~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Thông thường thì đối với một đời học sinh, hai tháng đầu chính là hai tháng quyết định ...

- Nhìn này, nhìn này, Kyung Soo. Hi~~~ - Lộc Hàm cười rõ tươi

- Hở? - Kyung Soo ngơ

- Tập cười í mà, cậu nghĩ tớ có thể kết bạn với nụ cười này được hay không? - Lộc Hàm mở to đôi mắt nai, hỏi thằng bạn thân của mình

- Có lẽ là không, Lộc Hàm - Nói rồi, Kyung Soo chạy đi mất

- Ơ này, ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết cậu đang nghĩ gì chứ? - Lộc Hàm gọi với, đuổi theo thằng bạn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kết bạn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của một học sinh cao trung! - Lộc Hàm chắp tay, mắt long lanh

- Có thể là vậy, nhưng cậu không nên ép bản thân như vậy đâu - Kyung Soo chăm chú vô sách

- Không có đâu, một khác biệt rất lớn. Nếu 3 năm này là một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường hoặc là cuộc sống khốn khổ dưới địa ngục đấy - Lộc Hàm mắt ngấn nước

- " Cuộc sống dưới địa ngục? " - Kyung Soo đóng sách, lặp lại lời nói của Lộc Hàm

- Thà tớ chết sớm còn hơn là phải sống cô độc một mình trong trường học - Lộc Hàm hét

- Đã vậy thay vì tập cười sao cậu không tìm cách khác đi? - Kyung Soo thản nhiên

- Vậy bây giớ tớ phải làm như thế nào? - Lộc Hàm ngơ ngác

- Tớ cũng không rõ lắm nên không thể giúp được rồi - Kyung Soo nói

- Đừng nói vậy mà tớ chỉ ... Bộp ...

.

.

.

Lễ khai giảng lần thứ 17 Trường THPT Morigatani ...

- Ôi! Làm được rồi, tuyệt quá !!! - Lộc Hàm cười

- Tuỵệt cái gì chứ? Suýt chút nữa thì trễ giờ rồi đó - Kyung Soo cáu

- Ờ thì, bỏ qua vài chi tiết nhỏ thì thấy cũng phiêu đấy chứ - Lộc Hàm (lại) cười

- Vậy ai là đứa lúc nãy đã thêm dầu vào lửa nhỉ?? - Kyung Soo hỏi

----------- flashback ---------

- Đừng như vậy mà. Aigooooo!!!! - Lộc Hàm hét

- L.Lộc Hàm. Bị sao vậy??? - Kyung Soo chạy lại

- Đứa nào đó ... Chơi đẹp tớ ... - Lộc Hàm rên rỉ

- Này anh kia. Ném dùm quả bóng được khôngg ...

- Ra là vật - Kyung Soo lẩm bẩm

- Này ! Bộ trái banh quan trọng hơn mạng sống của anh hả? - Lộc Hàm hét lớn, mặt cau có

- Ui, bạn đó đáng sợ quá. Tránh xa bạn đó ra nha. Tụi nình đi thôi - Mấy nữ sinh đi ngang qua nghe được bàn tán

- * Đồng phục trường mình ... Chẳng lẽ cùng trường sao? Xác định rồi, lỡ họ tung tin đồn xấu về mình thì sao đây? * Lộc Hàm nghĩ - Đùa chút thôi mà. Anh ổn. Đang tập bắt bóng bằng mặt áy mà - Lộc Hàm bật dậy. Cầm quả bóng trên tay cười híp mắt

- Đưa bóng lẹ đi anh ơi - Một thằng nhóc nói, lấy tay che miệng ngáp dài - Bóng. Bóng. Bóng. Bóng - Bọn trẻ cùng đồng thanh

- * Bọn nhóc chết bầm -_- * Ok ok. Xem ông anh siêu pr xuất chiêu đât bọn nhóc !!

- ông anh siêu pr? - Kyung Soo nghĩ

- Xoảngggggggg - Tiếng kính vỡ, bọn nhóc cùng Lộc Hàm hét thất thanh. Chạy là thượng sách :v

-------- endfashback --------

- Chưa bao giờ đá bóng mà bày đặt nổ - Kyung Soo khúc khích - Tớ cũng mừng là mấy người đó cũng khá dễ dãi. Nhưng mà cậu cứ chém hoài thì sẽ gặp rắc rối sau này đấy. - Kyung Soo nghiêm túc nói

- Rồi - Lộc Hàm thở dài não nề - Tới lớp tớ rồi ...

- Một nụ cười có thể làm nên tìng bạn. Đúng chứ? Tự tin lên - Kyung Soo vỗ lưng Lộc Hàm

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC