Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu đã xuống tới nơi, cậu dòm ngó xung quanh và tỏa ra thích thú

"Woaaaaaa~~~ Lâu rồi không xuống công nhận nơi này càng ngày càng thay đổi a~!"

Cậu chạy đi chạy lại ngắm nhìn đủ thứ và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy được những điều mới lạ. Chạy đi chạy lại một hồi cũng đã mệt cậu bèn đi lại chỗ ghế trống đằng xa xa kia ngồi xuống, xoa gối một chút rồi sực nhớ

"Ấy! Chết mình xuống đây để làm nhiệm vụ mà tự nhiên nãy giờ đi lòng vòng! Huhu ngốc quá đi!!"-Cậu lẩm bẩm trách mình

Bây giờ cậu nhìn quanh thì trời cũng đã gần tối rồi, lấy ra một cuốn sách chỉ dẫn đến nhà của cái người tên là Kim Jongin gì đó!

Cậu đi tới ngôi nhà có cái cửa sắt màu đen lớn. Ngôi nhà xây theo kiểu phương Tây màu sơn trắng nhìn ngôi nhà cũng khá trang nghiêm nhưng không kém phần hiện đại. Cậu đứng trước cửa đi qua đi lại suy nghĩ

"Mình có phép mà hay mình xuyên qua cửa luôn!! Hahaha Yixing à hôm nay mày thật thông minh a~~" (Au: Mọi người thông cảm cho bé Ngơ vài giây tự luyến a~ =)))) )

Cậu lập tức dùng phép nhưng khi đó muốn xuyên qua thì cậu chợt khựng lại

"Mình làm vậy hình như là không đúng thì phải? Cái này con người bảo là xâm phạm đến chỗ ở và quyền riêng tư!! Huhu tôi phải làm sao đây????"

Giữa lúc cậu đang suy nghĩ thì có một chiếc Ferrari màu đen đang chạy tới trước cổng. Người hầu trong nhà vội chạy ra chào rồi mở cửa. Cậu tấm tắc khen trong lòng "Woaaa! Đẹp thật nhaaaaaaa! Chiếc xe này woaaa" (Au: Nãy giờ ẻm khen chiếc xe ạ! =))) )

Cửa xe mở ra xuất hiện một người con trai tuấn tú, ngũ quan tinh tế, thân hình chuẩn, mái tóc được vuốt cao lên để lộ ra vầng trán sáng lạng. Nhưng mà sao có vẻ lạnh lùng và xa cách quá vậy?? Cậu nghĩ  "Anh ta là Kim Jongin?? Không lẽ anh ta đẹp trai mà bị câm sao?? Haizz...uổng thật hahaha"

Lúc cậu đang thầm cười trong lòng thì người con trai đó đang bước tới gần rồi đi thẳng qua người cậu. Cậu thì ngạc nhiên tim bỗng dưng đập nhanh

*Thịch* 

Tim cậu lõi nhịp! Môi của anh ta sao lại gần mình tới vậy chứ?

Nhưng vì cậu là một thiên thần nên Jongin không thể thấy. Anh liền li khai đi nhanh lên phòng đóng cửa lại, bước lại gần bàn lấy chai rượu rót vào trong chiếc ly thủy tinh. Cậu nãy giờ luôn đi theo sau anh. Thấy anh vô phòng rồi cầm chai rượu rót vào ly cậu khẽ lắc đầu! Tính dùng phép để ly rượu xa khỏi tầm tay anh thì lúc này anh cúi xuống để lấy ly rượu thì cảm nhận được luồn hơi khí ấm nóng bao quanh mặt mình. Không sai đó chính là khuôn mặt cậu! 

Cố rướn người để tìm một chút không khí thì lúc này cậu hết chịu đựng được nữa liền 

*Xoẹt* 

Một thân ảnh hiện ra trước mặt Kim Jongin

Yixing hoảng hốt khi biết mình đã bị anh thấy. Anh mở to mắt lùi về đằng sau một bước nói

-Cậu...cậu là ai??

Yixing cũng đoán được là biểu hiện của anh như thế nên cậu cười một nụ cười thân thiện =))) 

-Xin chào! Anh là Kim Jongin phải không?

-Ừ tôi là Kim Jongin thế thì sao?

-Không sao cả? Tôi chỉ muốn hỏi như vậy thôi!

-Ừ! Mà cậu là ai?? Sao lại vào nhà tôi!

-Tôi là thiên thần!!-Câu giới thiệu này của cậu kèm theo nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu

-Thiên thần....thiên thần??

-Phải a~ là thiên thần mà hình như ở đây con người gọi thiên thần bằng Angel phải không??

-Ừ! Mà đừng có giỡn nữa tôi hỏi lại cậu lần nữa cậu là ai??

-Haizz...Đúng là đồ ngốc mà! Đã bảo tôi là Thiên thần là Angel-Angel đó được chưa???-Cậu tức giận quát anh

-Thiên thần....Angel!! Hahahaha!!!

-Bộ có gì đáng cười à?"-Cậu to mắt nghiêng đầu hỏi anh

-Yahh, bộ cậu tưởng tôi là con nít à!

-Không phải!!!

-Mau đi ra khỏi nhà tôi đi mấy không một lát tôi kêu cảnh sát bắt cậu đó!

-Đi cái đầu anh! Đã bảo tôi là thiên thần!!!!

-Anh không tin hả?

-Không!!!

-Vậy tôi phải làm cách nào để anh tin tôi! Trời ơi sao con khổ quá vậy??? Tự nhiên lại gặp phải tên ngốc này!!

-Yahhh, bớt than vãn đi!

-Thôi được, nếu cậu nói cậu là thiên thần vậy thì tôi sẽ tin cậu 1 lần vậy!!

-Ơn trời! Cuối cùng tên ngốc này cũng tin con rồi!

-Cậu là thiên thần vậy cậu xuống đây làm gì?

-A! Tôi xuống đây là để mang lại tình yêu cho anh và một lần nữa cho anh tin vào tình yêu!-Cậu vừa nói vừa cười với anh

-Tình yêu?? Đừng cố gắng tìm cho tôi cậu nên bỏ đi! Đối với tôi tình yêu....không tồn tại đâu!!

==============================

Vote a~~ =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net