CHAP 13 : EM CŨNG YÊU ANH, PARK THIẾU GIA CỦA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trên xe về biệt thự Jung gia, EunJi vẫn ngồi nắm tay chủ tịch Jung, cùng ông nói chuyện sau bao năm xa cách, cô thật sự rất vì cuối cùng cô đã tìm được người cha thật của mình. Lát sau, xe đã dừng trước cửa Jung gia. Cô và ChanYeol cùng ông Jung bước xuống. EunJi thốt lên :
- WoW...Đây thực sự là nhà con sao ạ ?
- Đúng đấy con gái cưng của ta, từ giờ con chính là Nhị tiểu thư của Jung gia, và đương nhiên ChanYeol sẽ là con rể của ta rồi. Haha !
- Ba nói gì vậy ? Con đâu bảo lấy tên này đâu !
- Em không lấy anh thì lấy ai ! Ai ai cũng biết em là bạn gái anh rồi, chẳng thằng nào nghịch ngu mà dám tán em đâu, ba nhỉ ? - ChanYeol cười đểu.
- Đúng đấy con rể, ta đã chấm con rồi. Nhanh nhanh lên chứ thật ra * Ông Jung ghé vào tai ChanYeol nói nhỏ * ta muốn có cháu bồng lắm rồi.
  Nhìn ba mình và ChanYeol nhìn mình rồi nói nhỏ với nhau như vậy, EunJi hậm hực lên tiếng :
- Yahh Park ChanYeol, ba tôi chứ đâu phải ba anh đâu mà anh lại gọi ba tôi là ba hả ?
- Chưa phải thì sau này sẽ phải thôi, ba nhỉ ?
- Đúng đấy ! - Ông Jung hùa theo.
- Ba theo tên đó ức hiếp con...Huhu... - EunJi mếu máo nói khiến ChanYeol và ông Jung cười khổ nhìn nhau.
  Vừa vào vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cả ba đã đứng trước cửa vào biệt thự. Ông Jung mở cửa ra và :
- Xin chào mừng nhị tiểu thư - hai hàng dài người làm và vệ sĩ cúi đầu chào cô.
  Thấy vậy, cô liền đáp lại :
- Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi, không cần quá đa lễ đâu !
  Khi ấy chợt một giọng nói vang lên :
- Em gái ! Em về rồi ! - Và đó không ai khác là anh trai của cô - Jung KyungSoo, vừa nói vừa chạy lại ôm cô.
- Vâng. Em về rồi ! - Cô cười nói.
  Hai anh em cô cứ ôm nhau như vậy cho tới khi :
- E hèm. - Ông Jung ra hiệu cho KyungSoo khi thấy khuôn mặt đen như đít nồi của ChanYeol, có vẻ mãi chú ý đến em gái nên chưa biết có sự xuất hiện của ChanYeol đằng sau. Nhưng anh ấy vẫn chưa buông.
- ANH.CÓ.THỂ.BUÔNG.RA. ĐƯỢC.RỒI.ĐẤY. - ChanYeol gằn từng chữ, lúc này KyungSoo mới buông ra. Nhìn về phía em rể tương lai cười nói :
- Cậu còn ghen với cả anh vợ được sao Park ChanYeol ?
- Em không nghĩ anh lúc bị cho ăn dấm chua lại thế này đâu. Hihi.
- Em còn cười ! Mà anh KyungSoo này, em nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi vì chị YooRa chị ấy SẮP.VỀ.NƯỚC.RỒI.
- Cái gì ? Thật sao ? Ôi thôi chết tôi rồi - KyungSoo kêu la.
- Ủa ba đó là ai vậy ? - EunJi hỏi.
- Là chị ruột của ChanYeol và hôn thê của anh trai con ! - Ông Jung trả lời.
- Vậy ạ ! Chúc mừng anh trai !
- Em còn chúc nữa. Cô ấy đáng sợ lắm đó ! - KyungSoo than khổ
- Thế nên em mới chúc mừng ! - EunJi phán một câu tỉnh bơ khiến anh trai cô há hốc mồm.
- Anh nên cẩn thận đứa em gái của mình thì hơn. Muahahaha. - ChanYeol cuời man rợ.
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Các con về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng của con gái ở tầng 2 bên phải nhé. ChanYeol cũng ở lại cùng đi. Dù sao cũng muộn rồi, con cứ ngủ cùng phòng với EunJi nhé !
- Sao Channie lại ngủ với con ?
- Dù gì sau này cũng là vợ chồng nên ngủ cùng luôn cho quen.
- Vâng, theo ý ba. - ChanYeol và EunJi đồng thanh.
  Rồi ông Jung và KyungSoo ghé vào tai ChanYeol nói nhỏ :
- Đừng quên cháu ngoại của ta.
- Anh cũng muốn lên chức bác rồi.
- Con biết rồi. Hai người an tâm.
  Thế là ba người liền đứng đó cười dâm khiến EunJi thấy lạnh sống lưng. Cô liền quay ra bảo :
- Mọi người mau lên phòng đi chứ !
- Ừ ! Ba/Chồng/Anh lên ngay đây.
  Thế là ai lại về phòng nấy.
Bước vào phòng EunJi, ChanYeol liền vào nhà vệ sinh tắm rửa lại còn EunJi vì lười nên chỉ thay mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài đến giữa đùi, lộ ra đôi chân trắng ngần, quyến rũ. ChanYeol vừa bước ra đã thấy hình ảnh câu dẫn của EunJi liền bước đến ôm cô. Liếm vành tai của cô khiến cô giật mình :
- Chan...ChanYeol ah ~
- EunJi a ~ Anh đói ~
- Anh đói sao, anh muốn ăn gì để em lấy cho ?
- Anh muốn ăn em !
- Chan...Đừng...Ưm... - Chưa kịp làm gì thì cô đã bị ChanYeol ném lên giường, áp môi mình vào môi cô.
  Hôn một lúc lâu, cho đến khi EunJi sắp hết không khí thì anh mới buông tha, nhìn đôi môi cô sưng đỏ lên thật mê người. Cô dựa vào lồng ngực anh mà thở. ChanYeol ôn nhu nói :
- Anh không kiềm chế được nữa rồi.
- Yeolie ah ~ Nhưng ba ở phòng bên đó ~
- Không sao đâu ~ Ba chắc cũng muốn có cháu bế rồi.
- Anh...hỗn đản...Nếu vậy thì...làm đi.
- Em nói gì ?
- Làm nhanh không nhịn !
- Anh biết rồi thưa bà xã đại nhân !
  Thế rồi anh kéo cô vào một nụ hôn thật sâu, tay không yên phận mà sờ soạng khắp người cô. Chẳng mấy chốc trên người cả hai đã không còn một mảnh vải. Tay cô và anh mân mê khắp người nhau. Anh cúi xuống nói vào tai cô :
- Hôm nay em chết chắc rồi, bảo bối của anh...

-------------------------------------------------------------

Mình xin lỗi các bạn sự chậm trễ này. Do dạo này mình bận quá nên không ra chap nhanh được. Mong các readers thông cảm cho mình đừng mình nha. Thành thật xin lỗi các bạn. Các bạn hãy đọc ủng hộ fic của mình nhe...💝💝💝

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net