[CCDL5] - Ai Cũng Lo Cho Phác Xán Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm thanh toán tiền kem xong liền bị một đám người xô tới, suýt thì cậu ngã nhào, may mắn là ôm được Lộc Huân. Đám người đó thật vô ý đi, có ngôi sao giải trí tới quay CF thì cũng từ từ thôi chứ, sao không để ý đến người khác vậy, may mà cậu phản ứng kịp. A, còn Xán Hiền, Xán Hiền đâu rồi, trái tim Lộc Hàm rung lên sợ hãi. Nhìn quanh đều không thấy nhóc con đâu, cậu nhũn tim luôn rồi. Lộc Huân à, chúng ta lạc mất Xán Hiền rồi TT^TT Cậu bế Lộc Huân chạy khắp nơi tìm Xán Hiền, gặp ai cũng hỏi, trong lòng mong manh hi vọng ai đó có thể thấy Xán Hiền. Đứa nhỏ đó, ngây thơ bé nhỏ, còn chưa biết gì về cuộc sống, nếu bị bắt cóc, khẳng định là sẽ sợ hãi tột cùng. A, cậu không được đặt ra những giả thiết xấu, Xán Hiền nhất định không sao, nhóc con chắc chỉ là ham chơi một chút mà thôi a TT^TT



"Thế Huân à"



"Lộc Hàm, có chuyện gì mà nghe giọng em gấp gáp vậy?"



"Em lạc mất Xán Hiền rồi"



Lộc Hàm ôm Lộc Huân, trong lòng vô cùng sợ hãi mà khóc nấc lên làm Thế Huân cũng bối rối theo.



"Lộc Hàm, Lộc Hàm, em phải bình tĩnh, đừng khóc nữa! Nói cho anh biết em đang ở đâu!"



"Baba à, Xán Hiền đi đâu mất rồi!"



Lộc Huân hiểu được chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra cũng oà khóc theo. Giọng mũi lí nhí vang lên, đôi tay nhỏ bé vô hại cầm lấy điện thoại của papi mà nói, rồi lại đưa lên lau nước mắt.



"Em và con đang ở sở thú. Em hỏi tất cả mọi người rồi mà không ai thấy Xán Hiền cả. Anh à, phải làm sao bây giờ? Em thực không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến...."



Lời nói nghẹn lại ở cổ họng, không thể phát ra thêm thanh âm nào. Lộc Hàm đang rất sợ, nếu như Xán Hiền gặp kẻ xấu, cậu thật sự không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Còn Bạch Hiền và Xán Liệt, cậu biết phải làm sao? Xán Hiền à, con mau về, chú Lộc của con sắp lo lắng sợ hãi chết rồi, đừng doạ chú nữa mà TT^TT Con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì Y_Y Để tâm trạng rối bời bấu víu, Lộc Hàm lại khóc nữa, nếu Xán Hiền gặp phải chuyện gì xấu, cậu thực không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt TT^TT



"Em đừng khóc nữa, nhất định Xán Hiền sẽ không sao. Nếu bị bắt cóc, chắc chắn bọn bắt cóc đã gọi điện đến để tống tiền. Hiện tại vẫn chưa có hành động gì, thằng bé không ở trong sở thú, có thể là lạc mất em nên sợ hãi ngồi lại đâu đó mà mọi người không để ý. Anh đã gọi người ở công ty đến tập trung tìm Xán Hiền, nếu không thấy nhất định sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Còn em và con, anh sẽ cho người đến đón về nhà, đừng lo lắng nhiều!"



Thế Huân đến sở thú thì thấy Lộc Hàm và con trai anh ngồi yên lặng trong phòng bảo vệ, nước mắt lã chã rơi. Trong lòng anh đau thắt một hồi, hai bảo bối của anh, có thể đừng khóc nữa được không? Cũng đừng lo lắng, anh có thể tìm thấy Xán Hiền mà.



"Là lỗi của em phải không? Là tại em không lưu tâm đến Xán Hiền nên lạc mất thằng bé phải không? Là lỗi tại em hết, em thật vô dụng, thật vô dụng mà...."



Thế Huân thấy người trong lòng không khỏi tự trách, lại còn đánh mắng chính bản thân, anh chính là thương tâm muốn ôm người đó mãi trong lòng che chở.



"Không phải lỗi tại em. Nghe lời anh, em và con về nhà nhé! Chuyện tìm Xán Hiền, anh sẽ hết sức cố gắng"



Đôi mắt long lanh của Lộc Hàm ngẩng lên nhìn Thế Huân, cậu lắc lắc đầu.



"Em muốn đi tìm Xán Hiền"



"Baba à, con cũng muốn đi tìm Xán Hiền..... Oa oa oa..... Tại con mải ăn kem mà không có nắm tay Xán Hiền...... để Xán Hiền đi lạc mất...... Oa oa oa......."



"Aida, bảo bối đừng khóc, baba sẽ giúp con tìm Xán Hiền mà. Bây giờ con giúp baba đưa papi về nhà. Ngoan đi nào, baba sẽ tìm được Xán Hiền mà"



"Baba hứa nhé! Hing hing~~~~ Nhất định phải tìm được Xán Hiền, không là con sẽ bỏ nhà ra đi ~~~" (bỏ nhà ra đi đó nha TT^TT )



"Lộc Huân, con không được nói bậy, baba sẽ tìm được Xán Hiền, nghe lời baba, về nhà nhé! Còn nữa, giúp baba chăm sóc papi con nha"



Lộc Huân nín khóc, khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Đứa nhỏ này bên ngoài chắc chắn là chẳng bao giờ tỏ ra rằng mình bản lĩnh, mình kiên cường, nhưng trong tâm lại như một khối vững chắc, nghe baba nói nhất định sẽ tìm được Xán Hiền về, liền tin tưởng mà nghe theo. Tay nhỏ nắm lấy tay papi Lộc Hàm thật chặt, như muốn an ủi papi, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Lộc Hàm.



"Tin tưởng anh, có được không?"



Ánh mắt Thế Huân kiên định nhìn Lộc Hàm, cứ để việc này cho anh lo, đừng lo lắng, cũng đừng tự trách mình, bảo bối nhỏ.



"Em vẫn luôn tin tưởng anh"



"Papi ngoan ngoan, để con dẫn papi về! (ai dẫn ai về cơ?) A, baba có điện thoại kìa, con hát thật hay nha"



Lộc Huân đang kéo kéo tay Lộc Hàm hướng cửa ra vào mà đi tới, nghe tiếng chuông điện thoại của bab nên đầu nhỏ quay lại thông báo. Là con hát đó nha, "Baba chăm chỉ làm việc ơi, nhớ về nhà đúng giờ với Lộc Huân và papi~~~~.....", hắc hắc ~~~~



"Là anh Diệc Phàm gọi"



Thế Huân nhìn vào điện thoại thấy hiển thị người gọi tới là Phàm ca liền nở nụ cười. Người anh em kết nghĩa này của cậu tuy vẫn có liên lạc, nhưng chính là năm năm rồi chưa gặp mặt, còn có Tử Thao ca là vợ của Phàm ca nữa. Nhưng nét mặt Thế Huân lại thay đổi, một thoáng suy nghĩ hiện ra, không phải là ai đó gặp chuyện gì chứ TT^TT Phàm ca, Xán Hiền nhà Xán Liệt đang mất tích đó, em phải đi tìm thằng nhóc nữa.



"Thế Huân, anh là Diệc Phàm"



"Khỏi nói đi, nghe giọng là em biết rồi, hơn nữa em lưu số anh mà"



"Anh về nước một thời gian, cả vợ con anh cũng cùng về"



"Vậy khi nào anh về?"



"Đang đứng trước cửa nhà em đây rồi"



"Ách, sao lại không nói cho em biết trước chứ? Để em cho người về nhà đón anh, bây giờ em đang có chuyện gấp phải lo, con trai của bạn em đi lạc, anh còn nhớ thằng nhóc Xán Liệt hồi nào rất thích cá cược với anh không?"



"Con trai Phác Xán Liệt tên là Phác Xán Hiền phải không?"



"Sao anh biết? Anh... Đừng nói anh bắt cóc thằng bé nha...."



"Này Ngô Thế Huân, anh trai của em trông giống mấy ông chú xấu tính chuyên bắt cóc trẻ con sao? Đúng là thằng bé đang ở chỗ anh, nhưng không phải anh bắt cóc Xán Hiền đâu, là Xán Hiền bắt cóc trái tim Tử Phàm nhà anh rồi đây này........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek