Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len vào khe hở của cửa sổ ánh nắng đó chíu thẳng vào mặt cậu, cậu khẽ nhăn mặt rồi lấy tay dụi dụi mắt cảm thấy kế bên mình có cái gì ấm ấm mềm mềm cậu nhắm mắt lại tươi cười trong đầu cậu cứ nghĩ rằng:

"Trời a~ giường của anh Jongin có cái gối ôm ấm ấm mềm mềm đã thật chứ! Ôm hoài không muốn bỏ ra tí nào cả "

Cũng cùng lúc đó anh đã tỉnh dậy nhăn mi tâm rồi mở mắt ra bỗng anh cảm thấy cơ thể mình bị ai ôm chặt lướt mắt nhìn xuống thì thấy cậu đang ở trong lòng mình dụi dụi cái đầu và tay thì quàng qua ôm người anh thật chặt miệng thì khẽ cười lộ cái má lúm xinh xinh. *Thịch...thình thịch...* tim anh đập mạnh liên hồi trong đầu thì suy nghĩ lung tung

Cậu đang ở trong lòng anh thì nghe thấy cái gì đập liên hồi thế là cậu nhích lại gần một chút trong đầu nghĩ thầm:

"Gì thế??? Gối ôm sao mà đập thình thịch như nhịp tim của người vậy?? Kì lạ thật chẳng lẽ mình lại nhầm sao? Phải xích lại một chút để nghe âm thanh rõ hơn mới được..."

Anh đang suy nghĩ thấy trong lòng mình có gì nhột nhột thì anh nhìn xuống thấy cậu lại liên tiếp dụi đầu vào lòng anh, thấy như vậy anh không còn cách nào khác bèn nói:

-Yahh!! Có chịu dậy chưa làm gì mà ôm tôi chặt quá vậy??

Cậu đang mơ màng cố tìm ra âm thanh ấy thì bỗng có giọng nói làm cậu tỉnh dậy vừa mở mắt ra anh đã cáu với cậu

-Anh bị điên à?? Mới sáng sớm làm gì mà la um sùm? Mau để cho tôi ngủ!! 

-Cậu ngủ nữa thì mặt kệ cậu nhưng làm ơn buông tôi ra! Tôi còn phải đi làm nữa!-Anh làu bàu nói

-Gì? Ha..mới sáng sớm bị ảo tưởng sức mạnh à? Ai ôm anh chứ!!-Cậu nhếch miệng nói rồi tính nhắm mắt ngủ nữa thì anh lại nói

-Cậu nhìn xem tay cậu đang làm gì?

-Ashii...tôi có làm....aaaaaaaaa...Yahhh anh làm gì tôi rồi hả?? Tôi nhớ tối tôi ngủ ở bên kia mà tại sao bây giờ lại nằm trong lòng anh chứ!!Anh làm gì tôi rồi mau nói!!!-Cậu hét vào mặt anh

Lúc này trên đầu của Jongin hiện lên hắc tuyến anh thở dài:

-Cậu nói tôi ảo tưởng sức mạnh...tôi thấy câu đó mới dành cho cậu á! Còn nhìn gì nữa mau tránh ra tôi còn phải dậy đi làm nghĩ sao tôi lại đi dê với cái đứa LÙN như cậu chứ??-Anh cố tình nhấn mạnh

-Ê! Tôi lùn hồi nào??? Tại chiều cao chưa phát triển nữa thôi!(Au:Hẳn là chiều cao chưa phát triển =.=")

-Không hơi đâu cãi với cậu!-Anh ngồi dậy vào phòng vệ sinh

-Hứ...cái đồ đáng ghét!

=========Cảnh ăn sáng========

Đang ăn thì cậu lên tiếng:

-Jongin!

-.....

-Jongin!

-Cậu không dùng kính ngữ à? 

-Anh Jongin!

-Có chuyện gì nói mau đi!

-Rốt cuộc anh thích mẫu người như thế nào vậy? Mau nói đi tôi sẽ tìm cho anh!

-Không thích!

-Anh không hiểu hả? Tôi nói là anh mau nói mẫu người lý tưởng của mình tôi sẽ tìm cho anh!

-Tôi hiểu chứ! Nhưng không thích!

-Xin anh đó nói đi! Tôi còn phải về trễn nữa nhớ Janggu quá! T^T

Đang ăn thì anh ngưng hẳn lại nhìn cậu nói

-Janggu?

-Ừm Janggu!

-Janggu là thằng nào? Đẹp trai hơn tôi sao?

-.......

-Mau trả lời đi cậu bị gì vậy?

-Nó là chó trời là thú cưng của tôi! - . - 

-Thật??

-Tôi xạo anh làm chi chứ! Ashii...anh mau nói đi nhanh lên tôi không có đủ kiên nhẫn đâu!!

-Nếu bây giờ tôi nói ra người tôi thích thì cậu có thể làm cho người đó thích tôi được chứ?

-Haha! Anh nghĩ tôi làm không được sao? Tôi là thần đó nghe rõ chưa! Anh nói đi!!

-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt!!

-Gì? Tên gì dài dòng vậy?? Thôi kệ anh chỉ luôn đi cho rồi khỏi cần nói tên

-............

Một lần nữa trên đầu Jongin xuất hiện vài hắc tuyến

-Sao? Anh sao vậy chỉ nhanh đi cho tôi còn về!!

Anh hất cằm ý chỉ cậu nhưng cậu ngốc rồi nhìn theo hướng hất cằm của anh phía sau cậu chỗ xa xa có một cô giúp việc khoảng 40 mấy tuổi đang lau chùi 

-Woa~ Không ngờ anh lại hứng thú  với người lớn tuổi thôi kệ tôi làm được mà chỉ sợ...

Chưa kịp nói dứt câu thì môi cậu đã bị môi ai kia cắn mút, cậu lúc này người bỗng cứng đơ rồi như 1 con rối phối hợp với anh. Anh vươn lưỡi ra khám phá khoang miệng của cậu, lưỡi anh thì trêu đùa với lưỡi cậu, một lúc sau cảm thấy mình thiếu oxi thì cậu lấy tay đánh thùm thụp vào vai anh.Khiến anh luyến tiếc rời xa đôi môi mềm mại đỏ mọng ấy

-Anh...vừa nãy làm gì vậy?

-Đừng có giả bộ cậu biết mà!-Anh nhếch miệng cười

-Làm gì có chứ?

====================END CHAP5=================

#COMEBACK Rồi nà! Có ai nhớ hăm?? :"<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net