5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh là Kim Taehyung đúng không” – Seok Jin lên tiếng

“Phải”

“Xin lỗi vì điều tra thông tin về anh, nhưng cảm ơn anh vì đã chăm sóc em trai tôi suốt khoảng thời gian qua”

“…”

“Thực ra,  Jungkook em ấy đã có vị hôn thê ở nhà. Ngày đó, em ấy bị phát hiện gặp tai nạn xe trên đường đi lên vách núi, xe em ấy rơi xuống biển nhưng tìm gần mấy tháng cũng không phát hiện ra em ấy. Có lẽ vì tai nạn đó mà Jungkook bị mất trí nhớ. Tôi cũng không muốn làm em ấy sốc thêm nên chưa nói việc em ấy đã có hôn thê. Hi vọng khi trở về, em ấy sẽ dần dần hòa nhập lại cuộc sống cũ”

“Thế… bao giờ em ấy sẽ kết hôn”

“Chắc là một hai năm gì nữa, Jungkook cũng không còn nhỏ. Đợi sau khi em ấy bình phục sẽ tính đến chuyện kết hôn.” – Seok Jin nhìn người kia cũng hiểu được phần nào tâm tư - “Đừng lo, sẽ mời anh đến chung vui”
 
.

Sau khi trở về, cả nhà Jeon Jungkook đều mừng đến rỡ ôm chầm lấy cậu.

 
Khác với bọn họ, Jungkook lại cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. Cậu thực sự không quen với không khí ở đây. Trước kia cậu từng ở đây sao?

 
Thấy được sự khó xử của em trai, Seok Jin mau chóng “giải vây” giúp cậu rồi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.
 

“Mau, mau gọi Miyeon đến đây, chắc con bé nhớ nó lắm”
 
.

Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng  dừng lăn bánh trước căn biệt thự to lớn, người phụ nữ trung niên, thần thái trông có vẻ rất quý phái, bước xuống xe trước. Theo sau là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng.
 

“Jung…Jungkook à, anh về rồi sao” – Miyeon lên tiếng, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi

 
“Đây là…?”

 
“Jungkook à, Miyeon con cũng không nhớ sao? Là vợ sắp cưới của con đấy”
 

“Vợ sắp cưới? Con còn có vợ sắp cưới sao?”

“Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra, giờ thì hai đứa lên phòng chơi nhé. Để mẹ dặn người làm mang bánh lên cho tụi con”
 

Thấy được bóng dáng con trai cùng con dâu tương lai bà bước lên lầu, bà mới len lén thở phào. Trong cái rủi cũng có cái may, trước kia Jungkook luôn luôn phản đối cuộc hôn nhân này, một mực đòi bà hủy hôn. Sau vụ việc này, cứ coi như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn xem Miyeon là người cậu yêu trước kia. Còn bà, không cần làm gì thằng nhóc cũng tự chấp thuận.
 
.

 
Ở trong một góc tối nào đó, vang vọng lại tiếng nói chuyện của đôi nam nữ

“Anh à, dừng lại đi mà, cậu ta không có lỗi. Cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi”
 

“Phải. Cậu ấy không có lỗi. Nhưng đáng tiếc cậu ấy lại không may mắn sinh ra trong gia đình họ Jeon kia. Miyeon à, chúng ta đã phóng lao thì phải theo lao. Như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau”
 

“Nhưng mà…”

 
“Đừng lo, lần này chắc chắn sẽ không thất bại”
 
 .

 
Tính đến nay, Jungkook cũng đã trở về được 3 tháng. Mọi chuyện cậu cũng dần thích nghi hơn. Cậu được anh hai dẫn vào công ty để làm quen với công việc lại. Nói thật, công việc ở đây dùng đầu óc nhiều, nhưng cậu lại cảm thấy dễ thích ứng hơn là đi đánh cá. Có lẽ vốn dĩ cuộc sống cậu thuộc về nơi này.

 
“Hôm nay ổn không Jungkook?”
 

“Mọi việc hơi nhanh, nhưng em cũng tạm thời nắm được tình hình, chắc là nghiên cứu thêm sẽ ổn thôi anh”
 

Jungkook gần đây làm việc từ sáng tới tối. Dù gia đình cậu khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm, nhưng cậu lại muốn đi làm sớm. Một phần vì muốn sớm hòa nhập vào môi trường mới, một phần cũng muốn quên đi một số chuyện không vui…

 
Ở đây một thời gian, cậu cảm thấy cũng không tồi. Hay nói rằng cậu cũng đã thích nghi từ lâu rồi, chắc là vì trước kia cậu đã quen với cuộc sống như vậy. Chỉ có một điều cậu mãi không tiếp nhận được, đó là vợ sắp cưới của cậu – Miyeon. Dù họ nói rằng đây là người yêu cậu trước kia, nhưng cậu lại cảm thấy rất xa lạ với cô gái này, không giống như họ từng yêu nhau.

.

 
 
Nói về Taehyung ở đây, từ ngày cậu đi anh cũng như người mất hồn. Lúc nào cũng ngơ ngác rồi nhìn vào khoảng không vô định.

Sáng nào cũng vậy, anh đều không có tâm trạng làm việc. Gọi mãi chẳng nghe đến mức người ngư dân đi cùng phải gõ đầu cậu một cái cậu mới trở về thực tại.

Sau đó lại quay về y như cũ.
 

Bà Kim nhìn con trai như vậy làm sao mà không xót cho được. Ba tháng nay, nhìn Taehyung ốm đi rõ rệt. Nhưng anh lại không nghỉ làm ngày nào, đều đặn mỗi ngày lên thuyền đánh cá. Trách nhiệm trên vai quá nặng, không cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một lát. Tối về hôm nào đói lắm thì vào ăn với bà, còn không thì đi một mạch vào phòng mà ngủ.

 
Bà biết chứ, biết con trai mình vì chuyện gì mà phiền lòng như vậy. Nhưng ngoài im lặng giả vờ như không có gì ra, bà cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bà biết con trai bà là người trọng sĩ diện, luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bà, nên lúc nào cũng muốn giấu đi bộ mặt yếu đuối của mình. Bà biết con trai bà thương Jungkook, nhưng bà cũng nghĩ giống anh như vậy. Hoàn cảnh như thế thì làm sao dám mơ đến những chuyện xa vời kia…Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy chạnh lòng, chạnh lòng vì không thể lo cho con đầy đủ như những đứa trẻ khác, chạnh lòng vì không thể cho con trai bà được một hạnh phúc trọn vẹn.
 

Giá như họ có một cuộc sống khá giả hơn…
 
 
“Đã không biết bao nhiêu ngày không gặp em rồi, không biết em có khỏe không, có thích nghi với cuộc sống mới hay chưa, có bị người khác bắt nạt không. À không đúng, một thiếu gia như em thì làm gì có ai dám bắt nạt. Kookie à, anh nhớ em lắm. Nhớ dáng vẻ giận dỗi khi bị anh chọc ghẹo, nhớ dáng vẻ như có như không làm nũng trước mặt anh, nhớ nụ cười ngây ngô của em khi thu hoạch được nhiều cá, nhớ vẻ mặt lo lắng của em khi thấy anh bị thương, nhớ cả giọt nước mắt mà em cố gắng giấu đi và nói lời chúc mừng sinh nhật anh vào đêm hôm ấy. Jungkook, em nhớ anh không? Dù là xuất phát từ sự ích kỉ, nhưng anh mong em còn nhớ đến anh dù chỉ là một chút. Rồi sau đó vĩnh viễn quên anh đi. Hãy sống thật tốt và tận hưởng hạnh phúc với người mà em yêu nhé. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, đúng không?”

.

“Jungkook à! Nhớ anh chết đi được…” – Một người con gái nũng nịu, vội vàng chạy đến ôm cổ anh
 

“Miyeon à, anh đang làm việc, chờ anh một tí nhé”
 
“Suốt ngày làm việc làm việc, chắc anh quên luôn người vợ sắp cưới này rồi”  - cô gái tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt đi nơi khác
 
Thật lòng thì Jungkook cũng không có ý định quan tâm cho lắm, cậu còn đang bận bù đầu một núi việc. Nhưng thấy cô nhiệt tình nhõng nhẽo như vậy, cậu cũng nên tỏ vẻ là một người bạn trai tốt.
 
“Được rồi, sao vậy, em đến đây có việc à?” – Jungkook nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay cô
 
“Có việc mới đến được sao, người ta nhớ anh mà”
 
Jungkook hơi im lặng, rồi cũng ráng nặn ra một nụ cười cho qua. Cũng may trời thương cậu, Seok Jin lại đến cứu cánh kịp thời
 
“Chưa cưới mà nhìn hai đứa mặn nồng dữ, nhớ lúc trước em còn… à không… À Miyeon mới tới chơi hả?” -  Thấy được ánh mắt kia của Miyeon, anh liền hiểu ý mà nói chuyện khác.
 
“À cô ấy đến chơi, nếu không có việc gì em ra ngoài đợi anh một chút, anh có chuyện riêng muốn nói với Seok Jin” – Jungkook cố tình đuổi khéo người kia
“Lại như vậy nữa rồi, thôi được em ra ngoài chờ, mau lên đấy” – Cô cũng tỏ ý khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài.
 
 
“Sao? Có chuyện gì muốn hỏi anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net