Chuyện tình trong nhà giam ( ShinShi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi, Miyano Shiho và Mori Ran là những người bạn tốt từ thời trung học.

Miyano Shiho và Mori Ran là đôi bạn thân thiết với nhau, hai cô gái tình cảm chị em thắm thiết cứ như họ cùng một mẹ sinh ra. Nhưng Mori Ran và Kudo Shinichi lại khác họ yêu nhau, thích nhau từ cấp 2, Shinichi đã luôn thân thiết với Ran. Hai người họ thường đi chung với nhau, học chung những khi ấy Shiho đều như người ngoài cuộc.

Chớ trêu thay Shiho cũng thích Shinichi khi cậu ấy học cấp 3, Shiho ngưỡng mộ tài năng, phong thái, dung mạo của bạn mình. Cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa hai người bạn mình yêu nhau, hạnh phúc.

Có phải rất buồn, rất đáng thương và mạnh mẽ, Shiho luôn giống giả tạo một cách trơn tru để hai người không nhận ra tình cảm của mình. Cười giả tạo, vui giả tạo, chỉ khi cô khóc là thật lòng, thật lòng đau khổ.

Tôi cũng ngưỡng mộ Ran, ao ước được như cô ấy.

Tốt nghiệp đại học Shinichi và Ran chuẩn bị kết hôn.

Một ngày kia, Ran đã biết được Shiho thích Shinichi cô vô cùng đau lòng, không muốn mất một người bạn như Shiho.

" Em không nghĩ Shiho lại yêu anh, cậu ấy nhất định rất buồn khi chúng ta hạnh phúc " Ran khóc.

" Chúng ta không làm gì sai hết, Shiho không liên quan đến tại sao em cứ như vậy, hôn lễ của chúng ta sắp diễn ra rồi. Đừng quan tâm đến cô ta "

" Shinichi, cậu ấy cũng là bạn chúng ta mà. Shiho không tham dự lễ cưới này, cậu ấy định đi Anh..."

Đi Anh, vậy thì càng tốt, tốt nhất nên đi thật xa, đừng để tôi nhìn thấy cô. Miyano Shiho, cô thật chỉ làm cho người khác thêm buồn phiền. Cô đi, đừng để chúng tôi gặp lại.

Shinichi ôm Ran an ủi thầm trách Shiho.

Đêm đó, Shiho chuẩn bị lên đường sang Anh đó là quê mẹ của cô, cô vốn là con lai nên nét đẹp khác với người Nhật. Từ nhỏ đã bị bạn bè ức hiếp, trêu chọc, một lần cô bị đám con trai lôi lên sân thượng bày trò. Lúc ấy cô chỉ biết nhắm mắt chờ những trò đồi bại của bọn du côn học đường đó, khi cô mở mắt như một thiên thần xuất hiện, Shinichi đá trái bóng vào bọn đó, cầm gậy bóng chày đánh nhau.

Trời mưa, anh kéo cô vào chỗ trú, lau vết bụi bẩn trên tay, Shiho ân cần lau khóe môi rớm máu của Shinichi. Hai người lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nhau, 5s, sau đó Shiho đã yêu anh từ giây phút đó. Anh cổng Shiho về trên đường, cô không diễn tả được cảm xúc hạnh phúc thế nào, anh ấy ấm áp như mùa xuân lại dịu dàng không xem thường cô.

Shiho vẫn không bao giờ quên cảm giác đó, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô có sự hạnh phúc trong tình yêu. Một thời gian sau, bỗng dưng anh trở nên lạnh nhạt với cô, tránh mặt, không muốn cô đi cùng với Ran và anh. Khi Shinichi công khai đang hẹn hò với Ran, cô đã hiểu ra mình chỉ là người yêu đơn phương.

" Shiho, cậu đừng đi được không " Ran gọi điện thoại cho Shiho, nói hết những gì muốn nói Shiho vốn không có giận hờn chỉ là cô không đủ can đảm xin cho cô ích kỷ một lần.

Cô đi bộ suốt một đêm, 4h sáng cô sẽ lên máy bay, đêm nay cô không ngủ để nhìn lại nước Nhật, phải rất lâu sau đó mới trở lại đây. Shiho trên đường về nhà, chạm mặt người thầy năm xưa từng quấy rối cô, ông đợi cô ở cổng nhà trọ và nói những điều vô nghĩa.

Cô mắng mỏ ông ta không biết liêm sỉ, nói rằng cô sắp đi nước ngoài mong sẽ không bao giờ gặp lại ông ta, ông ta vốn có tính biến thái lôi cô đi ôm chặt cô không cho thoát.

Cô tát vào mặt ông ta, ông ta bịt miệng cô lại định làm chuyện mà năm xưa không thành. Shiho sợ hãi, lấy gậy đập mạnh vào đầu ông ta, sau đó bỏ chạy, giờ đã là 11h sáng hàng xóm đã đi ngủ.

Shiho thấy xe của Ran liền gọi cô cầu cứu.

" Ran, cứu mình, mình ở đây cứu mình "

Ran trông thấy liền lao tới đấm vào mặt ông ta, định cho ông ta một cước trời ván nhưng lại không làm thế vì là thầy của cô.

" Là thầy, tại sao.. thầy lại làm chuyện này với cậu ấy " Ran bàng hoàng, thầy là thầy chủ nhiệm của cô. Cấp 3, Shiho không học cùng với Ran và Shinichi.

" Ran... thầy.. thầy thích Shiho, thầy đã thích Shiho từ lâu rồi, thầy không làm gì sai thầy chỉ thích em ấy "

" Tôi không thích thầy, thầy từng dở trò đó với tôi, thầy không xứng với danh xưng và nghề của thầy. Mau biến đi "

Nghe xong câu nói đó, ông ta liền tức giận lao đến bóp cổ cô quát " Em đối xử với tôi như vậy có phải là vì Kudo Shinichi không "

" Thầy làm gì vậy " Ran ra sức cản.

" Em mơ đi, Kudo đang yêu bạn em em làm vậy không khác gì phá hoại cuộc sống người khác, em nói tôi biến thái ghê tởm em cũng chỉ là kẻ thứ ba "

Ran kéo tay ông ta kéo ra, ông ta bị Ran kéo liền dằn co với Ran sức lực đàn ông đẩy Ran dồn vào đụng bức tường phía sau. Ran cắn tay ông ta, đau quá, tức giận ông ta nắm tay Ran đẩy mạnh ra phía sau.

Ran bị mất đà trượt chân ngã trúng vào chỗ đang phi công, ngã vào hố đầu đập mạnh ở cạnh. Máu chảy rất nhiều, Ran ngất đi được đưa vào bệnh viện.

Ran đã không thể qua khỏi chở thành người thực vật.

Tên gây chuyện lúc đó đã bỏ chạy. Chỉ có Shiho đưa Ran vào bệnh viện.

Shinichi không chấp nhận được sự thật, vào bệnh viện nhìn thấy Shiho anh đã không kiềm được mà tát mạnh cô. Anh nghe câu chuyện nghĩ rằng do cô và tên thầy biến thái đó đã hại Ran, do cô không biết giữ mình là do cô.

Kudo Shinichi lúc này là thanh tra, tay chân rất nhiều anh đã thành công vu cáo mọi tội trạng cho cô

Shiho ngồi tù, cô không biết tai ương tại sao lại đến với cô, ngày bị tòa án quy tội Shinichi nhìn cô với sự lạnh lùng. Anh nói đây là kết quả của cô, anh sẽ bắt cô hứng chịu cảm giác đau khổ nhất bị giam trong tù bị người ta coi thường để trả lại sự mất mát của anh.

Nước mắt cô rơi như trà ra là máu của da thịt, cô rơi nước mắt như vô thức thẩn thờ như một kẻ ngờ nghệch. Thế giới tàn nhẫn với tôi vậy sao, người đó là cả thanh xuân của tôi yêu thương, ngưỡng mộ, nếu đã không thể yêu nhau vậy thì tôi sẽ từ bỏ chỉ là anh ấy lại căm ghét tôi. Anh ấy và tôi ngay cả một chút tình cảm tốt cũng không có, chỉ có nghiệt duyên thù hận.

Đôi khi chính bản thân nhìn lại một mối quan hệ, tự hỏi tại sao và từ lúc nào mà mọi chuyện lại hỏng bét hết cả như vậy.

Rõ ràng tôi đã rất cố gắng vì nó, cố gắng nâng niu mọi thứ, đã trân quý nó biết bao chỉ mong anh ấy khi nhớ về tôi trong tâm trí vẫn là một người bạn tốt. Chứ không phải như bây giờ, Shinichi anh ấy đã hại tôi, anh không muốn tôi có cuộc sống tốt. Là để trả thù cho cô gái của anh ấy. Đời này kiếp này nếu anh ấy không được ở cùng với cô ấy tôi cũng không được yên.

Ai biết tại sao chúng mình lại thành một điều "không thể".

Rõ ràng em chỉ cảm động với chính mình, tình cảm này không cần anh phải hay biết vậy mà từ lúc nào chúng ta lại rất xa cách. Em không muốn Ran phải nằm trên chiếc giường trắng đó, không muốn anh đau khổ vì cô ấy, không muốn chia cắt hai người. Là do số phận, hay là vì nguyên nhân gì.

Những khoảng lặng càng kéo dài thì em càng thấy rõ cái kết của chúng mình. Và sự bất lực khi nhìn thấy các mối quan hệ đang chết dần đủ sức làm em thấy kiệt quệ từ tận sâu thẳm.

Em chỉ là không biết phải làm thế nào, nỗ lực đến đâu.

Em xin lỗi anh, Shinichi.

Mình xin lỗi cậu, Ran.

Những ngày đầu tiên cô bị bạn tù ức hiếp, một cô gái từng bị người ngoại quốc cưỡng bức trông thấy cô là con lai liền không chịu được đánh cô.

Shinichi vào tận nơi giam của nữ tù làm việc đi đến chỗ của cô, đá đổ thùng đồ cô xuống đất.

" Nhặt lên đi, là công việc của cô mà "

Shiho u buồn, lại mặc cảm nghe theo cúi xuống nhặt đồ lên, Shinichi vẫn chưa thôi nhục mạ cô.

" Cô có nghĩ đây là tôi thay ông trời trừng trị cô không, một cô sinh viên trẻ tương lai phía trước là ngồi tù hơn mười năm, đến khi cô ra ngoài sớm đã tàn úa " Shiho vẫn im lặng chịu những lời cay nghiệt như kim châm cắm cúi làm công việc của mình, ai biết được nước mắt cũng chẳng đủ để rơi vì cạn.

" Tôi nhớ khi còn trẻ cô thích dùng nhan sắc thân thể để dụ dỗ đàn ông, giờ ở trong tù có phải là rất khó chịu không, đêm đêm không có ai kề bên cô nhất định khó ngủ. Rồi khi ra tù không biết cô còn đủ tự tin để quyến rũ ai nữa không "

Shiho đứng dậy không dám nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

" Anh nói xong rồi thì tôi xin phép đi làm công việc của mình "

Nào ngờ anh kéo cô lại, hất văng đồ cô xuống một lần nữa, mạnh tay không nghĩ cô đau " Cô không muốn nghe đúng không, cô ngó lơ tôi à, trốn tránh vô ích thôi tôi bắt cô phải nhìn vào thực tại là cô thê thảm thế nào "

Rồi anh đẩy ngã cô nằm trên đất, bỏ đi.

Shiho nhìn theo, miệng cười, không sao hết chuyện đương nhiên mà anh ta ghét cô vì đã hại bạn gái anh, số cô là số con rệp rồi. Chỉ bao nhiêu đây có là gì, khóc được gì chứ, cô đã khóc ba ngày ba đêm kết quả bị bạn tù đánh vì chướng mắt.

Haha, Shiho lại mỉm cười, nói với bản thân đây là số phận của mình mình không sợ mình không thấy đau nữa.

Cô bị người quản lý mắng cho một trận vì sự chậm trễ.

Một hôm, Shiho lại bị cô gái bị cưỡng bức đó đánh, áo cô bị rách cô cũng không chỉnh sửa ở đây toàn là tù nhân nữ. Không ngờ gặp Shinichi, cô chào rồi lướt nhanh qua, sao anh cứ luôn xuất hiện ở đây vậy.

Nào ngờ Shinichi lại không cho phép, nhanh cản cô lại đã vậy còn giữ hai tay cô về sau dồn vào tường như cách cảnh sát bắt tội phạm. Ngực cô bị đau nhưng dám la lớn, anh nhìn chỗ áo bị rách sau lưng lộ áo ngực trắng.

Shinichi nuốt nước bọt, cúi xuống bên tai cô nói " Ăn mặc như vậy mà dám ra ngoài hay cô mới xé quần áo ra tự xử một mình "

" Anh muốn nói gì cũng được, thả tôi ra "

" Cô không có tư cách yêu cầu tôi, đối với tôi cô đã mất quyền công dân rồi bây giờ tôi thích làm gì thì làm cái đó. Thích đánh thì đánh, thích chạm... thì chạm " Vừa nói Shinichi vừa cho tay vào chỗ bị rách sờ da thịt cô, Shiho giật mình giẫy giụa.

" Bỏ ra, anh đang làm gì vậy " Shiho chống cự dữ dội hơn.

Anh như không nghe còn tiếp tục sờ qua sờ lại, cô bắt đầu nổi điên lên vùng vằn mạnh hơn. Chiếc áo bị rách dài hơn khi Shinichi nắm mạnh hơn, cô quay lại che tấm lưng trần ở phía sau.

Shinichi nhìn thấy sự sợ hãi của cô không lấy làm thương cảm mà còn tỏ thái độ, anh lấy khăn lau tay ném trước mặt cô.

" Còn giữ cái gì nữa, chẳng trong sạch chi đâu cô hào phóng với lão thầy đó mà lại keo kiệt với bạn mình "

" Anh không phải bạn tôi, tôi không mong có một người bạn như anh, Kudo Shinichi "

" Cảm ơn, cũng hy vọng cô đừng nhận tôi có quen biết với cô, chẳng ai muốn làm bạn với một nữ tù như cô. Mau quay về phòng giam đi "

Shinichi nhìn cô cho đến cô về đến chỗ giám ngục, anh bước đi mà cả thân thể chỉ dồn đến cánh tay ban nãy. Thật điên rồ.

Shiho quay lại phòng giam, xoa dầu vào chỗ bị đánh cô dường như không cảm nhận được sự đau đớn nữa.

***

Người bạn tù hay ức hiếp Shiho có ý định trốn tù, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cô đoán được điều đó, cô thấy cô ta đã chuẩn bị hơn 1 tháng nay.

" Cô đừng làm chuyện ngu ngốc đó, nếu trốn thoát định trốn chui chốn nhũi cả đời sao, còn bị bắt án phạt sẽ tăng lên " Shiho khuyên cô gái đó.

Cô gái đó không những không nói lí lẽ liền đấm vào bụng Shiho, đá cô nằm ra đất " Mày thì biết cái gì, tao phải thoát ra khỏi cái chỗ này để trả thù cho con tao. Mày tốt nhất đừng phá chuyện tốt của tao nếu không có làm ma cũng không tha cho mày "

Ở buổi tập thể dục buổi sáng trời còn rạng sáng, cô ta đã đi theo hàng đến buổi tập giữ chừng trốn thoát theo lối đào bên vách tường. Không ngờ chó đặc vụ ở ngoài đánh hơi được, cô không thể ra bên trong cũng có người, lúc ấy Shiho đã đến trông thấy cô gái đó ở dưới.

Giám ngục chạy đến, Shiho bị tất cả mọi người nhìn thấy, cô im lặng lấp đi chỗ bị đào, nhìn vào giám ngục nhận tội thay cô gái ấy, bị bắt đi. Cô gái đó ngoi lên nhìn Shiho bị dẫn đi, ngỡ ngàng.

Shiho bị đem đi tra khảo, cấp trên đã quyết định tăng thời hạn ngồi tù của cô lên, bị phạt làm khổ sai nhiều hơn.

Chuyện đến tai Shinichi, cậu nghe kể lại liền đến xem và điều tra.

Shinichi đến chỗ Shiho bị bắt làm việc, cô bị giám ngục lấy công trả thù riêng, vì cô mà họ cũng bị vạ lây.

Giám ngục bắt cô đi cạo tuyết, bắt cô đi chất hàng hóa còn nhiều công việc nặng khác.

Anh tận mắt thấy tuyết lấp kín mái tóc nâu đỏ của cô, tay run rẩy vẫn cạo những lớp tuyết trên cửa. Trong lòng Shinichi bỗng dưng có chút thương xót, cô cầm xô tuyết chạm mặt anh, cúi mặt như không quen biết.

Cô gái đó đã ra tay giúp đỡ Shiho, đánh giám ngục vì giao công việc vô lý cho Shiho lần đầu tiên có người ra giúp đỡ cô, cô gái đó đánh giám ngục bị chảy máu. Bản thân cô ấy thì cũng bị phạt như Shiho.

Shiho liên tục cầu xin những giám ngục khác thả cô gái ấy ra, Shinichi vô tình đi ngang đã nhìn thấy mọi chuyện liền bảo người của anh cho tất cả ra ngoài.

Shiho với đôi mắt cầu xin anh chân thành.

" Nếu tôi nói bọn họ không những không thả còn gây khó dễ thì sao đây, bọn họ đều là cấp dưới của tôi, tôi nói gì cũng đều được hết "

" Anh.. Anh muốn gì, muốn đánh tôi, muốn làm gì tôi thì cứ việc đừng lôi người khác vào " Cô nói.

" Cô cao cả từ khi nào vậy, biết quan tâm người khác vậy cô có thể cứu vợ tôi sống lại không " Anh gằng giọng nói.

" Tôi xin anh, tôi cũng rất đau lòng vì chuyện của Ran tôi bây giờ đang bị trừng phạt anh xem tôi sống khác gì người đã chết "

Anh nhếch môi cười " Chưa đủ tôi còn muốn cô hơn như thế nữa, tôi muốn phải đến mức phải muốn chết cũng không được "

" Anh, tại sao lại tàn nhẫn như vậy "

Shinichi không trả lời trực tiếp nhìn vào Shiho, anh chạm vào gương mặt cô bóp cổ cô kéo lại gần. Bàn tay khác thì vuốt xuống dưới, đến chỗ đó anh liền cảm thấy như mình hưng phấn nhưng lại kiềm chế.

" Anh không thể làm vậy " Shiho lắc lắc đầu.

" Tại sao, tôi đã mất vợ, cả đời này tôi chỉ có tình cảm thật với cô ấy nhưng tôi cũng là đàn ông nên... tôi muốn " Anh vẫn không thôi hành động của mình.

" Nhưng tại sao lại là tôi "

" Vì những cô gái khác không đáng bị tôi chơi đùa, đã bị chơi đùa thì chỉ có những đ** nhưng cô ngay cả đ** cũng không bằng. Có hiểu chưa " Shinichi lại sờ mạnh hơn, bóp mạnh hơn qua một lớp áo, Shiho phản kháng anh.

Anh bật cười " Tôi tưởng cô muốn cứu bạn mình, nếu không thì tùy cô, chắc là bọn người của tôi sẽ làm giống như làm với cô hoặc là hơn thế "

Shiho rùng mình, cô không nghĩ mình cao cả như vậy nhưng từ lúc có người đứng ra bảo vệ cô trước giám ngục còn chịu một đòn vì cô thì...

Shiho đứng im tại chỗ, lau nước mắt, anh ngoắc tay bảo cô đến đây, cô nghe theo.

Thế là Shinichi lại tiếp tục trêu đùa trên cơ thể cô qua một lớp áo, cảm nhận rõ vòng 1 không lớn hấp dẫn nhưng căng tròn vừa tay. Anh thích như thế. Không cảm nhận được nhiều vì áo ngực ngăn cản.

Shinichi ngừng lại lấy khăn lau tay, buôn ra những lời sỉ nhục rồi bảo cô ra ngoài.

" Tôi biết cô rất muốn tôi, nhưng nếu làm chuyện đó với cô tôi chỉ giải quyết dục vọng, không hề có tí cảm xúc. Nghe nói cô từng có tình cảm với tôi, ngại quá tôi không yêu cô, một chút cũng không "

Shiho không ngờ hôm nay lại nghe chính miệng anh thốt ra những lời nói đó, tình cảm của cô lại bị đem ra chà đạp. Cô ôm theo nổi nhục nhã ra ngoài.

Hôm sau, cô gái đó quay lại phòng giam Shiho mừng rỡ nhưng cô gái ngoài mặt không đoái hoài tới cô bên trong thầm cảm kích. Từ ngày đó, Shiho ít bị người khác sai vặt hơn trước, chỗ nào có Shiho cũng có cô gái đó bên cạnh ra mặt bảo vệ.

Họ từ đó trở thành bạn tốt.

Những ngày tháng sau này của Shiho đã không đến nổi rồi tệ, những trận đòn đã không còn xảy ra với cô mỗi khi cô gái đó tức giận.

Một đám người muốn dành phần cơm của Shiho, cô không cho nhưng cũng không muốn sinh sự với ai, chỉ một phần cơm thôi. Cô cũng không háu ăn.

" Này bọn mày là lợn đối à, lại muốn ăn đến độ đó. Mau biến đi trước khi cả đám đều bị giám ngục cho nhịn đói " Cô bạn của Shiho xuất hiện nói đỡ.

Bọn người xấu đó bỏ đi, cô gái kéo Shiho ra bàn ngồi ăn.

" Cảm ơn chị đã giúp tôi, nhưng lần sau cứ mặc họ đi tôi ăn gì mà không được "

" Haiz... đúng là đầu heo cô cứ như vậy tạo cơ hội cho bọn kia ức hiếp "

Shiho cười nói " Cũng chỉ là giành thức ăn nếu tôi cũng giành nhau với họ vậy khác gì lợn đói như chị bảo "

Trong giờ ăn trưa, bỗng dưng cảnh sát vào kiểm tra đó là cấp dưới của Shinichi mà, bọn họ kiểm tra xong thì bảo tất cả hay mau quay về phòng giam để tra lại.

Mọi người vẫn trở lại những ngày làm việc trước đây.

Một hôm, cô đang đi thì bất ngờ bị một người bịt chặt miệng lôi đi.

" Cởi đồ mày ra, nhanh " Cô ta cầm dao dọa Shiho.

Shiho làm theo cởi quần áo trên người ra đưa cho người đó mặc vào, trói tay Shiho lại trùm bao lên người cô.

Bây giờ trời đang mưa, người đó lẻn đi trong mưa ít ai nhận ra. Nào ngờ lại có người phát hiện gọi cô lại, cô bình tĩnh xoay lại cứ nghĩ là không có chuyện gì nhưng tên trên áo làm Shinichi nghi ngờ.

Shinichi nhìn cô gái này hỏi cô tên gì ở khu giam nào.

" Cô lấy cái áo đó ở đâu nói "

Shinichi liền lấy còng khoá cô gái đó cũng nhanh trí đánh lại tẩu thoát, anh thông báo mọi người có người lạ đột nhập.

Shinichi nghe tiếng kêu cứu trong cơn mưa, miếng vải nhét miệng đã bị cô đẩy ra khỏi. Anh đi đến chỗ tiếng kêu phát ra, mở bao, một thân thể trắng nõn không một mảnh vải chỉ còn mỗi chiếc áo lót đang bị trói.

Anh mở trói cho cô, theo quán tính cô lấy tay che thân, phía trước có người đang đến lại là đàn ông nhìn lại Shiho. Anh không nghĩ nhiều lấy áo vest choàng qua người cô bế cô vào căn phòng gần đó cũng không biết là chỗ gì cứ vào trước giấu cơ thể phụ nữ gợi dục trước đã.

Mọi người bên ngoài chạy qua chạy lại bên trong chỗ này, Shinichi ép sát Shiho vì không gia nhỏ, anh nhìn cô như nhìn bị hớp hồn. Cô lại không cách nào ngừng cảm xúc của mình khi hốt hoảng trước người đàn ông này, cả hai đều ngượng ngùng với nhau.

Shinichi, mày điên rồi không được nhìn nữa.

Éo le, cái áo vest rơi thật đúng lúc anh nhìn rõ được cơ thể của cô một chút ham muốn đàn ông nổi dậy, anh chưa từng làm chuyện đó với ai. Nhưng sinh lý là tố chất của con người mà vẫn có phần " con " trong đó.

Shiho thụt người xuống định nhặt chiếc áo lên che thân, vừa cuối xuống thì anh liền giữ cô lại, vịn hai bên vai cô, bên ngoài có tiếng người chạy qua chạy lại.

Anh ôm cô lòng, không biết vì sao anh lại làm như vậy.

Cô bối rối, hồi hộp, cô nhớ đến lần đầu tiên được anh cõng trên vai lần này tựa vào ngực anh. Tim cô đập rất nhanh, anh có thể nghe được, anh chạm tay vào ngực cô nhếch môi cười.

" Lo sợ sao "

Cô cúi mặt như gật đầu.

Shinichi nói bên tai cô " Hay là gần gũi tôi nên hồi hộp, tim cô đập rất nhanh "

Shiho kéo tay anh ra, nhích xa một chút.

Anh nghĩ ra ý tưởng ném chiếc áo vest đi, giữ chặt cô, anh nâng cằm cô lên, gương mặt lạnh tanh như anh rất hận cô. Cô hơi run sợ.

Anh sờ mông cô đến khắp cơ thể, cô chỉ cần kháng cự anh liền giận dữ, làm đau bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô.

" Còn gì để mất chứ để tôi hài lòng cô sẽ được sống yên, tôi biết cô cũng đang rất muốn tôi mà. Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net