Tạm biệt để gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà. Cậu mở cửa cho cô vào rồi bật đèn lên. Đây là căn nhà mà cậu mua được sau mấy năm làm việc tại sở cảnh sát, mặc dù không đủ rộng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Từ cửa chính, bên phải là phòng khách còn bên trái là nhà bếp. Xung quanh được bao phủ bởi màu trắng xám. Nhà cậu có hai phòng nhưng chỉ có mình cậu nên trước giờ căn phòng còn lại thường dùng để chứa đồ, căn bản là rất dơ không thể nằm ngủ hoặc sinh hoạt trong đó.

_" Phòng tắm ở hướng kia, cô vào tắm trước đi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô vì vậy không cần bận tâm." - cậu chỉ về phía phòng tắm nằm ngay bên cạnh nhà bếp, rồi lẳng lặng đi vào phòng lấy quần áo mà không để cô hỏi câu nào.

Vì khá mệt nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu. Cô bước về phía phòng tắm, cởi hết quần áo trong người ra rồi ngâm mình trong dòng nước ấm. Cô vừa tắm vừa ngân nga một bài hát mà cô ưa thích nhất. Chẳng cần để ý đến mọi thứ xung quanh. Cậu trong lúc đem quần áo mới ra cho cô thì vô tình nghe được giọng hát đó. Cậu đứng nép sang một bên rồi lắng nghe lâu lâu cứ nhún nhảy theo điệu nhạc. Được vài phút thì cậu mới nhớ chuyện mình cần làm.

_"Này, tôi để áo quần ở ngoài rồi. Tắm lẹ lên rồi vào, coi chừng cảm " - cậu đặt áo quần ở mép cửa rồi rời khỏi đó.

Riêng phần cô thì đang hát bỗng nghe tiếng gọi của cậu làm cho xấu hổ nên không dám trả lời. Ngâm ở trong một lúc lâu nữa cô mới đi ra và mặc quần áo cậu đã chuẩn bị sẵn.

Vì không biết cô mặc áo quần size bao nhiêu nên cậu chọn đại cho cô một cái áo sơ mi trắng rộng và quần jogger xám size L. Thật sự thì hai cái này kết hợp với nhau chẳng ăn nhập gì nhưng khi cô mặc vào thì cũng như vậy....Cũng chẳng ăn nhập gì cả, quần thì dài, áo thì rộng và dài đến tận đầu gối. Nhìn chẳng khác gì đứa con nít mặc áo quần của ông bố.

_"Này.. cô không còn bộ nào khác sao ?" - cô bước đến sofa, nơi mà cậu đang nằm.

_"Không. Mà có thì cũng không cho đâu "

_"Sao vậy ? Bộ này rộng chết mất "

_" Không thích. Mau đi ngủ đi "

Cậu lờ đi cô rồi đưa mắt mình vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim nào đó. Còn cô đứng đó nhìn cậu muốn mòn con mắt, mong cậu đưa cô bộ khác để mặc.

_" cho dù cô có nhìn muốn mòn mắt, lộn tròng, đứng đây tới sáng mai thì tôi cũng sẽ không đưa đồ khác cho cô mặc đâu. Nên đừng làm mấy điều vô ích đó. "

_" Hứ !!! Không cho thì thôi. Tôi đi ngủ "

Cô giậm chân đành đạch vài lần rồi đi thẳng một mạch vào phòng. Cố tình đóng cửa mạnh cho người đang nằm trên sofa thấy rõ sự bực tức của cô lúc này. Nhưng.... căn bản những hành động và lời nói của cô từ nãy đến giờ cậu thậm chí còn không để vào tai.

Một người trong phòng bực tức lấy tay đấm vào gối, làm đủ trò để hả giận thì con người nằm sofa lại rất nhàn nhã lấy tay gối đầu, nằm xem tivi để cho dễ ngủ...

Tám giờ sáng hôm sau, cậu thức dậy nhưng lại nhận ra chiếc chăn mỏng từ bao giờ đã nằm yên trên người cậu. Và một cô gái ngồi ngủ ngay bên cạnh. Mắt thì nhắm nghiền lại, đầu cứ xuống. Khi bắt gặp cảnh đó, cậu lại phì cười. Ngồi ngắm cô một chút rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đắp chăn và đảm bảo rằng cô sẽ thoải mái thì cậu mới dám vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi cậu làm vệ sinh cá nhân xong và bước ra khỏi đó thì cũng là lúc cô mới vừa tỉnh dậy.

_" Này, Cô mau đi làm vệ sinh cá nhân đi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng"- cậu tiến tới chỗ cô đang ngồi thẫn thờ rồi lấy tay tát nhẹ vào má cô vài cái.

_" Yahhh. Tôi biết rồi... đừng có đánh màààààà" - vì cô vừa mới ngủ dậy nên giọng rất nhão nhoẹt ,cô lúc đó vừa dễ thương vừa dễ đánh.

Cậu dừng lại hành động kia lại, rồi tiếng thẳng vào bếp làm đồ ăn. Để cô tự túc ở phòng khách. Lúc cô vừa mới đi ra thì cũng là lúc cậu đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại đầu hơi cuối xuống một chút. Cô tiến đến bàn ăn và ngồi xuống đối diện cậu một cách nhẹ nhàng nhất để cậu không phát hiện ra mình nhưng không may cho cô là cậu đã. Đôi mắt nhắm lại từ từ mở ra và nhìn về phía cô, làm cô giật mình. Vì cậu đã phát hiện ra cô...

_" Cô nhìn cái gì ? Mau ăn đi, chúng ta còn phải đi đến đồn cảnh sát một lần nữa đấy"

_" Lại là vụ lấy lời khai nữa hả ? Tôi đã bảo là tôi không giết người mà "

_"Không... không phải vậy. Chỉ là... người nhà của cô muốn đón cô về..."

_" Thật không ? Vậy thì mừng quá, tôi không còn gặp mặt tên Đội Trưởng Mắt Một Mí này rồi. Vui quá đê" - cô nói xong liền cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng. Vừa nhai vừa cười.

_"Ừ, tôi... cũng vậy ?"

__________________

Cmt nhận xét đi mấy cậu ;;-;;
Như cũ, tiêu đề chap méo có liên quan đến fic 😂
À mà lời nói cuối cùng của Seulgi trong chap này có nhiều ý nghĩa lắm đấy :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net