4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tiếng trôi qua, Huang Renjun vì thân thể dính dớp quấn chặt lấy nhau mà tỉnh lại. Khi cậu ngước đầu lên Na Jaemin vẫn ngắm nhìn cậu như cũ, bỗng nhiên có chút bối rối.

"Xin lỗi em vô ý quá, ngủ quên mất. Chắc là quá giờ lâu lắm rồi? Thêm bao nhiêu tiền em trả cho anh."

"Không cần trả thêm, là Nana nguyện ý, dù sao đêm nay Nana cũng không bận chuyện gì." Na Jaemin nói xong, lại bổ sung, "Nếu Renjun muốn Nana tiếp tục ở bên em nữa cũng được."

"Muốn", một chữ "muốn" thật to đập vào trong não Huang Renjun, cơ hồ muốn bật thốt ra thành tiếng.

Nhưng câu nói "hai tiếng sau em đến đón anh" của Zhong Chenle vang lên trong đầu cậu, Huang Renjun hoảng hốt mò tìm điện thoại di động, quả nhiên có một tin nhắn mới chưa đọc.

"Hình như bây giờ anh đang bận, em không tiện làm phiền. Em giục Jisung đi ngủ trước rồi, không yên tâm về anh lắm nên em ở sảnh khách sạn chờ anh. Anh xong xuôi rồi thì xuống tìm em."

Huang Renjun im lặng không lên tiếng để điện thoại xuống, vùi đầu vào lồng ngực Na Jaemin. Qua một lúc lâu sau, cậu nhỏ giọng rầu rĩ nói:

"Bạn em đang ở đại sảnh chờ."

Cậu chẳng dám ngẩng đầu lên xem vẻ mặt Na Jaemin, đương nhiên bóng tối đang bao phủ căn phòng, cậu cũng không thể nhìn rõ được. Bởi vậy bất luận như thế nào, cậu cũng không thấy được trong mắt Na Jaemin ánh lên ba phần hiểu rõ, bẩy phần cô đơn.

"Được." Nửa phút sau hắn mới đáp lại. Tiếp theo hắn ôm lấy Huang Renjun đi vào phòng tắm. Hắn ôm cậu cẩn thận chân thành, phảng phất như nâng niu từng hạt cát vàng, siết chặt quá sẽ len qua các kẽ ngón tay trôi tuột mà biến mất.

Bởi vì Huang Renjun nói, nếu để cho bạn cậu thấy bọn họ đi chung thì sẽ có một chút xấu hổ, nên Na Jaemin chào tạm biệt ở trong phòng, chỉ một câu đơn giản, tạm biệt nhé. Sau khi Na Jaemin đi, gian phòng càng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của Huang Renjun. Cậu ôm lấy chiếc gối Na Jaemin vừa mới nằm, dán mặt lên tham lam hít hà mùi hương của hắn. Cậu ngây ngốc một hồi, sau đó cẩn thận nghiêm túc hạ nụ hôn nhẹ lên gối. Cuối cùng mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

Zhong Chenle đã ngủ thiếp đi trên ghế salon ngoài sảnh, Huang Renjun bước nhanh tới, áy náy đánh thức em.

"Xin lỗi, làm em lo lắng rồi."

Zhong Chenle không hề có ý trách móc giận dỗi người anh đã để mình chờ lâu, ngược lại còn có vẻ hơi áy náy.

"Anh làm đến bước cuối cùng thật ư?" Em dừng lại một lúc, giọng điệu pha thêm tức giận, "Anh không có đầu óc sao? Anh trao lần đầu tiên cho một thằng trai bao đã chơi qua cả trăm đứa??? Hai người có xài bao không? Jisung bảo nên mừng cho anh, vì cuối cùng anh cũng chịu mở lòng chịu vui vẻ chơi qua đường, nhưng em không tin! Anh nói thật cho em biết, thằng đó dụ dỗ ép buộc anh phải không?? Đm em đi tính sổ với nó!"

"Không phải, không có, anh không làm đến cuối. Chỉ là đang ôm nhau thì anh ngủ quên mất. Xin lỗi mà, em đừng giận anh!" Huang Renjun ngồi xuống cạnh Zhong Chenle, vẻ mặt thăm dò ngập ngừng nói.

"Em không giận anh, em giận chính mình. Là em đầu óc ngu ngốc, thần kinh thô mới đưa anh trai khờ dại ngọt ngào đến trong miệng sói già!" Zhong Chenle cau mày hung hăng vỗ bắp đùi mình một cái.

"Anh ấy nói tình dục chân chính phải cùng làm với người mình yêu thật lòng, cho nên bọn anh không làm đến bước cuối. Nhưng.. anh muốn ngủ với anh ấy.. Chenle à, hình như anh yêu anh ấy thật rồi." Renjun nói, vành mắt đỏ lên.

Zhong Chenle ngây ngẩn cả người, trầm mặc sau một lúc lâu, em nhẹ nhàng ôm lấy anh trai nhỏ.

"Về phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai lại nói."

Lúc Na Jaemin về phòng, đèn trong phòng đã bật sáng. Lee Jeno cùng Lee Donghyuck vào phòng hắn chơi game trên di động giết thời gian. Nghe được tiếng mở cửa, hai người không hẹn mà nhanh gọn lẹ cùng thả điện thoại xuống. Hai thằng ác bá này chẳng giống với Zhong Chenle tinh tế tình cảm, ráng thức đến giờ này đơn giản chỉ có hai nguyên nhân.

Một là bình thường bọn họ cũng ngủ muộn.

Hai là để hóng hớt nhiều chuyện.

Lee Donghyuck vọt tới bên người Na Jaemin hít hà, sau đó cười xấu xa nói, "Á à, Jeno Lee, Na Jaemin tắm xong rồi mới về."

Lee Jeno vừa định tung hứng, lại phát giác được vẻ mặt Na Jaemin có gì đó không đúng, thế là nháy nháy mắt ra hiệu với Lee Donghyuck.

"Tụi mày về phòng đi, tao muốn yên tĩnh một mình."

Nhưng người "muốn yên tĩnh một mình" kia, năm phút sau nhắn tin vào group chat:

"Tao cảm thấy.. hình như tao yêu em ấy rồi."

"Hahahaha Na tổng lạnh lùng chảnh chó trúng tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu? Yêu khách hàng đặt "dịch vụ đặc biệt?" Trò đùa này hơi bị vui á, Cá tháng Tư không chơi được nên hôm nay xạo tụi tao chứ gì?" Cả nhóm im lặng nửa phút, Lee Donghyuck trả lời đầu tiên.

"Không đùa đâu, tao nghiêm túc." Na jaemin nhanh chóng đáp lại.

"Vậy thì mày định lấy thân phận gì theo đuổi cậu ta? Trai bao hay là Na tổng giám đốc công ty lớn?" Thấy Na Jaemin không reply tiếp, Lee Jeno gõ chữ.

"Nếu cậu ta biết mày nói dối, cậu ta có tức giận không? Mà cứ cho là đồng ý hẹn hò, thì cậu ta chịu sang Hàn Quốc với mày không? Mày đừng nghĩ ở lại Nhật với cậu ta, việc kinh doanh của ba chúng ta thiếu ai cũng không được!!"

"Em ấy cũng là người Hàn Quốc, đến Nhật du lịch thôi." Hắn định nhấn gửi, rồi lại muốn xóa, trả lời lại, 'Thật ra tao vẫn chưa nghĩ được tiếp theo nên làm gì, tao không muốn gây áp lực cho em ấy, cho nên yên tâm, bất luận như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của chúng ta. Có lẽ được bên em ấy vài tiếng đồng hồ ít ỏi này là đóa pháo hoa chợt lóe lên trong cuộc đời của tao, chỉ là một câu chuyện cũ chưa bao giờ bắt đầu, và càng chẳng có tư cách kết thúc."

Group chat im lặng, không có ai tiếp lời. Na Jaemin buông thõng điện thoại di động xuống.

Đêm nay rất yên tĩnh, hắn tắt đèn. Người vốn đã quen với việc đi ngủ một mình, lúc này lại cảm thấy cô đơn muôn trùng, trong lòng trống rỗng tựa như thiếu mất thứ gì.

Cả đêm mất ngủ.

-

Hết 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net