Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ lay những nhành cây, ngọn cỏ trong vườn. Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, Yuko nhắm mắt, tận hưởng cơn gió nhẹ ban chiều. Giỗ đầu của bố mẹ cô vừa kết thúc ngày hôm qua. Thở dài thườn thượt, Yuko ném chiếc lá bị cô vặt trụi chỉ còn trơ cuống xuống đất. Vậy là Nyan lại sắp trở lại Tokyo, trở lại với đô thị phồn hoa, trở lại với cuộc sống hối hả của mình. Còn cô sắp trở lại với những ngày bình lặng buồn chán, trở lại với việc không có nyan bên cạnh. Nghĩ đến Nyan, cô bất giác mỉm cười. Những ngày vừa qua,Nyan đã trở lại là người con gái mà cô ngưỡng mộ và yêu thương bằng cả tấm lòng: dịu dàng, nhẹ nhàng, quan tâm đến cô từng ly từng tí. Và đêm về, cô lại lẻn sang phòng Nyan, sẽ chui vào trong chăn với Nayn, được Nyan đón vào lòng bằng vòng tay . Cô thích cái cảm giác dễ chịu khi tay Nyan vuốt ve lưng cô, khi Nyan cười khúc khích những lúc cô hít hà mùi hương cơ thể nơi Nyan, khi Nyan cúi xuống hôn lên môi cô và áp tay sau gáy để kéo cô đến gần hơn.

Hạnh phúc khôn cùng.

Ngắt một chiếc lá, vân vê nó trong tay, nụ cười trên môi Yuko nhạt dần đi. Cô thở dài. Ước gì Nyan có thể ở hoài bên cô như thế. Ước gì cô có thể bên Nyan nhiều hơn thế này để gọi là bù lại cho những ngày tháng cô độc đã qua. Ước gì cô có thể nói với Nyan nhiều hơn những lời chất chứa trong lòng. Nhưng với tính cách nhát gan như cô thì có thể làm được gì!

"Lại đang tự kỉ nữa đấy hả?"

Chất giọng dịu dàng mà Yuko có thể nhận ra là của ai ở bất cứ nơi đâu bỗng vang lên, theo đó là một cái gì đó lành lạnh áp lên má cô. Giật mình quay lại, cô bắt gặp ánh mắt đang nheo nheo cười tỏa nắng về phìa mình. Mỉm môi cười và quyết định đánh bạo, cậu nhướn đến, hôn nhẹ lên môi Nyan rồi e ngại rụt về, mắt không dám nhìn Nyan. Nyan mỉm cười, đưa cho cô lon nước mình mang đến rồi ngồi xuống cạnh cô, choàng tay quanh vai, kéo cô đến gần.Đã quen với cử chỉ thân mật này của Nyan, Yuko tựa đầu vào vai Nyan, tủm tỉm cười. Trời chiều hôm ấy mát mẻ, gió tiếp tục đẩy đưa đám cây cỏ quanh họ. Xào xạc trong tĩnh lặng. Bình yên.

Nyan vuốt ngón tay trên vai Yuko, tự mỉm cười khi nghĩ đến việc người đang ngồi trong vòng tay mình, tựa đầu lên vai mình, lại là người con gái đã cùng lớn lên và thương nhớ suốt từ thuở bé. Đến lúc này, cô vẫn không dám tin, Yuko đã thật sự là người yêu của cô. Nyan muốn được ôm Yuko vào lòng thế này, không bao giờ buông tay, không bao giờ để vuột mất Yuko nữa. Nhưng có một việc cô cần phải nói với Yuko, mà có lẽ Yuko sẽ rất không vui khi nghe tin này.

"Yuko này."

Vẫn chưa thoát hẳn khỏi cảm giác hạnh phúc quá mạnh mẽ đang lấn át mọi giác quan, Yuko đang lim dim cạnh Nyan chỉ phát ra tiếng ừ hử kèm âm thanh thở dài dễ chịu. Nyan phì cười,đặt một nụ hôn lên chỏm tóc của Yuko. Nắm lấy tay Yuko, cô siết nhẹ rồi nói, giọng thoảng buồn.

"Yuko à."

"tớ biết rồi."

Cô nhìn Yuko, lúc này đã mở mắt, nhìn bâng quơ vào không khí. Vẻ suy tư của Yuko, chẳng hiểu sao khiến cô cảm thấy lo lắng.

"Bao giờ cậu đi?"

Giọng hỏi bình thản, nhỏ nhẹ, như tan vào hư không mà đặc quánh sự tổn thương, cô độc. Yuko đã chuẩn bị tâm lí để chia lìa rồi sao? Cô đã bức Yuko đến mức quen cả với nỗi cô đơn rồi sao? Người yêu của cô, Yuko của cô không đáng phải bị như thế. Bàn tay trên vai Yuko khẽ lay, ra hiệu cho Yuko ngước lên. Yuko nhìn mình, đôi mắt một mí với đôi con ngươi trong veo, đâu đó trong đáy mắt, có một tia như van nài ở cô điều gì đó. Và cô biết, mình không thể bỏ lại Yuko ở đây được, không thể để Yuko chịu đựng thêm bất kì phút giây nào nữa.

Đặt một chiếc hôn lên mắt Yuko, thở dài khi cảm nhận Yuko đang hít vào hương nước hoa nơi cổ mình,cô nhắm mắt, thả mình vào bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Lời đề nghị vuột khỏi môi cô, lập tức bị cuốn phăng theo một cơn gió. Hơi lùi lại, Yuko ngẩng lên nhìn cô. Mỉm cười, cô ấp tay lên má Yuko, ngón cái miết qua xương gò má. Dáng vẻ của cô lúc này, dịu dàng xiết bao, ấm áp xiết bao. Nhưng điều khiến Yuko đột ngột nín thở chính là lời đề nghị rõ ràng, rành mạch mà cô lặp lại cho Yuko nghe.

"Lên Tokyo sống với tớ nhé?"

Yuko nhìn Nyan, trân trối. Không nghi ngờ gì, đó là điều cô vô cùng muốn. Bởi lẽ ép Nyan về đây là điều không thể, vì tương lai Nyan là ở Tokyo phồn hoa, ở những nhà hát lớn với các buổi biểu diễn thành công vang dội. Yêu Nyan, cô luôn muốn điều tốt nhất cho Nyan , nên cô biết, mình lên Tokyo chỉ trở thành gánh nặng, cản bước con đường tiến thân của Nyan. Không, cô thể tự biến mình thành chướng ngại vật như thế được Yuko nắm lấy bàn tay đang đặt trên má, cố nói bằng một giọng tự nhiên hết mức có thể.

"Không được đâu Nyan."

"Tại sao?"

"Tớ không muốn mình trở thành gánh nặng."

"Không đâu, tớ có thể thu xếp được-

"Cậu đừng tự dối mình như thế."

Bị nạt ngang, Nyan im bặt. Cô biết những lúc Yuko quyết tâm một chuyện gì đấy, khó ai có thể lay chuyển được Yuko, kể cả cô.

Chậm rãi nhìn xuống đất, Yuko nắm hai bàn tay của Nyan lại với nhau, mân mê. Sau vài giây, Nyan là người mở lời.

"Cậu không muốn sống với tớ sao?"

Thở dài. Sao Nyan có thể nghĩ như thế được nhỉ? Bấy nhiêu lâu chưa đủ minh chứng rằng Yuko cần Nyan hơn bất kì ai sao? Vẫn nhìn xuống, vân vê hai mu bàn tay ấy, Yuko từ tốn đáp.

"Mình yêu cậu."

Lặng.

" Tớ muốn sống với cậu ,nhưng không phải lúc này Nyan à."

Nâng cằm yuko lên, Nyan nhìn sâu vào mắt Yuko, muốn chắc chắn những điều Yuko nói là hoàn toàn thật lòng, không phải để trấn an cô. Nyan hiểu những suy nghĩ của Yuko, biết rằng với khả năng tài chính lúc này, cho Yuko ăn học nơi Tokyo đắt đỏ là điều vượt quá tầm tay mình và chị Mariko. Chỉ có một cách duy nhất là Yuko phải được học bổng toàn phần như Nyan thì may ra. Thở dài, Nyan vuốt tóc yuko.

"Chẳng lẽ không có cách nào sao?" - Nyan hỏi, cố tìm đâu đó một giải pháp thì yuko lập tức trả lời.

"có."

Hai mắt Nyan lập tức sáng lên. cô nhìn Yuko, vẻ vô cùng phấn khích.

"Có một trường đại học thuộc loại tốt trên Tokyo có khoa diễn viên khá mạnh. Tớ muốn thi vào đó và cũng đang trau dồi để tích lũy kinh nghiệm."

Nắm chặt lấy tay Nyan , Yuko nhìn thẳng vào đôi mắt to trước mắt mình đầy quyết đoán.

"Tớ nhất định sẽ làm được ,tin tớ đi!"

Hôn. Một nụ hôn vội vàng lập tức được Nyan trao gấp rút cho Yuko. Một thoáng ngỡ ngàng, Yuko lập tức hòa theo,đáp lại sự vồ vập bất ngờ ấy. Nyan ôm siết lấy Yuko. Một thoáng thôi, ngay trước mắt cô là một Yuko quá đỗi tự tin, thêm vào đó, trông Yuko còn như trưởng thành hơn. Thời gian đúng là có thể thay đổi cả một con người. Trước nay, cô chỉ biết trốn chạy mà chẳng hề nghĩ được rằng, rồi sẽ có một ngày, cô sóc này không chịu ngồi yên mà đuổi theo mình. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Yuko không phải là kẻ hèn nhát như cô, chính nhờ sự gan lì của Yuko mà họ mới được ngồi đây, đắm chìm trong những cảm xúc thật của chính mình.

Mình yêu cậu Yuuchan.

Mình rất yêu cậu Yuuchan.

Và cô muốn tình yêu của mình đủ sức để ôm ấy Yuko mạnh mẽ ấy. Môi lìa môi, Nyan lại trìu mến hôn lên má Yuko. Họ nhìn nhau. Mắt Yuko lại hoe đỏ.

"Đợi tớ, nhé? Cậu phải đợi tớ!"

Vội gật đầu, cô ôm lấy bờ vai vẫn nhỏ bé so với cô như ngày nào.

"Nhất định rồi. Nếu cậu không đến,tớ sẽ tự về nhà bắt cậu đi với tớ."

Yuko trong vòng tay Nyan khúc khích cười. Tiếng cười trong trẻo như bầu trời xanh kia.

====================================================

"Tớ đi nhé."

Vừa nói, Nyan vừa đặt tay lên cổ Yuko, vuốt ve.Yuko nhắm mắt,thả mình vào cử chỉ đầy âu yếm của Nyan. Cô thở dài. Lần này Nyanđi, lòng cô không trĩu nặng ưu tư rằng biết bao giờ cho đến lúc Nyan lại trở về, vì cô biết,Nyan sẽ quay về. Về với mái ấm gia đình. Về với cô. Đưa mắt nhìn nyan, Yuko nhoẻn môi cười và bước đến, kiễng chân hôn lên môi Nyan. Nụ hôn ngọt ngào, đầy hương vị của sự yêu thương,lưu luyến. Và nó còn như một lời khẳng định.

Tớ đợi cậu.

Vòng tay quanh eo để siết Yuko chặt hơn vào lòng, Nyan hé môi, thêm chút nồng nàn cho chiếc hôn trong sáng ấy. Đáp lại những lưu luyến, những âm vị tha thiết từ người cô yêu.

Đợi tớ nhé.

Tiếng thông báo từ loa phát thanh báo hiệu giờ phút chia xa sắp đến. Yuko níu lấy áo cô. Nyan ôm lấy khuôn mặt Yuko bằng cánh môi dịu dàng của mình, mặc cho người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.

Khi đã thật sự không còn thời gian nữa, họ mới tách nhau ra. Yuko nhìn Nyan, ánh mắt lấp lánh tia cười rạng rỡ. Đấy, người cô yêu là phải tươi cười như thế đấy. Nyan thấy lòng vui sướng vì lại được nhìn thấy nụ cười của Yuko , càng vui hơn khi mình là ngọn nguồn của hơi ấm tỏa ra từ nụ cười ấy.

"Tớ đi đây."

"Nhớ phải gọi cho tớ. Sau này, tớ có nhắn hay gọi mà không trả lời thì đừng trách."

Cô phì cười. Đã bạo đến mức này rồi à? Gật đầu, Nyan hất balô trên vai cho ngay ngắn lại. Rồi họ sẽ phải trở về với nhịp sống bình thường, sẽ lại phải chịu những ngày tháng nhớ nhau khôn xiết.Có điều, sau kì nghỉ này, cả hai đều đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, đã biết được rằng trong tim đối phương luôn có hình bóng của mình, đã thôi không phải bứt rứt vì dối lòng nữa. Và còn mộ điều nữa. Họ trao cho nhau một lời hứa.

Một lời hứa sẽ tin tưởng đối phương, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu để biến ước mơ thành sự thật.

Ước mơ về một ngày mai được ở bên nhau, cùng nhau đi về tương lai phía trước.

Nhìn theo bóng con tàu đã khuất khỏi tầm mắt, Yuko nắm chặt bàn tay đặt nơi ngực trái, mỉm cười.

Chậm rãi bước trên con đường về nhà, cô ngửa đầu, tận hưởng hơi ấm từ nắng ôm lấy cả khuôn mặt mình.

Cảm giác đợi chờ chưa bao giờ dễ chịu đến thế.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net