Chap 2: Oan gia ngõ không hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con khiếm khuyết âm ngữ ngồi cạnh một thằng đại gia quý tử/"hot dog" của trường thì chả biết nó thế nào!? Theo dự kiến thì đến 99,9999% con bên cạnh sẽ "đổ rầm" thằng kế bên, suốt ngày đỏ mặt mấy kiểu thục nữ nhà lành ấy...Nhưng cái cặp bàn này thì...chắc là...trường hợp đặc biệt của 0,0001% còn lại...Để kể cho nghe...

Tiết đầu tiên:

Một con ngồi cạnh một thằng, hai đứa nó gây lộn cả tiết. Shinichi mở đầu bằng một câu "Hôm nay cô im lặng thế!" và vô tình khơi mào một cuộc chiến cãi nhau trên giấy vô cùng bất tận...Kết cục...chàng trai trẻ nhà ta ra ngoài cửa lớp xách xô nước đứng cả tiết sừng sững như pho tượng...Lí do thì đơn giản vô cùng: chàng Shinichi cãi không lại nàng Ran, bị nàng "bẻ" cho gãy hàm rồi thì cay quá quay ra chửi trong giờ và bị giáo viên phạt...

Tiết thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn:

Shinichi lần này cay quá vụ tiết đầu, lại quay ra nói một câu "Cô cứ đợi đấy" và lại một cuộc đấu khẩu ủa lộn đấu...thôi kệ đi...Hai người cãi qua cãi lại ném giấy bay lung tung hết cả ra...Giáo viên chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc chiến, vốn định làm ngơ đi, nhưng hai đứa này không thèm để ý đến lòng tốt của ông, cứ một đà làm càn gây chiến trong giờ...Thế là hai người đành "nắm tay" nhau bước ra ngoài cửa lớp quỳ cả tiết đến nỗi chân tê cứng không lết được chứ chẳng nói là đi...

Tiết thứ ba, cả lớp có bài kiểm tra bất ngờ:

Shinichi và Ran hay gây gổ hoặc ít nhất là lắm lời (nhưng đó chỉ là khi có mặt đầy đủ cả hai người này)...Lắm lời là một chuyện chứ IQ của hai người này cao ngất ngưởng, ngang với số câu họ cãi lộn vậy...45 phút kiểm tra thì có đến 46 phút hai người này ngồi chơi xô nước...Bài kiểm tra...chẳng hiểu họ làm xong lúc nào...Chỉ có điều là trong khi kiểm tra thì dù bất đồng đến mấy hai cô cậu này vẫn là một cặp ăn ý vô cùng...

-Này Ran, câu này cô biết làm không?- Shinichi thì thầm

"Biết!"

-Ồ! Tài thế! Chỉ tôi coi!

"Lát giờ ăn trưa bao tôi ăn thì tôi còn xem xét!"- Ran cắm cúi làm bài nhưng vẫn mỉm cười tươi roi rói...Nàng ta sắp có bữa ăn miễn phí mà!

Shinichi đọc xong yêu cầu của Ran thì đắn đo...Thôi vì tương lai xa gần hi sinh một bữa ăn cũng chẳng chết...

-Được rồi đồng ý!- Shinichi khóc không ra khóc, cười không ra cười khe khẽ gật đầu

Lúc này Ran bỗng kéo váy lên, làm Shinichi một phen đỏ mặt mém xịt máu mũi...Gì chứ cậu cũng là con trai, cảnh vầy mà không đổ máu thì không phải đàn ông...Đã thế váy con gái trường này còn ngắn dã man nữa chứ...

-Cô...cô...cô làm...làm...ca...cái...g...gì...vậy!?- Shinichi hơi lớn tiếng ấp úng hét lên

"Shhhh"- Ran ra dấu hiệu im lặng

May cho Shinichi là lúc này thầy giám thị đang cách xa đó, không thì toi đời cậu...Bỗng nhiên cậu thấy trên đùi Ran có mấy dòng chữ nhỏ tí, có khi cậu phải vác cả kính lúp ra để nhìn...

"Cách giải đó, chép nhanh đi!"- Ran nhắc cậu

-Ukm- Rồi Shinichi cắm cúi chép

Một lúc sau:

-Cô kéo lên một tí được không? Tôi không thấy gì hết!- Shinichi kêu

Và Ran nghe theo

Một lúc sau nữa:

-Thêm tí nữa đi! Tôi không thấy!

Thêm lúc nữa:

-Một chút nữa đi!

Thêm xíu xíu nữa:

-Một chút nữa...

Và cứ vài lần như vậy cho đến khi Ran kịp nhận ra một điều gì đó...

"Ơ...sắp lộ cmn rồi!"

Rồi cô quay ra, mặt đỏ tía tai, lựa một cây bút, bật ngòi lên và đâm thẳng vào tay Shinichi, làm cậu lộ chất giọng đàn bà mà kêu lên một tiếng "Ái!"

-Em sao thế Kudo-kun?- Thầy giám thị tiến lại gần đó hỏi

-À không có gì đâu ạ! Em đạp trúng bàn nên bị đau chân thôi ạ!- Cậu ứa nước mắt nhưng vẫn cố nghiêm giọng trả lời

"Mẹ con kia! Tao có làm gì mày đâu mà mày chơi ác thế!?"- Shinichi đau quá dẫn đến phép tắc bay hết, khóc ròng gửi giấy cho Ran

"Thằng biến thái nhà mày chưa giết là còn nhân từ lắm rồi đấy! Còn dám mở miệng!?"- Ran cũng hùa theo lối phép tắc bay theo làn gió thoảng...Chỉ là thoáng chốc thôi, chẳng hiểu là con Au này mắt mờ hay sao mà tự dưng lại thấy Ran đỏ mặt, đỏ luôn cả hai vành tai...

"Bi...Biến thái!?"- Shinichi ngạc nhiên, mở to mắt mà nghĩ- "Ơ...Mình đã làm gì sai mà lại để bị gọi là biến thái nhỉ?"- Rất nhiều dấu ? đang bay luẩn quẩn trên đầu cậu

Nhưng rồi cậu cũng quay lại công chuyện quan trọng mang tính ảnh hưởng đến tương lai: Làm bài kiểm tra...Còn nốt mấy chữ nữa là cậu hoàn thành bài kiểm tra, và cậu cắm cúi nhìn mấy dòng chữ nhỏ viết trên đùi Ran...Và cậu đã xong bài...Vẫn còn đến gần nửa tiếng nữa mới hết giờ...Quay ra Ran...Cô cũng đã làm xong bài và gác bút ngồi đung đưa cái ghế từ lúc nào. Cái váy cô vẫn chưa kéo xuống, hại thằng nào nhìn thấy cũng phải đổ máu (may đây là giờ kiểm tra nên thằng nào thằng nấy đều bận trừ thằng nào đó kia). Chẳng hiểu là Ran quên hay là cô nghĩ rằng Shinichi chưa làm bài xong và vẫn để váy vậy cho cậu chép bài nữa...Haizzz...Người tốt quá...

Shinichi giờ nhìn lại mới đỏ mặt, mém nữa là máu đổ thành sông...

"Công nhận đùi cô ta trắng thiệt..."

Rồi cậu lại nhìn len lén lên phía trước thêm chút nữa...

"Mẹ nó! Bộ mình biến thái thật như cô ta bảo hả?"

Và Shinichi cậu đập thẳng đầu xuống bàn một cái đau điếng và nói nhỏ với Ran:

-Tôi làm xong bài rồi! Lát hết tiết xuống can-tin, tôi bao cô như đã hứa!

"Bao thật hả!?"- Ran kéo váy xuống, mắt sáng lên như đèn pha ô tô

-Chứ chẳng lẽ đùa?

"Thì tôi đùa cậu chứ chẳng lẽ thật để cậu nhịn ăn à!? Mới nãy tôi thấy túi tiền cậu đủ mua gói phở 500 yên là cùng. Hơn nữa hôm nay tôi cũng làm bento khá nhiều, đủ để cho cậu ăn ké đấy!"

-Cô coi thường...Ấy khoan...Ăn ké á!? Được không vậy?!!- Shinichi định quay ra nói Ran này nọ nguyên một văn bản thì bỗng dưng bay hết cả đi những gì định nói khi nghe đến cụm từ "Ăn ké"

"Ukm! Tôi không ăn hết được chỗ bento đó. Dù sao thì bỏ đi cũng phí, thôi coi như nhờ cậu ăn giùm cũng được! Đồ ăn tôi nấu cũng không đến nỗi tệ, ăn giùm không?"

-Khỏi hỏi! Giờ đi ăn luôn cũng được! Tôi đói lắm rồi!

"Nhưng giờ đang trong tiết, lát nữa mới ăn!"

Và anh Shinichi nhà ta đã ngậm ngùi nuốt đắng cay chờ cho hết tiết và sau đó...như tên lửa...cậu túm cổ áo Ran chạy biến luôn lên tầng thượng...

-Ngon quá!- Shinichi ăn chùa mà cứ như ăn của mình vậy, gắp lia lịa và thốt lên một câu như vậy

"Ngon thật hả?"- Ran cười

-Thật chứ đây chẳng rảnh đùa cô! Sau này cưới vợ nếu được thì tôi nhất định cưới cô!- Shinichi khẳng định

"Cưới tôi? Tại sao?"

-Tại cô vừa giỏi học hành, vừa lắm mưu lại còn giỏi gia chánh nữa!

"Anh thật sự muốn cưới một kẻ chẳng thể nói mà cũng chẳng thể nghe như tôi sao?'- Khóe mắt Ran đã bắt đầu đỏ lên

-Nhưng cô vẫn cãi nhau với tôi, vẫn nghe được nhưng lời tôi nói để bẻ cho tôi cứng họng rồi hại tôi bị phạt cơ mà! Cô bị câm hay điếc gì tôi chẳng quan tâm, chỉ cần biết cô là người tôi muốn cưới là được!- Shinichi cười dịu dàng mà cũng ngây ngô đáo để

Anh chàng này đâu có biết cái câu nói lẫn cái điệu cười của mình đã mém nữa hại chết cháy một người rồi...Ran mặt đỏ bừng rồi nóng hết cả lên, tưởng chừng còn đập trứng ra mà rán được cơ...Cô đừng dậy, mỉm cười...

"Tên đại ngốc!"- Và cô quay đầu bước đi

-Này! Còn bento thì sao?

"Cho anh đấy! Từ mai tôi sẽ là người làm bento cho anh! Chồng tôi không thể nào cứ gặm mãi món bánh mỳ được, sẽ thiếu chất mất!"- Ran cười tươi như hoa...Lúc này trông cô chẳng khác nào tiên nữ cả...Đặc biệt là đôi mắt màu xanh ấy...Lần đầu tiên nó sâu thẳm và tràn ngập hạnh phúc đến vậy

-Cô làm cho tôi á!? Thật không?

"Ukm"

"Cơ mà mới nãy cô ấy ghi là...'chồng tôi'..."- Và mặt anh Shinichi nhà ta cũng đem rán trứng luôn được rồi...Nhìn ngộ đến nỗi Ran phải bật cười...

"Từ lúc nào mà tôi với cậu lại là 'Oan gia ngõ không hẹp' nhỉ, darling?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinran