, giàu có, tài năng, giờ lại bổ sung thêm tính cách tốt, phải được liệt vào danh sách động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng.

Hôm nay Chanyeol đến công ty, trên tay còn cầm một đoá hồng đỏ... Người đẹp, hoa cũng chẳng kém cạnh, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt. Nhưng tổng tài từ khi còn nhỏ, khí phách đã hơn người, bị nhìn chằm chằm như vậy là chuyện thường ngày, huống chi bây giờ trong mắt anh chỉ có bóng hình bảo bối xinh đẹp thôi..

#Throwback - 45 phút trước..

Chanyeol bước khỏi ô tô, hương hoa nhẹ nhàng bay trong không khí, bất giác làm trái tim anh đập nhanh một chút..

Baekhyun đang say sưa tận hưởng một ly cà phê, mắt hờ hững nhắm lại.. Dáng người thon gầy dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính trong suốt trông mê mị lạ thường..

- Baekhyun..

Đôi mắt Baekhyun từ từ hé mở, lông mi dài cong khẽ rung động.. Cậu im lặng nhâm nhi nốt những giọt cà phê trong ly.. Chanyeol vẫn theo thói quen ôm lấy cậu từ phía sau..

- Em gầy đi nhiều..

- Ừ, mấy hôm nay có hơi vất vả. Anh nghĩ xem là vì ai..

- Vì anh, anh biết.. Bảo bối tuyệt nhất..

Chanyeol không nhìn thấy được nụ cười của Baekhyun, một nụ cười không hề mang ý nghĩa gì khác ngoại trừ hạnh phúc..

- Hôm nay anh muốn lấy hoa gì..?

- Hoa hồng.. Anh bỗng dưng đặc biệt ưa thích hoa hồng

- Được..

Baekhyun đặt ly cà phê đã cạn xuống, bình thản như có như không đi lướt qua từng loài hoa, cho tới khi đến được chỗ bày hoa hồng.. Loài hoa đỏ rực như màu máu, lúc kiêu sa có kiêu sa, khi không lại mang đến cho người ta cảm giác hơi bi thương, bất lực..

- Em suy nghĩ gì vậy ? - Chanyeol thấy Baekhyun đột nhiên đờ người ra, lên tiếng hỏi..

- Không có, chỉ là em thấy những bông hoa này thật đẹp thôi..

- Em thực rất thích hoa đi..

- Nếu không tại sao em lại bỏ ra 12 năm vất vả để học tập, rồi thêm 4 năm nai lưng ra học ngành quản lí khách sạn rồi cuối cùng đi làm ở cửa hàng hoa như vậy....

Ánh mắt Chanyeol nhìn Baekhyun lúc nào cũng tràn đầy ý cười, tình yêu anh dành cho cậu thật sự từ tận sâu trong trái tim, có muốn mất đi cũng khó... Cậu đẹp tựa một thiên thần thuần khiết, vào lúc anh tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ cười được nữa, thì cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến anh muốn mình vì cậu mà phải vui vẻ, vì cậu mà sống tốt.. Baekhyun không hề biết rằng, việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày như sợi dây kéo anh từng bước thoát khỏi vực thẳm đau khổ, quá khứ tồi tệ cứ theo nụ cười của cậu mà tan biến sạch..

< Về chuyện cũ của Chanyeol, xin tiết lộ trong những chap sau >

- Anh đi cẩn thận, ăn mặc không được phong phanh, nếu còn tiếp tục ốm, em để mặc anh chết một xó, rõ chưa ? - Baekhyun quàng lại ngay ngắn chiếc khăn trên cổ Chanyeol, nói..

- Anh biết rồi..

Chanyeol lưu luyến bước ra khỏi cửa tiệm, tay nắm chặt bó hoa hồng của Baekhyun..

NẾU MỘT NGÀY EM RỜI BỎ ANH, ANH QUẢ THẬT KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG...

..............................

- Dự án lần này, rất vui được hợp tác với các vị.. - Chanyeol nói bằng giọng không khách khí cũng không thân mật, rất trầm ổn..

- Chúng tôi cũng vậy.. - Sehun ngồi bên đối diện, cũng với giọng tương tự trả lời..

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra ngoài, chỉ để lại hai vị giám đốc ngồi lại bàn bạc công chuyện..

- Khổ thân cậu, hôm đó bị Luhan đánh có đau không ? - Chanyeol nhớ lại chuyện Sehun bị bạo hành, không khỏi rùng mình..

- Luhan làm sao đánh được tôi, bất quá tôi để em ấy làm thế để chúng tôi có thể bình an về nhà làm chuyện "đại sự"... - Sehun đầy tự mãn nói..

- Khâm phục khâm phục... - Chanyeol vừa nhấp một ngụm cà phê vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng..

Hai người im lặng nhìn ra phía cửa sổ một lúc lâu, mới lên tiếng trò chuyện..

- Cậu yêu Baekhyun được bao nhiêu lâu rồi ?

- Cũng lâu lâu, tầm 5 ngày..

Sehun đang không để ý, trả lời Chanyeol cho có lệ..

- Ờ thế cũng lâu rồi - Ngay sau đó trợn trừng mắt lên, ngạc nhiên quay sang - Gì !! Mới được 5 ngày á ?

- Ừ, 5 ngày - Chanyeol trả lời tỉnh bơ..

Sehun nhăn mày lại, soi xét nhìn Chanyeol..

- Đừng đùa, nhìn hai người cứ như yêu nhau cả thế kỷ rồi..

- Thật, cậu không tin thì thôi..

-.......

- Nhưng tôi theo đuổi cậu ấy 6 năm rồi..

Chanyeol nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút hồi tưởng...

- Làm sao cậu có thể kiên trì được như vậy ? 6 năm không thấy mệt mỏi ư ?

- Để theo đuổi tình yêu, đương nhiên chẳng bao giờ thấy mệt cả.. Còn cậu với Luhan thì sao ?

- Chúng tôi yêu nhau đến bây giờ cũng đã 4 năm, còn đang tính đến chuyện kết hôn..

- Vậy chúc mừng...

- Cảm ơn cậu..

Mùi cà phê bay nồng trong không khí, nắng chiều vẽ loạn lên thân thể hai người đàn ông tuấn tú, cảnh tượng thật giống như một bức tranh..

......................

Baekhyun đang chăm chú ngắm nhìn những bông hoa, thì bỗng cánh cửa bị ai đó đẩy vào..

- Chào cậu... - Nam nhân nở nụ cười với cậu..

- Chào quý khách.. - Baekhyun cúi thấp lưng chào hỏi người kia, là người hôm trước cậu va phải trên đường..

- Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người nhỉ ? - Ánh mắt nam nhân tỏ rõ tia thích thú nhìn Baekhyun..

- Tôi cũng không muốn thân cận với quá nhiều người..

- Vậy được.. - Nam nhân nhún vai.. - Bất quá tôi thấy cậu rất đáng yêu..

-......

- Có thể lúc nào đi uống cà phê với tôi được không ?

Baekhyun vừa thấy hành động bá đạo của nam nhân, trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến Chanyeol.. Vài năm trước, lúc bản thân còn chưa thật sự có cảm tình với anh, cậu đã khiến anh sống dở chết dở khi theo đuổi mình...

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.. - Baekhyun dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng khước từ nam nhân..

- Chúng ta có thể làm bạn..

- Tôi không muốn kết bạn cho lắm..!

- Chắc chắn làm bạn với tôi cậu sẽ thấy vui..

- Chắc chắn không...

Baekhyun dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nam nhân, trong mắt rõ ràng có tia chán ghét. Nam nhân cũng không vừa, vẫn bá đạo cười cười nhìn cậu..

- Thôi được, tôi thật chỉ muốn làm bạn, tôi thực sự thấy cậu rất thú vị..

- Chỉ làm bạn ? Không có gì khác ?

Baekhyun nghi ngờ nhìn nam nhân, nam nhân cười đầy khổ sở..

- Thực sự lúc này tôi không có hứng thú kết bạn..

- Vậy tôi đợi đến khi nào cậu có hứng thú..

Nam nhân rời đi, Baekhyun thở ra một hơi dài..

- Thực sự không muốn có thêm bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc đời nữa, chỉ cần Chanyeol là đủ.. - Cậu lẩm bẩm trong miệng, sau đó nở nụ cười thoả mãn..

...............

- Hình như anh lại ốm rồi.. - Chanyeol đang lái xe, quay sang nói với Baekhyun..

- Lại ốm ? Sao mà lại ốm ? Người ngợm thấy khó chịu ở chỗ nào ? - Baekhyun lo lắng hỏi..

- Anh ốm tương tư, nhớ em đến sắp chết mất... Cái đó là bệnh hiểm nghèo..

Baekhyun nghe xong câu nói của Chanyeol, thức ăn trong ngày đột nhiên dâng lên tới tận cổ..

- Anh đọc sách thấy bảo bệnh đó chỉ có người yêu mới chữa được thôi, họ bảo là em hôn anh một cái, lập tức hết bệnh.. - Chanyeol táp xe vào lề đường, nhoài người sang ghế của Baekhyun, vẻ mặt rõ biến thái..

Cậu định giơ tay lên tát anh, lại bị Chanyeol nhanh chóng giữ lấy tay.. Một nụ hôn ngọt ngào kéo dài rất lâu giữa hai người, khiến cho lúc buông ra cả hai đều đỏ mặt, đặc biệt là Baekhyun, cả hai má và hai tai cậu đều biến đổi hẳn màu sắc..

....................

" Anh, đừng đi mà.. "

" Hãy để anh đi, đừng níu kéo nữa.. Chuyện của chúng ta, đến đây là chấm dứt rồi.. "

" Xin anh, em rất yêu anh... "

" Em cũng nên hiểu rằng vì anh yêu em, vì không muốn em khó xử mới làm vậy. Em hãy ở lại bên anh ta đi, chắc chắn anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em "

.......

" Mở mắt ra nhìn em, anh là đồ đáng ghét, mau mở mắt ra.. "

" Anh đã hứa sẽ ở bên em cả đời cơ mà.. "

" Xin anh... "

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hức, Baekhyun a, phim cảm động quá - Chanyeol nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang nhìn Baekhyun vẻ mặt lạnh như băng..

- Đồ đàn bà - Baekhyun vứt cho Chanyeol một câu, anh bây giờ cảm thấy rất ấm ức nha. Chỉ tại bộ phim này buồn thôi chứ có phải Chanyeol thích khóc đâu !

- Em thật lạnh lùng..

- Không phải lạnh lùng, mà là mấy cái này thì có gì đáng để khóc chứ !

- Baekhyun a, em có thể đôi lúc tỏ ra mềm yếu được không ?

- Tại sao phải như vậy ?

- Để những lúc đó, anh có thể ôm em vào lòng và bảo vệ em.. Vì em là người anh yêu nhất trên đời, là bảo bối của anh..

- END CHAP 4 -

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net