Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm khuya mưa tầm tã, tiếng chuông cửa tại 1 nhà thờ nhỏ thuộc vùng Fukuoka. Một vị souer bước ra mở cửa thì chẳng nhìn thấy ai cả, nhưng tiếng trẻ con khóc át luôn tiếng mưa đã khiến cho vị souer chú ý.

Vị souer nhìn xung quanh tìm kiếm để tìm tiếng trẻ con khóc thì thấy một thùng giấy trước cửa nhà thờ nhưng lại đặt ngoài mưa, phía trong thùng giấy là một miếng vải che đứa bé bên trong đang vừa khóc vừa ngọ nguậy ngoài mưa.

Vị souer vội chạy ra ngoài mưa và bế đứa bé vào trong trú mưa, nhưng vị souer ngạc nhiên là miếng vải và cả đứa trẻ đều không bị ướt trong khi chiếc thùng giấy thì đầy nước bên trong. Đứa trẻ đã thôi khóc, có vẻ như nó cảm nhận được có người đang chăm sóc cho nó.

Vị souer lấy ra 2 lá thư được nhét trong chiếc khăn quấn quanh người nó, nội dung chỉ vỏn vẹn rằng bố mẹ nó bị tai nạn giao thông, nó thì chỉ mới 1 tuổi, còn quá nhỏ nhưng lại may mắn thoát chết. Gia đình hai bên không ai nhận nuôi nên đành gửi vào nhà thờ nhờ các souer nuôi giùm, cùng lá thư là tờ ngân phiếu 48.000.000 triệu yên cùng một lá thư nữa đề phía ngoài: "Di chúc".

Vị souer nhìn đứa trẻ đang nhìn mình, đôi mắt màu đen tuyền như xoáy thẳng vào tâm trí của vị souer. Trên chiếc khăn quấn có thêu tên nó - Kodama Haruka, đứa trẻ mồ côi.

.

.

.

3 năm sau...

Nó đến trường mẫu giáo gần nhà thờ để đi học, nhưng ngày nào trở về cũng là đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Vị souer chăm sóc nó từ lúc nó bị bỏ rơi hỏi nó nhưng nó không hề trả lời, nó chỉ im lặng không nói và luôn khóc trong lúc ngủ.

Những đứa trẻ chọc nó vì nó là đứa mồ côi, làm nó thèm muốn cảm giác được bố mẹ cùng đến trường đón về. Nó thèm muốn cảm giác được bố mẹ mua kem cho ăn, chăm sóc cho nó nhưng chẳng bao giờ nó có được điều đó. 

Souer hay chăm sóc cho nó nói bố mẹ nó đã chết vì tai nạn giao thông, gia đình hai bên lại không muốn nhận nuôi nó nên đẩy nó vào nhà thờ cùng các souer. Nó cô độc, lẻ loi và không có ai chịu làm bạn, họ cho rằng nó là đứa trẻ mang đến xui xẻo cho người khác. Và họ ghét nó.

Trong một lần chăm sóc cây ở trường, nó vô tình chạm vào một lớp nhựa hổ phách trên cây chảy xuống. Một màu nâu sáng ánh lên trên mu bàn tay nó rồi thứ màu nâu ấy chạy vào đôi mắt của nó làm đôi mắt nó đổi màu. Đôi mắt của nó lúc này có màu nâu hổ phách.

.

.

.

3 năm nữa trôi qua...

Hôm nay là ngày nó được nghỉ nên chạy chơi trong sân nhà thờ, ở sân sau có một hồ nước khá lớn và sâu mà các souer đã cấm nó không được ra chơi. Vì tò mò nên nó đã trốn ra nơi đó chơi, nào ngờ bị trượt chân té thẳng xuống hồ nước.

Nó hoảng sợ, nó không thở được, nó muốn hét lên nhưng miệng lại bị chặn bởi nước trong hồ, cơ thể cứ chìm dần trong làn nước lạnh lẽo. So với cơ thể 7 tuổi thì nó có phần nhỏ con, hồ nước lại quá sâu nên chẳng mấy chốc nó đã bị rút cạn sức lực. 

Nó mệt và buông thả cơ thể từ từ chìm dần trong làn nước lạnh giá. Một điều kỳ lạ diễn ra, một sợi rêu bám trên thành hồ vươn dài ra chạm lên mu bàn tay của nó. Lần này là màu xanh lá ánh lên trên bàn tay nó và chạy đến đôi mắt của nó.

Nhưng giờ nó cũng có mở mắt ra được đâu, nó cứ chìm dần cho đến khi một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nó và kéo nó lên bờ. Nó nghe thấy một giọng nói trẻ con gọi nó, một bàn tay chạm vào má nó. Nó cảm thấy rất mệt, nó muốn ngủ nhưng người này không cho nó ngủ.

Mãi đến khi nó nôn hết số nước trong người và dần mở mắt thì người kia mới tha cho nó, nó mở hé đôi mắt mệt mỏi nhìn người vừa cứu nó. Là một bé gái không hơn không kém, một bé gái với đôi mắt đen to tròn nhìn nó và kêu nó liên tục.

Nhưng nó quá mệt nên ngất đi, ngày hôm sau nó tỉnh lại trong sự lo lắng của các souer ngồi xung quanh giường nó.

- Con có sao không? Chẳng phải ta đã dặn con không được ra cái hồ đó chơi rồi sao? May mà có Sakura ở sân sau, nếu không...

Nó nghe các souer trách mắng, nó cũng chỉ im lặng rồi nó lại lang thang trong sân nhà thờ, nhìn những bức tượng của những vị thánh. Mãi lang thang mà nó không hay biết người cứu nó hôm qua đang quan sát nó từ phía sau.

- Haruka - san.

Nghe có người gọi tên, nó quay lại thì bắt gặp bé gái ngày hôm qua, mái tóc dài đen nhánh cùng chiếc áo đầm trắng làm nó nghĩ nó vừa gặp được thiên thần. Nó ngẩn ngơ nhìn bé gái đó mãi mà không để ý bé gái đó tiến sát gương mặt nó và nhìn thẳng vào mắt nó.

Khoảng cách quá gần nhưng nó vẫn không để ý, điều mà nó nhìn lúc này là đôi mắt to tròn và đen láy của ai kia. Đôi mắt ấy như bao trọn tâm trí nó, khiến nó rơi vào một khoảng không gian kì lạ mà nó không muốn dứt ra. Mãi đến khi bé gái đó chạm tay lên má nó:

- Mắt của Haruka - san có màu lạ quá vậy?

Nó giật mình nhận ra khoảng cách cả hai quá gần nên lùi lại vài bước, nào ngờ bé gái đó vẫn tiến lại gần.

- Em tên là Sakura, Haruka - san có thể gọi em là Sakura - tan. Sau này em sẽ gọi Haruka - san là Haruppi nhé

Nó im lặng, nó không thích nói chuyện với người lạ, nhất là người vừa chạm vào má nó. Nó bỏ đi và bé gái đó chạy theo nó, bé gái đó nắm lấy bàn tay nó nhưng nó nhất quyết không chịu. Bé gái đó cứ mãi đòi nắm tay nó nên nó đành để yên, cả hai nắm tay nhau ngồi dưới bóng cây hoa anh đào trong sân nhà thờ.

Lần đầu trong đời, nó cảm nhận được một tình cảm khác lạ từ người khác dành cho nó. Không phải sự ghét bỏ, không phải sự trách mắng mà là một thứ tình cảm khác đặt biệt hơn. Nó không biết diễn tả, chỉ biết nó cảm thấy rất ấm áp trong lòng.

Nó khẽ thì thầm:

- Sa... ku... ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net