Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân lên bậc tam cấp của ngôi nhà xinh xắn, tôi ngần ngừ chưa vội tra chìa khóa mở cửa. Đã gần một giờ sáng và tôi cảm thấy mình như một tên biến thái khi đứng tần ngần ngoài này mãi suốt từ nãy đến giờ.

Tôi may mắn lắm mới mua được tấm vé cuối cùng của chuyến tàu tốc hành cuối cùng trong ngày, rồi hộc tốc chạy từ nhà ga về đây, chỉ vì một tin nhắn.

Tựa đầu vào cánh cửa vẫn khép chặt trước mặt, tôi cố lấy lại nhịp thở, nhưng tim lại đập loạn hơn khi nghĩ đến cậu.Phản ứng của cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi? Sẽ vui mừng, hay ngạc nhiên, hay bình thản vì tôi về chuẩn bị giỗ đầu cho bố mẹ là điều hiển nhiên? Tôi lắc đầu. Đứng đây nghĩ ngợi cũng chẳng được gì cả! Tra chìa khóa vào ổ, tôi xoay nắm tay cửa và bước vào nhà. Cả một khoảng không tối om đập vào mắt tôi. Hai chị em chắc đi ngủ cả rồi. Đóng và khóa cửa cẩn thận sau khi bước vào, tôi với tay bật công tắc đèn cạnh tủ đựng giày. Mở cánh cửa tủ, đang lom khom tháo giày, tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao lạ nằm tại vị trí mình hay để giày. Nhà có khách sao? Hay là của chị Mariko? Khẽ nhún vai, tôi đặt giày của mình vào chỗ trống khác và đi thẳng lên lầu. Cứ để hai chị em ngủ, sáng mai gặp tôi, chắc họ sẽ bất ngờ hơn.

Kiễng chân từng bước lên tầng trên, tôi liếc nhìn sang hướng cửa phòng yuuchan, nhưng rồi kiên quyết đi thẳng về phòng mình. Vứt chiếc túi xuống gần chân bàn học, tôi không bật đèn mà vào nhà tắm làm vệ sinh, cởi bớt chiếc quần jeans cùng áo thun ngoài và định bụng chỉ mặc chiếc váy để ngủ cho thoải mái. Lần tìm trong bóng tối về phía chiếc giường đôi của mình, tay tôi chạm phải bàn tay ai đó ngay khi vừa đặt lên chỗ lí ra phải là tấm nệm.Có người đang nằm trên giường củatôi! Tiếng thở đều đặn báo hiệu cho tôi biết người đó đang say ngủ. Nắm nhẹ bàn tay ấy, một cảm giác quen thuộc nơi làn da mát rượi và mềm mại của người ấy khiến tôi chột dạ. Nuốt nước bọt, tôi lần lên trên. Cánh tay này cũng quen lắm, dường như tôi đã bấu lấy nó khá nhiều lần mỗi khi chúng tôi đùa giỡn rồi. Tiếp tục chu du về phía trên, tim tôi thắt lại khi lồng tay vào mái tóc  vô cùng mượt mà của người đó. Hình ảnh những buổi sáng len lén vuốtve mái tóc một ai kia lập tức hiện về.Cảm giác những thớ tóc luồn qua kẽ tay ấy, làm sao tôi quên được!Cúi người về nơi bàn tay run rẩy của mình đang đặt lên, tôi hít thật sâu vào hương mái tóc ngọt ngào đến mê người đã lưu trong trí nhớ của mình bấy lâu nay. Không thể nào!

Yuuchan!

Không ổn rồi! Đánh thức cậu dậy và giục về phòng ngay! Không thể để cậu ở gần tôi vào lúc tôi mất cảnh giác thế này được! Không được!

Một con người hay yếul òng trước những việc liên quan đến cậu là tôi đây, lại một lần nữa làm ngược lại với những gì lý trí mách bảo. Thay vì lay cậu dậy, tay tôi run run vuốt nhẹ lên má cậu . Cô bạn của tôi gầy đi nhiều quá. Không có tôi bên cạnh, chắc cậu lại sinh hoạt tùy tiện nữa rồi. Đánh một tiếng thở dài xót xa thật khẽ,ngón cái của tôi di chuyển và vô tình lướt qua khóe môi cậu . Tim tôi thót lên thật mạnh trong lồng ngực. Tôi nửa muốn dứt mình khỏi sự cám dỗ được chạm vào bờ môi cậu, nửa lại tò mò muốn biết bờ môi ấy có cảm giác thế nào. Tại sao tất  cả những gì thuộc về cậu đều khiến tôi rối bời như thế?

Hơi ấm từ cậu bỗng vuột khỏi tay tôi và trong một tích tắc,đèn bật sáng. Một đôi mắt nâu hốt hoảng nhìn thẳng về phía tôi, rồi chuyển sang ngỡ ngàng. Không biết phải phản ứng thế nào, tôi cứ thế bất động tại chỗ.

“Nyan…”

Cậu cất tiếng gọi tôi, giọng nghẹn ngào và khẽ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió thoảng qua. Đưa tay về phía tôi, cậu từ từ tiến đến gần, mắt lại bắt đầu ầng ậng nước. Khuôn môi xinh xắn của cậu run nhẹ, dường như muốn nói gì đấy mà không cất nên lời được. Một cơn nhói lại đâm vào nơi ngực trái của tôi.Tại sao cậu  hóm hỉnh, hay cười và có phần nghịch ngợm của tôi lại có dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh thế này? Đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không ở đây chăng? Sau đám tang lần trước, trông cậu không đến nỗi thế này. Tại sao…

Một vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, rồi hơi ấm từ cậu kéo tôi trở về thực tại.Cậu áp sát người vào ngực tôi, tay bấu chặt lấy vai tôi. Và rồi, cậu khóc. Vẫn lặng lẽ, không thành tiếng, nhưng run rẩy và đầy nước mắt. Hơi thở ấm nóng phả ra từ khuôn môi đáng yêu ấy vuốt ve làn da trần đang hứng từng giọt nước mắt của cậu khiến tôi thấy như đất trời chao đảo. Cố níu kéo cơn tỉnh táo đang như muốn rời khỏi, tôi ngần ngừ vỗ nhẹ vai cậu.

“Ngoan nào, sao lại khóc?”

Tôi không nên hỏi câu ấy mớ iphải. Vì vừa dứt câu, cậu lại càng siết chặt vòng tay mình hơn, một tiếng nấc rất nhỏ, tiếng nấc đầu tiên của cậu mà tôi được nghe, vang lên. Âm thanh ấy, đáng yêu vô ngần, nhưng nó khiến cảm giác tội lỗi trong tôi lớn thêm. Bất giác, tôi vòng tay ôm lấy eo cậu và kéo nhẹ vào lòng mình. Cơ thể cậu hơi căng lên vì ngạc nhiên với hành động của tôi. Nhưng rồi như con mèo nhỏ, vẫn run rẩy trong vòng tay tôi, cậu dụi đầu vào giữa cổ và vai tôi, thổn thức.

“Mình nhớ cậu ,nhớ cậu rất nhiều.”

Toàn bộ sự kiềm chế trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi từ từ lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ướt nước đang nhìn tôi vẻ thắc mắc của cậu.

Tôi hôn lên môi cậu. Thật nhẹ thôi, nhưng đủ để cậu hiểu được, nỗi nhớ ấy không chỉ riêng cậu phải chịu. Thật nhẹ thôi,nhưng đủ để cậu biết được,tôi dằn vặt thế nào khi phải nói dối cậu về tình cảm của mình. Thật nhẹ thôi, nhưng có lẽ đủ để chuyển được đến cậu niềm khao khát mà tôi luôn chôn giấu.

Đôi môi ngoan của cậu như mềm hơn vì chiếc hôn của tôi. Sau vài giây ngập ngừng, cậu chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy.Cậu mút nhẹ môi dưới của tôi, bẽn lẽn và đầy e ngại. Sự ngại ngùng của cậu lại càng khiến tôi thêm chếnh choáng. Đẩy người về phía trước, tôi đặt cậu nằm trở xuống giường, môi vẫn chiếm trọn lấy làn môi cậu. Giây phút ngọt ngào ấy, dù kéo dài không lâu, nhưng chẳng bao giờ tôi quên được.

Nụ hôn đầu tiên của cậu và tôi.

Khi khoảnh khắc ấy đã trôi qua, tôi nhìn xuống khuôn mặt cậu và cảm thấy thật may mắn khi có được một thiên thần như cậu trong vòng tay như thế này. Chẳng biết nhắm lại từ bao giờ, đôi mắt cậu vẫn khép chặt như níu giữ cảm xúc trong nụ hôn ấy cùng hơi thở gấp gáp và cả hai gò má bừng lên một màu đỏ đáng yêu đến không chịu được. Tôi mỉm cười,đợi đến khi cậu chịu hé làn mi mỏng và ngước nhìn tôi. Và rồi, tim tôi trật nhịp.

Cậu cười với tôi. 

Nụ cười ấy, rạng rỡ, ấm áp và viên mãn như nắng sau mưa. Tôi đã nhớ nó biết chừng nào. Bao lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy khuôn miệng cười vui cùng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của cậu thế này? Cúi xuống trộm thêm một nụ hôn phớt,trộm cả nụ cườit ỏa nắng ấy, lòng tôi rộn lên một sự sung sướng đến không tả. Tôi ôm chặtl ấy cậu, lời tỏ bày bật lên theo dòng cảm xúc.

“Mình yêu câu, yuuchan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net