1. Về người hàng xóm mới chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nắng, không mưa, không trăng nhưng nhiều sao lắm, vì Asahi đang nhức hết cả óc bởi đống tiếng ồn ầm ầm bên kia vách tường. Lớp bụi trong phòng thì dày mà cách âm mỏng quá, đúng là cảnh đời xô đẩy, đẩy thế nào đúng vào chỗ hoang tàn nhất của thành phố, đúng vào chỗ láo toét nhất của cuộc đời.

Cuộc đời sinh viên học nghệ thuật tưởng không giàu nhưng mà nghèo lắm, cái studio gán nợ cuối cùng cũng chia đôi xẻ nửa, tan tác mỗi đứa một nẻo đường khiến cậu không còn chỗ trú, đành lết người đi tìm một căn hộ tầm xoàng ngoại ô thành phố. Kể ra có chỗ che mưa che nắng đã là phúc ba đời họ Hamada rồi, nhưng giờ đây thay vì viết lời hát về mặt trời xuống núi như trái cam trữ tình hay những cặp đôi nắm tay nhau trên phố phường sầm uất, cậu phải nhìn ngắm mặt trời qua cái màn gió mốc xanh, bị gián nhấm, và thủng một lỗ vừa đủ để ánh dương chiếu vào, làm nổi bật lên khung cảnh hai con gián to bằng ngón chân cái đang tông vào nhau. Asahi vừa cụng tay với con muỗi vằn trong màn, khổ nỗi tay nó yếu quá, cậu vừa đưa tay ra gọi bằng hữu, nó đã không chịu nổi mà nát bét rồi.

"Tỉnh dậy đi homie muỗi vằn, em chết rồi ai hút máu anh đây?" Asahi quệt nước mắt vừa chảy ra do ngáp ngủ, vừa lấy khăn giấy lau tay, tiện mai táng con muỗi nhiệt tình nhưng xấu số vào thùng rác. Tóc xơ chưa chải, mắt vẫn còn ghèn, áo quần ngủ nhăn nhúm, cậu lắng tai nghe tiếng gõ cửa đều đều ngoài phòng khách, nghĩ thử xem giờ mình chửi thề thành tiếng thì có át được tiếng động sát vách hay không.

Không, nên đi ra mở cửa cái đã. "Chờ tôi một chút!" Asahi hét vào cánh cửa gỗ đang mọt chỗ bản lề, vội vàng thay quần áo, tiện hất nước lên mặt vuốt lại tóc. Phải chăng cậu đã trúng xổ số mua từ thằng nhỏ bố láo hôm qua, nên giờ người ta đến đòi lại? Linh hồn nghệ thuật cho phép cậu được ăn diện trước mặt giang hồ, cậu trùm cái áo Abibas vào người, mặc quần thể thao Niek, hùng dũng ra mở cửa.

"Xin chào ạ!" linh vật áo Adidas hàng thật giá thật cúi đầu, xong nở một nụ cười thật tươi. Tươi lắm, tươi hơn cả cây xương rồng để ở bàn máy tính. Asahi giật mình, cha mẹ ơi giang hồ thời nay đẹp trai thế, này mà đi lừa con gái thì được cả sổ đỏ chứ tham gì mấy tờ vé số ảo.

"Xin chào, anh là...?"

"À, anh là Yoon Jaehyuk, vừa chuyển vào phòng 35, ngay cạnh em đó. Anh nghe cô chủ nhà nói phòng 36 có người sàn sàn tuổi nên mới muốn đi chào hỏi trước." Adidas gãi gãi đầu, Abibas gật gật đầu "Vâng ạ, em năm nay tròn mười chín cái mùa xuân."

"Vậy anh là anh lớn rồi nhỉ, năm nay anh hai mươi rồi." Jaehyuk cười toét miệng, làm Asahi lấm lét sợ sệt, thế này chưa kịp bị vẩy thuốc mê cậu đã hai tay dâng cho anh cái thẻ ngân hàng mất, dù giờ nó chỉ đủ để mua thêm một cái áo Balencai.

"Vậy thì mong em giúp đỡ nhé, hi vọng chúng ta có thể hòa thuận làm hàng xóm." Asahi gật đầu, trên môi nở một nụ cười hiếm hoi. Cậu nghĩ thế này cũng công bằng đấy chứ, trao đổi sự đẹp trai cũng là một cách đóng góp cho xã hội văn minh, cộng đồng tiến bộ, dân chủ duy trì.

Chỉ không ngờ, Asahi làm người kia choáng quá, làm người kia phải che miệng cậu lại, thốt lên: "Ôi em đừng cười, anh ghét người đẹp hơn anh lắm!"

Sau này nhắc lại, Jaehyuk chỉ nhún vai: "Anh xin lỗi Asahi yêu dấu, thực ra em đã yêu phải một người đa nhân cách, khi đó nhân cách thứ hai của anh đã bóp cổ nhân cách có liêm sỉ, dã man lắm, quên đi em."









vẫn không nhịn được mà public, viết một tiếng sau khi viết intro cùng ngày =))) hiatus đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC