Chuyện bún ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc Ngô Vũ Hằng tỉnh dậy đã là quá trưa. Đêm qua anh xem điện thoại đến khuya, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh nhớ lại đoạn phỏng vấn của Phó Tư Siêu anh xem tối qua, nói rằng lần đầu tiên gặp nhau của 2 người đã cùng đi ăn bún ốc, rồi dần dần thân nhau đến tận bây giờ. Nghĩ tới đây, bụng Ngô Vũ Hằng réo cồn cào, có chút đói bụng rồi. Anh với tay lấy điện thoại, đặt 2 phần bún ốc, 1 cho anh, 1 cho Châu Kha Vũ.
     Tuần vừa rồi Châu Kha Vũ đi công tác xa, cậu vừa đặt chân tới Bắc Kinh lúc 11h trưa. Tạm biệt đồng nghiệp, Châu Kha Vũ liền bắt taxi về thẳng nhà. Cậu nhớ Ngô Vũ Hằng quá rồi. Tưởng tượng ra cảnh anh nhìn thấy cậu sẽ như con cún samoyed thấy chủ, vểnh đuôi chào đón, quấn quýt không rời, trong lòng Châu Kha Vũ khẩn trương thêm một chút.

     Ấy vậy mà, khi vừa mở cửa, Châu Kha Vũ liền cảm thấy hối hận, cậu dường như muốn nhấc vali quay bước ra khỏi nhà luôn. Cái con người mà cả tuần nay cậu thương nhớ kia, lại đang vừa hút sùn sụt tô bún ốc, vừa ngả ngớn lướt điện thoại. Bún ốc là kẻ thù lớn nhất của Châu Kha Vũ! Khắp nhà toàn là mùi hương khó ngửi ấy, khiến đầu óc cậu choáng váng.
Nghe tiếng cạch cửa, Ngô Vũ Hằng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh liền buông đũa xuống và chạy tới. Châu Kha Vũ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cậu trợn mắt nhìn kẻ cầm đầu tạo ra mùi hương chết tiệt kia đang chạy về phía mình. Ngô Vũ Hằng ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, dụi dụi đầu mềm mại vào lồng ngực cậu, tiện thể còn tặng thêm cho chiếc sơmi trắng cậu đang mặc trên người một chút nước dùng bún ốc dính trên môi anh chưa kịp lau.

     Cực hình, cực hình, đại cực hình! Châu Kha Vũ của hiện tại toàn thân đều là mùi bún ốc, sắc mặt cậu tối sầm lại, tay chỉ vươn nhẹ đỡ lấy Ngô Vũ Hằng đang nhào vào lòng mình.
     Ngô Vũ Hằng lại không biết tốt xấu, ngẩng cổ lên nhìn Châu Kha Vũ, chiếc miệng nhỏ chu ra: "Hôn hôn", dáng vẻ mè nheo làm nũng thật đáng yêu. Nếu con người có đuôi, chắc hẳn lúc này Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vẫy không ngừng.
Châu Kha Vũ bất lực, hôn trong tình cảnh này ư, thật là bốc mùi. Nhưng nhìn chú cún con trước mặt với đôi mắt long lanh, người mà cậu thương nhớ cả một tuần trời chưa được gặp, lại không kìm được lòng.

     Mặc kệ đi, bún ốc có là gì chứ, kể cả anh có ăn sầu riêng, cậu cũng không chê chút nào.
Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Ngô Vũ Hằng.
Trong phút chốc, liền cảm thấy hoá ra mùi vị bún ốc cũng không quá tệ. Vậy thì anh ăn bún ốc đi, em ăn anh!



Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net