Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, tôi tên Trần Vỹ Đình...Vậy em ngồi ở đâu vậy thầy? "- Nói rồi hắn đảo một vòng quanh lớp

"À...Vậy em ngồi ở..."-Thầy chưa kịp dứt câu thì hắn đã chen ngang.

"Em có thể ngồi chung với bạn này được không thầy!"-Hắn không đợi thầy nói gì mà ngồi thẳng xuống chỗ kế bên cậu rồi lại nở nụ cười tươi với thầy giáo.( Au:...*ngàn chấm*) Thầy giáo thấy nụ cười của hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi gật đầu... các nữ sinh thì nhìn cậu với ánh mắt  ghen tỵ , có người thì lại căm ghét, có người lại hâm mộ còn cậu.....

"Chào cậu, tôi tên Lý Dịch Phong nhưng cậu có thể gọi là Phong được rồi"-nói rồi cậu nở một nụ cười tươi với hắn.

"Ừm, chào cậu...Sau này, xin giúp đỡ"-Hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười toả nắng ...thình thịch...thình thịch...trái tim cậu bị trật mất 1 nhịp....sao nụ cười ấy có thể đẹp đến như vậy....cậu không hề biết rằng chính vì nụ cười đó khiến cậu gặp rất nhiều đau thương.....

------Giờ ra chơi-------
"Hê! Phong ! Đi chơi bóng rổ với tụi này không?"- Dương Dương vừa đi vừa ngoảnh đầu lại hét lớn.

"Không....Mình không đi đâu...Các cậu đi đi!!"-Cậu vừa nói vừa thu dọn tập vở.

"Ừ...Vậy gặp lại sau!..tạm biệt"- rồi Dương Dương cũng đi khỏi....

"Vậy...giờ cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?"-Vỹ Đình im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Ừm...hả?....cậu nói cái gì?....."

"Ý tôi là...Cậu có muốn xuống căn tin ăn cùng tôi không?"-Chưa đợi câu trả lời thì hắn đã khoác vai cậu xuống dưới mất rồi (Au: quá nhanh quá nguy hiểm =•=")
Còn về phía cậu chưa kịp tiêu hoá hết lời hắn nói thì đã bị một lực nặng đè xuống tiếp sau đó là bị kéo xuống...cậu chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh ,mặt thì đỏ lên hết...không nhờ có cặp kính thì chắc cậu chui đầu xuống lỗ mất.

-----Dưới căn tin------
Có hai con người đang ngồi ăn chung với nhau ..mọi người xung quanh đều nhìn họ nhưng họ vẫn giữ trạng thái: Một người bình thản ăn nhưng có vẻ như người còn lại thì giống như bị sốt vậy mặt mũi được nhuộm một màu hồng thuận không dám ngẩng đầu lên ....
"Ủa. Tiểu Phong cậu bị sốt hả? Sao mặt đỏ hết rồi kìa.. Đưa mặt đây tớ sờ coi cậu có bị sao không?"- Hắn nói vừa sắp đưa tay sờ trán cậu.
"...ờ..ừm...Mình....á!!"- chưa kịp để cậu trả lời thì lại bị bàn tay ai đó lôi đi
" Phong Phong ... Có thầy gọi cậu kìa" -Dương Dương hùng hổ kéo cậu ra khỏi chỗ đó....mặc dù vậy nhưng mặt cậu vẫn còn đỏ còn lầm bầm trong miệng " cậu ấy vừa hỏi thăm mình"
Còn về phần Vỹ Đình khi cậu bị kéo đi hắc có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường ....hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn...rồi ngồi nhâm nhi đồ uống trên tay . 
Mới vừa reng chuông vô lớp thì đã có rất nhiều cô gái lại làm quen với hắn nào là xin số điện thoại, weibo, tỏ tình , tặng quà,... Làm đủ thứ trò chỉ để hắn chú ý đến họ... Hắn đang đeo tai nghe cũng từ từ gỡ xuống , nở một nụ cười nhẹ với họ rồi quay qua phía cậu đang đọc sách, ôm choàng lấy cậu ...
"Cậu làm gì vậy!.. Buông mình ra.."- mặc cho cậu giãy dụa kịch liệt nhưng hắn vẫn không tha. Những đứa con gái vừa nãy giờ đã rời đi hết với ánh mắt hình viên đạn chĩa vào cậu..
"Để mình ôm một lát. Mình buồn ngủ quá....như vậy có được không?."-Nói rồi hắn nằm luôn lên cánh tay cậu
"Hả...c...cậu..nói..i..gì...kỳ...ỳ...vậy..y...chúng ta là nam đó. Cậu bỏ mình ra đi"- cậu lắp bắp vừa đỏ mặt sau cặp kính đó khiến Vỹ Đình thấy thật buồn cười vừa cảm thấy cậu có chút gì đó..... dễ thương...."Dễ thương sao?. Mày nghĩ gì vậy Vỹ Đình. Chẳng qua cậu ta chỉ là đồ chơi mới của mày mà thôi"....Hắn vừa nghĩ vừa nhìn người con trai trước mặt. Cậu đâu hay biết những suy nghĩ ấy chỉ nhìn thấy hắn nhìn mình thì cậu lại đỏ mặt nhưng cậu thấy hắn dường như hơi lơ mơ nên đã gọi:
"Đình Đình? Vỹ Đình. Trần Vỹ Đình!! "-Cậu vừa quơ tay trước mặt hắn vừa gọi có lẽ hắn đang suy nghĩ gì mà cư nhiên bơ cậu đi mất rồi...
Bà cô giáo già bước vào với cây thước dài trên tay gõ 1 tiếng "bốp" lên trên bàn ,Vỹ Đình trở về thực tại hắn buông cánh tay cậu ra khôi phục trạng thái ban đầu giở tập nhìn lên bảng tiếp tục học bài .

---End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net