Huyết thống nhân ngư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Yami đến lớp đón Yugi tan học, mặc kệ lời mời cùng nhau về nhà của hoa khôi lớp chuyên Văn.

Sáng hôm nay không cùng cậu đi học đã đủ để hắn hối hận lắm rồi, nếu như chiều nay không được nhìn thấy cậu chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Chờ đợi rất lâu tiếng chuông tan học mới chịu vang lên. Yami lập tức vác cặp lên lưng, đi thẳng đến lớp 11A1.

Yami liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Yugi, ngạc nhiên là hắn không hề thấy cậu ở đó. Nhìn khắp cả lớp học, xác định là không hề bỏ sót một người nào, nhưng người hắn muốn tìm vẫn không thấy đâu.

Yugi đã đi đâu rồi? Tại sao em ấy lại không ở trong lớp? Trong lòng hắn cực kì bồn chồn, không màng đến giáo viên vẫn còn chưa tan lớp, hắn đi đến vị trí của thiếu niên tóc vàng, ngữ khí mang theo chút áp lực vô hình.

- Yugi đâu rồi?

Jounochi giật mình nhìn vị đại thiếu gia khí thế bức người này, cậu ta hơi hoảng hốt đáp.

- Yugi đã được ông cậu ấy đón về rồi. Lúc sáng cậu ấy lên cơn đau tim, còn ngất đi nữa, giáo viên đã lập tức liên lạc với gia đình để đưa cậu ấy tới bệnh viện.

Yami không nghĩ lại nhận được đáp án như thế, hắn không thể suy nghĩ gì thêm mà lập tức vọt ra khỏi lớp học, chạy như điên về phía cổng trường, trên đường không biết đã va phải bao nhiêu học sinh khác. Vốn dĩ có người muốn chửi ầm lên, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ lạnh lẽo đã không tự giác mà ngậm miệng.

Hắn không thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập dồn dập của chính bản thân mình. Yami chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt và đau nhói ở tim. Yugi ngất đi từ sáng, nhưng tại sao hắn lại không biết gì cả? Lúc đó hắn rốt cuộc đang ở đâu, và đang làm cái quái gì vậy?

Phải chăng hắn còn đang phí thời gian với một kẻ không liên quan nào đó?

Chưa bao giờ giống như lúc này, hắn hận chết bản thân mình.

***

Cả người Yugi đều chìm trong nước, điều đáng ngạc nhiên là cậu không hề cần ống thở ôxi hay bất cứ thứ gì khác.

Chất lỏng màu xanh dương bao phủ toàn bộ thân thể cậu, khiến làn da ở những nơi lộ ra càng trở nên trắng nõn hơn bao giờ hết. Đôi mắt tím giờ đã nhắm chặt, mái tóc ba màu rực rỡ lay động trong sóng nước. Ở vị trí của đôi chân thon dài được thay thế bằng một đuôi cá thật lớn, từng chiếc vảy màu lam chiết xạ ánh sáng mặt trời, tỏa ra quang mang lộng lẫy.

Ở gần đó ông Mutou và chủ nhân gia tộc Atem vừa quan sát tình huống của cậu vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

- Yugi còn chưa tới 18 tuổi, tại sao huyết thống nhân ngư của thằng bé lại thức tỉnh sớm như vậy?

Ông Mutou lắc đầu, thở dài nói.

- Chuyện này tôi cũng không thể nào biết được. Năm đó khi Yugi được ba tuổi tôi mới đón nó về. Ngài cũng biết đấy, con dâu của tôi là một nhân ngư thuần chủng, nó không hiểu rõ được thời điểm trưởng thành của bán nhân ngư rốt cuộc có giống nhân ngư bình thường hay không, thậm chí khi đó chúng tôi còn cho rằng Yugi hoàn toàn là một con người, bởi vì thằng bé không có đặc điểm gì thuộc về đặc trưng của nhân ngư cả.

Ngừng một lát, ông nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt anh tuấn giống Yami đến sáu phần, chần chừ vài giây mới nói tiếp.

- Không ngoại trừ khả năng thằng bé sẽ tiến vào thời kì trưởng thành trong vòng ba tháng nữa. Chúng ta không còn thời gian để từ từ suy tính về chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ, tôi muốn nói chuyện này cho thiếu gia biết trước khi quá muộn, nếu cậu ấy không đồng ý, tôi còn có thể nhanh chóng tìm ra một người phù hợp khác cho Yugi.

Ba của Yami cũng gật đầu. Ngài mỉm cười an ủi ông Mutou.

- Ông cũng đừng lo lắng quá. Yami và Yugi đã ở bên nhau mười mấy năm rồi, tình cảm của hai đứa nhỏ như thế nào tôi đều nhìn ở trong mắt. Từ nhỏ không phải nó đã lập chí muốn lấy Yugi làm vợ sao, bây giờ ước mơ sắp thành hiện thực rồi nó không nhảy cẫng lên mới là lạ, làm gì có chuyện không đồng ý?

Nghe giọng điệu cười nhạo thằng con ngốc nghếch nhà mình, ông Mutou cũng phải phì cười. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Có Yami chăm sóc cho Yugi, ông cũng cảm thấy an tâm.

***

Yami ngồi đối diện cha mình, vẻ mặt nôn nóng.

- Cha à, bao giờ Yugi mới trở về?

Chủ nhân của gia tộc Atem vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà, muốn để cho thằng con trai ngốc của mình biết thế nào là nóng ruột.

- Hỏi thằng bé làm gì? Không phải con đang theo đuổi cô bé nào đó sao?

Vị thiếu gia vốn thông minh tuyệt đỉnh lúc này lại có vẻ ngáo ngơ khiến người ta muốn cho ăn đòn.

- Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau chứ? Việc con theo đuổi cô ta làm sao quan trọng bằng tình trạng sức khỏe của Yugi được?

Người cha sáng suốt nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt kì quái. Thằng nhóc này thừa nhận đang theo đuổi cô bé kia, nhưng cũng không hề tỏ ra lạnh nhạt với Yugi, dường như nó chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình đặt Yugi ở vị trí nào trong lòng thì phải.

- Con có thích Yugi không?

Yami nhìn cha mình với vẻ không tin nổi.

- Đương nhiên là thích.

Tại sao cha có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

Cũng may Yami kịp phanh lại trước khi thốt ra câu thứ hai. Nhưng mà ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến cha già bực mình rồi.

- Vậy cô bé kia thì sao, con cũng thích?

Câu hỏi này khiến đại thiếu gia nhà Atem chần chừ trong chốc lát. Hắn có thích cô gái kia không? Cô ta có một đôi mắt màu tím nhạt, tính tình dịu dàng nhu thuận, quan trọng là còn có một nụ cười khiến hắn cảm thấy thân thuộc. Hắn không biết hắn có thích cô gái đó không, nhưng hắn biết hắn thích vẻ bề ngoài mà cô ta thể hiện ra. Nó giống như một thứ hư vô mờ mịt nào đó mà hắn đang kiếm tìm, nhưng hắn không biết nó đang ở đâu, chỉ có thể tạm thời chấp nhận một thứ hàng giả kém chất lượng như thế.

- Có lẽ là thích.

Có lẽ? Gia chủ cảm thấy bất lực vì con trai mình quá ngu xuẩn.

Ông đang suy nghĩ xem phải giải thích vấn đề này như thế nào cho nó hiểu đây.

- Thiếu gia, cậu Yugi đã về rồi.

Không để cha già kịp suy nghĩ gì thêm, Yami đã vụt ra khỏi cửa ngay tức khắc.

Khuôn mặt giống Yami tới sáu phần trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Đã thế thì mặc kệ tên nhóc này, xem nó còn ngu ngốc đến mức nào nữa! Đừng để đến lúc phải quỳ xuống cầu xin người ta quay lại, ông đảm bảo sẽ đứng đó vỗ tay cười cho hả dạ!

Chúc may mắn, con trai của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net