4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những ngày qua, Hyukkyu lo toan chuyện chuyển nhà nên không thường xuyên ghé thăm Hodu. Trước đó anh có nhờ bác bảo vệ để ý và cho Hodu ăn giúp những lúc anh không thể ghé trường.

Hôm nay có thời gian rảnh, anh đã ghé thăm mèo nhỏ một chút.

Anh nhìn thấy gần đây Hodu có vẻ được chăm tốt hơn hẳn, mặt tròn thêm một vòng, cũng nằm lười phơi bụng nhiều hơn, không nghịch ngợm nhiều như trước nữa.

Không lẽ bác bảo vệ anh nhờ lại chăm mèo tốt đến vậy sao?

Đến nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi ngồi ở góc phòng cuối dãy học, là bác bảo vệ đã trông coi Hodu giúp Hyukkyu. Nhìn thấy cậu sinh viên lễ phép hay ghé đây quan tâm đến chú mèo con ông nhặt về mấy năm trước, bác bảo vệ vui vẻ trò chuyện với Hyukkyu.

Thông qua ông, Hyukkyu được biết là có một cậu sinh viên khác dạo gần đây rất hay ghé qua chỗ chú mèo, còn cho ăn và chơi với mèo một lúc. Dưới chân bàn bảo vệ còn có hai chén đựng thức ăn nước uống cho mèo mà cậu sinh viên đó mang tới.

Cậu sinh viên đó có vẻ ngoài khá nổi bật, cao ráo và hay cười, nói chuyện cũng rất lễ phép nữa. Mấy thứ đồ cho mèo này đều là cậu ấy mang đến đấy. Lúc không có cháu, cậu ấy cũng hay đến giúp ta trông chừng Hodu. Mấy đứa trẻ bây giờ tốt bụng thật.

Đó là những gì ông đã nói với Hyukkyu khi anh gặng hỏi về người đó. Đột nhiên anh nghĩ đến một người, suy nghĩ không biết có phải chính là người đó không.

.

Sau khi tan tiết buổi chiều, Kim Hyukkyu về với nhà với nguồn năng lượng cạn kiệt. Không kịp ăn gì đã leo lên giường ngủ mất.

Đến khi anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn mới lồm cồm bò dậy. Tay với lấy đồng hồ xem giờ, sáu rưỡi tối. Anh đã ngủ được hơn một tiếng rưỡi rồi, giờ này chắc bạn cùng nhà của anh cũng đã về.

Rửa mặt xong, Hyukkyu đi ra ngoài, đến bàn ăn lấy cho mình một cốc nước. Lúc này Jihoon đang đeo tạp dề đứng xoay lưng trong bếp, tay này cầm chảo, tay kia cầm xẻng nấu ăn đảo liên tục trông vô cùng chuyên nghiệp.

A, nhìn Jihoon nấu ăn, cái khi chất này... chậc, chắc là có nhiều vệ tinh xung quanh lắm.

Hyukkyu cứ đứng nhìn người ta, quên cả việc đang uống nước. Đến khi Jihoon quay lại nhìn thấy anh đang đứng đó, cất tiếng hỏi, "Anh Hyukkyu ăn gì chưa, em có nấu vài món đơn giản, anh ăn chung với em nhé."

Bị người ta bắt gặp mình đang nhìn chăm chú, Hyukkyu thất thố đến nỗi uống nước cũng bị sặc. Anh ho khụ khụ vài tiếng. Jihoon bên này cũng buông việc trên bếp, đi nhanh đến vuốt lưng cho anh.

"Anh khô...khụ...không sao."

Dừng việc vuốt lưng, Jihoon trở lại với chiếc chảo trên bếp tránh để nó bị cháy mất. Vì cậu đứng quay lưng với anh nên Hyukkyu không thể nhìn thấy nụ cười kì lạ của Jung Jihoon. Lí do vì sao cười ấy hả, anh Hyukkyu uống nước bị sặc mà tai cũng phím hồng dễ thương chết mất.

Ném bầu không khí ngượng ngùng này ra sau đầu. Kim Hyukkyu đi lại gần bên Jung Jihoon tò mò hỏi, "Jihoon nấu món gì thế?"

Trên bếp lúc này là một nồi canh trứng cà chua, bên kia là Jihoon đang làm tàu hũ non sốt thịt. Chà, màu sắc bắt mắt và hấp dẫn vị giác quá. Kế bên Hyukkyu là đĩa salad Jihoon đã làm sẵn, hừm, bóc thử một miếng có sao không nhỉ?

Jihoon quay sang thấy anh Hyukkyu đang lăm le đĩa salad như tính vụng trộm, chưa kịp để tên đạo chích thực hiện thành công phi vụ, cậu đã bắt lấy tay anh, "A, a, anh Hyukkyu không ngoan". Sau đó đẩy anh ngồi vào bàn ăn, không cho phép anh tiến lại gần khu vực nấu ăn, một phần tránh để bị dầu bắn trúng, một phần ngăn không cho anh ăn vụng.

Đàn anh lúc này ngoan ngoãn ngồi im trên bàn, tự kiểm điểm lại chính mình.

Không để anh đợi lâu, Jihoon đã đem bát đũa và thức ăn bày ra trước mặt. Lâu lắm rồi không ăn cơm nhà nấu, hai mắt Hyukkyu sáng rực, ở đâu rớt xuống một 'chàng' tiên ốc thế này.

Cả hai mời nhau ăn cơm, Hyukkyu được ăn đồ ăn ngon, cười híp mắt vui vẻ như một chú lạc đà alpaca. Thấy đàn anh kiêm bạn cùng nhà ăn cơm mình nấu một cách vui vẻ, mèo Jihoon như được ai vuốt lông, cả buổi cứ cười ngốc một mình.

Ăn cơm một hồi, Hyukkyu nhớ đến chuyện ban ngày đến gặp Hodu và nói chuyện với bác bảo vệ. Xoắn xuýt trong lòng một hồi,

không biết có nên hỏi thẳng Jihoon không. Lúc ăn cứ chốc lát lại ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh sao thế, mặt em dính gì à?" Jihoon thấy anh đang ăn bình thường, đột nhiên cứ ngẩn người, lâu lâu lại thấy anh nhìn như có gì đó trên mặt mình. Cậu đưa tay sờ mặt, đâu có gì đâu nhỉ?

Nghe thấy Jihoon lại bắt được khoảnh khắc lơ đãng của mình, Hyukkyu thấy ngại không dám hỏi chuyện kia, chỉ đáp, "Không, không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến công việc thôi."

Tạm thời cứ để chuyện kia sang một bên đã, khi nào chắc chắn rồi mới hỏi. Anh còn đang suy tính cho một kế hoạch khác, suỵt, chưa muốn nói cho mọi người nghe.

Cơm nước xong xuôi, không đợi người kia thu dọn bát đĩa, Kim Hyukkyu đã xung phong giành phần dọn dẹp trước, "Jihoon cứ để anh dọn dẹp cho, cảm ơn vì bữa ăn nhé". Cũng không đợi người kia đồng ý, tự mình mang đồ vào bồn rửa bắt đầu rửa đống chén bát.

Jung Jihoon bên này thấy không giành được với anh, chỉ lau bàn, sắp xếp lại ghế.

Trước khi rời đi còn rót cho anh một cốc nước ấm, dặn anh phải uống hết trước khi về phòng.

.

Nhắc đến vấn đề ăn uống, Hyukkyu có một thói quen cực kỳ xấu, ăn uống không điều độ.

Lúc trước ở kí túc xá, anh thường bỏ bữa rất nhiều, trừ phi dạ dày đình công hay mấy người như Kwanghee Minseok kéo đi thì Hyukkyu mới chịu ra khỏi ổ tìm đồ ăn. Mà anh còn hay ăn qua loa để lấp cơn đói thay vì ăn đồ dinh dưỡng.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bệnh dạ dày là không thể tránh khỏi.

Giống như hiện tại, anh đã chạy đồ án ba ngày không ra khỏi phòng rồi. Có ra cũng chỉ uống nước cầm hơi rồi tuỳ tiện nhét vào bụng một cái gì đó chống đói sau đó lại tiếp tục miệt mài với deadline.

Jung Jihoon gần đây phải chuẩn bị cho sự kiện đón tân sinh viên của khoa nên về trễ. Lúc đi ngang phòng Hyukkyu cũng chỉ liếc nhìn con lạc đà yên tĩnh trên cửa phòng anh. Mặc định trong lòng hẳn là do mình và anh ấy đều bận rộn nên không có cơ hội chạm mặt nhau dù ở cùng nhà.

Đến ngày thứ tư mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Công việc cũng không còn nhiều, hôm nay Jihoon được nghỉ cả ngày ở nhà nhưng lại không thấy anh Hyukkyu đi ra ngoài để ăn uống. Công việc của anh ấy nhiều đến mức nào vậy chứ, cậu nghĩ thầm.

Buổi trưa, Jihoon gõ cửa phòng Hyukkyu để gọi anh ra ăn cơm, "Anh có trong đó không, em có làm bữa trưa, anh ra đây đi."

Phía sau cánh cửa im ắng một hồi lâu rồi lại có tiếng nói nhỏ như muỗi vọng lại.

"Jihoon... anh khô... không ăn."

Ngoài này cậu nghe thấy giọng của anh rất lạ. Gõ cửa hỏi một lần nữa.

"Giọng anh sao thế, anh có đang ổn không?"

Lần này không nghe bất kì âm thanh trả lời nào nữa. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn. Không biết phòng anh có khoá cửa không và cũng không còn quan tâm đến vấn đề xông vào có bất lịch sự không nữa. Cậu vặn tay nắm cửa phòng anh đẩy vào kiểm tra bên trong.

Căn phòng kéo rèm kín chỉ có vài tia sáng may mắn lọt vào, ánh sáng hầu hết tập trung ở chiếc đèn bàn và máy tính ở góc phòng.

Quan sát kĩ hơn, Jihoon hoảng hốt khi thấy anh Hyukkyu đang nằm cuộn người bên dưới giường, tay ôm lấy bụng, hai hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tình hình vô cùng tệ.

"Anh Hyukkyu.." Jihoon lên tiếng.

Nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra, nhìn sơ biểu hiện có thể đoán được ngay, là đau dạ dày.

Đây là hậu quả sau vài ngày vắt kiệt bản thân mà lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng, cơ thể mỏng manh không thể chịu nổi cường độ làm việc, quyết định đình công trước sự thờ ơ của Kim Hyukkyu với bản thân mình.

Hyukkyu tay ôm chặt lấy bụng, gần như mê man, nghe thấy có tiếng gọi bên tai, chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt.

"Jihoon...đau quá."

"Em đưa anh đi bệnh viện, anh ráng một chút."

Nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể anh ngồi dậy. Nhẹ quá, Jihoon cảm giác người trước mắt sẽ ngay lập tức tan vỡ nếu cậu mạnh tay. Dù vậy Hyukkyu vẫn rất mạnh miệng.

"Không muốn...không muốn đi bệnh viện."

Đau đến nghiến răng nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Jihoon muốn đưa mình đến bệnh viện. Anh không muốn đến bệnh viện đâu, bác sĩ khoa nội tiêu hoá ghim anh rồi, thấy anh đến nữa sẽ mắng cho xói trán mất.

"Nhưng ở nhà không có thuốc, lỡ như.."

"Anh...anh có...trong ngăn kéo."

Cắt ngang lời Jihoon, anh hướng về phía tủ đầu giường, chỉ chỗ để thuốc cho cậu. Lúc nãy cơn đau đột ngột kéo tới khiến anh ngã khuỵ không kịp lấy thuốc.

Jihoon nhanh chóng bế ngang cơ thể Hyukkyu đặt lên giường. Ngồi dậy đi lấy nước và tìm thấy hộp thuốc trong ngăn kéo, sau đó quay lại giường để anh dựa vào người mình rồi giúp anh uống thuốc.

Trong khoảng thời gian đợi thuốc ngấm, Jihoon túc trực bên cạnh, đưa tay xoa bóp cho anh đỡ khó chịu. Lực độ nhẹ nhàng cùng với nhiệt độ ấm nóng trên bàn tay to lớn đã giúp Hyukkyu bớt đi phần nào khó chịu từ những cơn đau thắt.

Khoảng nửa tiếng sau, Minseok gọi cửa đưa cháo trắng mà Jihoon nhờ mua đến, vẻ mặt của cún nhỏ thể hiện sự lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình. Trước khi rời đi Minseok còn nói với Jihoon, "Anh Hyukkyu cứng đầu lắm, nhờ cậu để ý đến anh ấy nhiều hơn nha. Cần gì thì cứ gọi cho tớ hoặc anh Kwanghee."

Giúp anh ăn cháo xong, cơn đau cũng lui đi, nét mặt Hyukkyu lúc này mới giãn ra, mí mắt đã muốn đánh nhau sau mấy ngày ngủ không đủ giấc. Hyukkyu bây giờ như con cá chết, ỉu xìu không có chút sức lực. Jihoon để anh nằm xuống ngủ một chút, cũng không rời đi ngay, ở bên giường giúp anh xoa bụng.

Không biết là do mệt nên ngủ ngon, hay do bàn tay đang xoa bóp giúp anh nữa. Cái nào cũng được, dễ chịu quá.

Vẻ mặt của Hyukkyu khi ngủ vô cùng thanh sạch, an tĩnh. Sắc hồng đã quay trở lại trên bờ môi sau khi cơn dày vò ở bao tử qua đi. Jihoon nhìn người nọ đến ngây người, sống mũi, xương hàm, đôi mắt nhắm nghiền đều rất đẹp, đến nốt ruồi dưới mắt cũng điểm một cách dịu dàng. Một chú alpaca không chút phòng bị, trái tim mèo bự bị gãi một cái. Cảm giác lạ quá.

Định thần lại một chút, cậu kiểm tra nhiệt độ của anh, thấy không phát sốt liền thở ra một cái. Sau này sẽ để ý anh ấy nhiều hơn, không thể để anh ấy như hôm nay. Nếu lúc đó không phát hiện kịp, không biết người này sẽ như thế nào nữa. Thân là bạn cùng nhà mà không biết gì hết, mèo bự tự trách bản thân ghê gớm.

.

Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, cơn đau khi trưa đã không còn mãnh liệt nữa, chỉ còn âm ỉ một chút. Ngồi dậy nhìn rõ xung quanh, may mắn là anh đã kịp nộp bài trước khi muốn ngất đi vì cơn đau dạ dày, chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ của anh đã được sắp xếp lại, trên tủ đầu giường có ly nước vẫn còn ấm, chắc là Jihoon.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương gió biển của bạn cùng nhà, Jihoon chỉ vừa rời đi thôi. Gây phiền phức cho em ấy mất rồi.

"Anh Hyukkyu tỉnh rồi hả, dạ dày còn đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Dáng người cao lớn của Jihoon xuất hiện ở cửa, cậu vẫn luôn trông chừng anh suốt từ nãy giờ.

"Anh ổn rồi, không thấy đau nữa, xin lỗi vì đã làm Jihoon lo lắng."

"Không sao mà, anh ở yên đó nhé, chút nữa cháo nhừ em sẽ mang vào cho anh."

"Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm."

Ngoan ngoãn nằm trở lại, mở điện thoại ra xem, thấy đứa nhỏ Minseok đang mắng mình cả trăm tin, Kwanghee cũng gửi voice chat la rầy nào là bỏ bữa, nào là coi thường sức khoẻ. A tự dưng đau đầu ghê, huhu mấy đứa nhỏ này hung dữ quá đi, chỉ có Jihoon là dịu dàng với anh.

Những ngày tháng sau này, ngoài cặp phụ huynh Kim Kwanghee - Ryu Minseok, đột nhiên xuất hiện thêm một chuyên gia dinh dưỡng dành riêng cho Kim Hyukkyu, Jung Jihoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net