Cháp 15: Jessi Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Jessi  Yêu Em!

- Hôm nay hãy hẹn hò cùng Jessi!

   Tiếng Jessica vang lên một cách ngọt ngào và sâu lắng lạ thường. Nó thu hút hết tâm trí và trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi trong lồng ngực Tiffany. Liệu có phải cô đang rung động trước tình yêu chân thành của Jessica ?

- Jessi láu cá thật đó. Hẹn người ta mà cứ như đòi nợ! – Đánh mạnh vào vai Jessica,  Tiffany phụng phịu trách móc.

- Rõ là em nợ Jessi mà! – Nửa đùa nửa thật, Jessica nói.

- Khi nào chứ? – Chống tay lên hông, Tiffany làm vẻ giận dữ.

- Nếu không mắc nợ thì đã không là Nhị Thiếu Phu nhân của nhà họ Jung rồi! – Cốc vào đầu Tiffany, Jessica bật cười khi thấy đôi mắt ươn ướt đầy uất ức ấy. Mọi thứ nơi Tiffany đều đơn giản và thu hút cậu vô cùng.

   Quay mặt đi không thèm nói chuyện hay cãi lý với Jessica, Tiffany bỗng dưng thấy lòng rất ám áp và tràn ngập hạnh phúc. Có phải vì tiếng Nhị Thiếu phu nhân thoát ra từ miệng Jessica quá ư ngọt ngào? Hay là do cô đã bị quyến rũ bới con người cà trớn trước mắt?

- Thích lắm mà cứ làm bộ… - Nói xong, Jessica hôn nhẹ lên chóp mũi cao thanh tú cảu Tiffany mà mỉm cười thỏa mãn. 

- YA~~~ ~!!! – Hét lên khi thấy Jessica quá dõi chiếm tiện nghi của mình, Tiffany vừa thấy thích vừa tức giận. Nhưng rồi lại khẻ đỏ mặt khi thấy Jessica vẫn cứ nhìn chầm chầm vào mình. Rõ ràng là đang trêu ngươi cô mà.

   Đứng dậy bước lại gần Tiffany, Jessica vòng tay ôm lấy cô vợ bé nhỏ vào lòng. Cảm giác có được người mình yêu trong vòng tay hạnh phúc đến không thể tả được.Ước chi mỗi ngày cậu đều được như thế này thì hay biết mấy!

- Jessi yêu em~~~ Và Jessi sẽ không quan tâm người em yêu là ai. Nhưng Jessi hứa đấy! Hứa nhất định sẽ khiến em dù ở trong vòng tay ai cũng nhớ đến Jessi đến cuối đời~~~

   Chân thành thể hiện tình cảm của bản thân, Jessica muốn Tiffany hiểu cô đã quan trọng thể nào trong tim cậu. Nhưng rồi nhịp đập của tim Jessica làm Tiffany thoáng vui vẻ. Vì cô biết trong lồng ngực đó, ngoài bản thân ai kia còn có người con gái mang tên Tiffany…

 ~*~

Bờ Biển Seoul

   Dừng xe bên vách núi ven biển, Jessica tự nhiên lôi ra một miếng vải màu hồng nhạt. Gấp lại một cách cẩn thận, cậu mỉm cười khều nhẹ vai Tiffany.

- Hãy nhắm mắt lại. Jessi muốn dẫn em đến một nơi… - Đứa miếng vải cho Tiffany, Jessica nói.

- Jessi dẫn em đi đâu thế? – Nghi hoặc, Tiffany giả vờ lo sợ lấy tay che ngực.

- Đồ ngốc, bộ sợ ai làm gì em sao ? – Bật cười trước thói trẻ con của Tiffany, Jessica chưa bao giờ vui vẻ nhiều như hôm nay.

- Em chỉ sợ Jessi thôi. Em quá xinh đẹp để Jessi suy nghĩ  bậy bạ mà! – Tự tin nói, Tiffany không biết từ khi nào mà lại rất thoải mái khi ở cạnh Jessica. Trước đây cô cũng không hề cư xử như thế với anh. Rốt cuộc cô đối với Jessica là gì?

   Lắc đầu bó tay với trí có phong phú của cô vợ bé nhỏ, Jessica cẩn thận buộc lại cho Tiffany. Dịu dàng hết mức, cậu không muốn thấy Tiffany khó chịu cũng như không vui.

  Mở cửa xe, Jessica dìu Tiffany bước đi. Nhưng rồi đến một đoạn đường nào đó, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô bỗng nhiên vụt mất. Cảm giác lo sợ và buồn bã thoáng vay lấy trái tim vốn yên bình của Tiffany.  Và đây cũng là lần  đầu tiên Tiffany sợ xa một ai đó đến thế!

  Được một lúc lâu thì Tiffany bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Cô chấp tay cầu mong Jessica đừng rời bỏ mình như cách đây 10 năm InHoon từng làm. Tuy cô đã vượt qua tổn thương anh mang, như cô của hôm nay không có can đảm vì một ai mà đau lòng nữa…

- Tiffany ! – Từ xa, có tiếng Jessica vọng lại. Vội tháo miếng vải ra khỏi mắt, Tiffany mím chặt môi để ngăn bản thân bật khóc. Giây phút này cả thế giới như chỉ là của riêng cô và con người đó…

- CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI CUỘC SỐNG CỦA  JESSI!!! – Giữa nền cát trắng, Jessica hét lên với bao nhiêu yêu thương chan chứa. Ánh mắt hạnh phúc và sâu lắng của cậu làm cô không kìm được nữa mà chạy đến và ôm chầm lấy thân ảnh gầy gò ấm áp.

   Nhưng bông hồng được xếp thành hình tròn bị sóng cuốn đi trong hạnh phúc tràn ngập của người chuẩn bị lẫn người được chuẩn bị. Có  nước mắt đấy, nhưng nó là nước mắt của sự xúc động và hạnh phúc. Hình như đã rất lâu rồi Tiffany chưa được bình yên và vui vẻ như thế này…

- Jessi ngốc lắm! Có biết tình yêu là hình trái tim không? Vẽ hình tròn không đẹp chút nào! – Vẫn đứng trên nền cát trắng và cơn sóng nhỏ làm ướt bàn chân, Tiffany thì thầm.

- Vì trài đất là hình tròn, nên Jessi muốn em hiểu rằng với Jessi tình yêu dành cho em to lớn hệt như nó. Mãi mãi một con đường, hoàn toàn không lối thoát và điểm dừng…

   Chợt vòng tay câu cổ Jessica và hôn nhẹ vào đó, Tiffany của hiện tại không còn biết ai là Jung InHoon, ai là Jessica Jung. Vì người cô yêu chính là con người trước mắt cô đây. Không phải một ai khác cả…

   Mỉm cười, Jessica đẩy nụ hôn sâu hơn khi thấy Tiffany hé môi cho dị vật ấm nóng của mình vào. Càng quét hết dịch vị yêu thương, Jessica dựa trán mình vào trán của Tiffany, vui vẻ nhìn cô thở hổn hền vì thiếu không khí. Cơn gió nhẹ của biển càng làm tình yêu của họ thêm gắn kết. Trong trang lịch sử lại một tình yêu vĩ đại mở ra…

 ------------------------------------

*Jung Group*

   Thẩn thờ nhìn ra cửa kính, Jessica vui vẻ sờ nhẹ vào môi mình như kẻ biến thái. Mùi dâu của môi Tiffany vẫn còn đọng trên đó như lời nhắc nhở dành cho cậu về tình yêu của hai người.  Tuy Tiffany không nói là cô ấy yêu cậu, nhưng cậu biết Tiffany nhất định đã cho cậu một chỗ nào đó trong trái tim. Dù không mấy lớn, nhưng cậu hứa sẽ cố gắng hơn nữa…

- Có vẻ  CEO Jung có thời gian rãnh rỗi nhiều lắm phải không?

   Bước vào với khuôn mặt không mấy hài lòng, Bà Jung luôn ghét cái cách làm việc thiếu nghiêm túc của Jessica. Từ nhỏ đã hình thành thói quen đó thì hỏi sao bà tin tưởng InHoon hơn.

- Chủ Tịch người đến đây có việc gì sao ? – Jessica nghiêm túc hỏi. Trong cuộc sống của cậu việc đối diện với Omma  luôn là cực hình. Vì ánh mắt va 2trái tim của người phụ nữ ấy không hề dành cho đứa con như cậu.

- Sắp tới chúng ta có một dự án lớn vô cùng quan trọng đối với Tập Đoàn. Ta muốn CEO Jung đích thân qua Nhật trông coi nó. – Lật lật cuốn hồ sơ nào đó trên bàn Jessica, Bà Jung lạnh lùng ra lệnh.

- Sao lại là con? Rõ ràng  theo kế hoạch là InHoon cơ mà! – Jessica khó chịu lên tiếng. Chỉ cần nghĩ đến việc xa Tiffany thì cậu đã không thể kìm nén được cảm xúc rồi. Huống chi là đi xa như thế…

- Đó là chỉ thị. Nếu CEO Jung không nghe thì cứ việc từ chức! – Mất kiên nhẫn, Bà Jung quát lớn và rời đi nhanh chóng. Với bà mà nói thì càng nhìn gương mặt của Jessica thì bà càng thêm chán ghét…

    Lặng nhìn Bà Jung rời đi mà Jessica không giấu được hoang mang. Hình như cậu sai rồi.Cậu sai vì tin rằng người sinh ra cậu còn có chút yêu thương máu mủ. Nhưng giờ thì sao? Rõ ràng là muốn đẩy cậu ra xa khỏi cuộc sống của họ mà…

----------------------------------------

*Phòng Chủ Tịch*

   Âm thầm ngồi xuống chiếc ghế đầy quyền lực, Bà Jung không giấu được nước mắt khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Rõ là từng rất vui vẻ bên nhau nhưng sao giờ trong bà chỉ toàn là thù hận.

   Bà thực ghét đứa con mang tên Jessica Jung. Vì chính con bé không ai khác là người cướp đi mang sống của Appa nó. Nếu như năm đó tuyết không rơi nhiều. Cơn sốt rét của Jessica không tái phát thì ông ấy đã không vì nó mà bị tai nạn qua đời.

  Nhưng Bà biết là Bà sai. Vì lỗi khong do Jessica mà ra. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào đối mắt nâu và sóng mũi thanh tú đó thì hình ảnh về người đàn ông năm ấy lại ùa về. Nỗi đau kia liệu có ai thấu hiểu cho người phụ nữ góa chồng như bà?

- Xin lỗi con, Tiểu Jung! Umma không thể làm khác được…

   Nắm chặt lấy tấm hình, Bà Jung bật khóc trong căn phòng rộng lớn. Vẫn là nỗi cô đơn đó giằng xé lòng bà. Nhưng đâu đó bà hạnh phúc vì cả hai giọt máu của ông đều đã trưởng thành. Và giờ khác này, bà chỉ chờ đợi ngày ông về và đón bà vào lòng thôi.

End Chap

Hôm nay ai giựt được tem đây ta? HI2nh như lâu rồi không gặp ???

Au ngồi hóng Vote và Cmt của m.n  đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net