1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa thủy tinh của phòng phát thanh bị người gõ nhẹ, Hoàng Nhân Tuấn tháo tai nghe xuống, tưởng rằng lời dẫn mở màn hôm nay xảy ra vấn đề. Yên lặng tăng âm lượng nhạc, cẩn thận ngước đầu lên mới phát hiện không phải biên kịch là mà là PD mới tới.

—— Kiêm vị hôn phu đại nhân của mình.

Vốn đang treo nụ cười công nghiệp trên môi, trong nháy mắt liền khinh thường giả vờ, Hoàng Nhân Tuấn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn. Bờ môi mấp máy làm khẩu hình:

"Cậu có chuyện gì hả?"

La Tại Dân ậm ừ, lấy bút marker ra viết dòng nhỏ lên cửa kính.

【 Tan làm xong thì chờ tôi 】

Chờ cậu làm gì? Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt, lập tức đeo ống nghe lên, nhếch miệng.

Ai thèm chờ cậu? Thứ như cậu mà cũng xứng để tôi chờ sao? Thế nhưng ngoài miệng vẫn tri kỉ ngọt ngào cân cần đọc thư, dốc lòng đáp trả thính giả.

"Phác tiên sinh hôm nay đi nhận giấy đăng kí kết hôn với mình thích sao? Chúc mừng chúc mừng." Cậu vì thính giả mà phát bài Love Again, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ đến ——

Hình như hôm nay cũng là thời gian cậu và La Tại Dân đi đăng kí kết hôn.

Đây thực sự là chuyện râu ria nhất trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, đến mức cậu có thể nhớ rõ hôm qua lúc ăn tối bò bít tết hơi mặn, nhưng lại chẳng thể nhớ ra tan tầm hôm nay phải bước vào mộ phần hôn nhân. Cậu có thể dễ dàng nói lời "chúc mừng" với hôn nhân của người khác, nhưng không thể cảm nhận chút niềm vui nào từ hôn nhân của mình.

"Kỳ thật, thích một người cũng đâu nhất thiết phải kết hôn với họ." RenD đột nhiên ngắt lời.

Khách mời ngẩn người, sau đó cười vài tiếng nói lời hòa giải, "Chẳng phải kết hôn là một loại cam kết tình yêu vững bền sao?"

"Thế nhưng kết hôn đâu có nghĩa là có tình yêu." Câu này không có trên kịch bản, là Hoàng Nhân Tuấn tự mình thêm vào.

Tựa như cậu và La Tại Dân, rõ ràng gặp nhau trên đường cũng chả muốn chào hỏi lấy một lời, vậy mà vì hai nhà muốn kết thông gia mà đem số phận họ cột chặt lại với nhau. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy căn chung cư đơn của mình tuy be bé nhưng lại vô cùng thoải mái dễ chịu, thoải mái đến mức chẳng dung nhập được thêm bất cứ ai.

Nhất là La Tại Dân.

PD ngoài cửa lẳng lặng nghe, ngón trỏ gõ liên tục vào mặt bàn. Biên kịch gọi vài lần, hắn mới ừ hử nhẹ.

"La PD đang thất thần hả?"

"Đâu có, chỉ chợt nghĩ đến một vài chuyện cũ."

"Có liên quan đến RenD sao?" Biên kịch lặng lẽ thăm dò. Cô nghe nói PD và DJ là bạn học cấp 3, nhà họ La và nhà họ Hoàng có mối quan hệ thân thiết, hơn nữa ánh mắt của PD luôn dán chặt vào vị trí của DJ, rất khó để người ta không mơ mộng nghĩ ngợi.

Ngược lại, La Tại Dân rất thành thật gật nhẹ đầu, chậm rãi vân vê cái cằm.

Em không muốn kết hôn với tôi sao..

Đương nhiên rồi nhỉ.. La Tại Dân tự giễu cười cười, thì ra hắn đây cũng có ngày bị người khác ghét bỏ đến nhường vậy. Thế nhưng như thế thì sao? Hoàng Nhân Tuấn? Cuối cùng em cũng phải kết hôn với tôi thôi.

Phát sóng kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn trốn chết dí trong góc phòng vệ sinh không chịu ra, đợi lúc lâu sau mới cố ý lượn quanh một vòng, rồi như ăn trộm nhanh chóng mở cửa, giây phút yên vị ngồi trong xe mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chưa cài dây an toàn kìa."

"Đù má hết hồn!" Hoàng Nhân Tuấn che ngực, hoảng sợ nhìn La Tại Dân đang ngồi vững vàng trên ghế phụ lái. Cậu phải liên tục xác nhận người ngồi trước mắt đến tột cùng là người hay quỷ ma yêu tinh, huơ huơ tay vài lần, confirm đây không phải ảo ảnh.

"Sao cậu vào đây được?"

"Có gì kỳ lạ hả? Vị hôn phu của em có chìa khóa xe dự phòng của em." La Tại Dân lắc lắc chìa khóa, Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức đấm còi xe vài lần cho hả giận.

Chuẩn luôn đúng là ông già nhà mình. Làm cái gì hỏng cái đó nhưng bán cháu trai là giỏi nhất!

"Ê này, cậu cứ cam chịu bị ép duyên như vậy hả?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe càng nghĩ càng thấy không đúng, hồi học cấp 3 tuy cảm thấy La Tại Dân có chút đáng ghét nhưng nói tóm lại vẫn là một thằng nhóc có cá tính. Làm sao trưởng thành rồi thì lại èo uột để nước chảy bèo trôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ngoan như thế?

"Không phải rất tốt sao?" La Tại Dân đáp, "Nhà họ La cần những ý tưởng tuyệt vời của các thiên tài nghệ thuật từ nhà họ Hoàng, mà nhà họ Hoàng cũng cần nhân mạch, truyền thông giới tài chính từ nhà họ La. Win - win thôi, hai bên cùng có lợi, cớ gì lại không làm?"

"Nhưng căn bản tôi chả thích cậu chút nào." Hoàng Nhân Tuấn phản bác, "Cậu cũng không thích tôi mà, đúng không?"

"Đừng ngây thơ mãi như thế Nhân Tuấn, chúng ta đều là người lớn rồi." La Tại Dân nhắc nhở cậu nhìn đường, "Có thích hay không đâu quan trọng. Quan trọng là từ hôm nay trở đi chúng ta phải trông như đang thích nhau."

"Em nên hiểu chút đi Nhân Tuấn à, gặp dịp thì chơi. Lớp diễn xuất hồi đại học chắc hẳn đã dạy em phải diễn kịch như thế nào."

Hoàng Nhân Tuấn cắn cắn môi dưới, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không nghĩ tới La Tại Dân sẽ trần trụi nói ra hai chữ "diễn kịch", trực tiếp tàn nhẫn lại vô tình, giống như phủ nhận hết thảy, đem những khả năng còn chưa phát sinh bóp chết từ trong trứng nước. Hoàng Nhân Tuấn nhận mệnh, đúng là trốn tránh không giải quyết được vấn đề.

Vậy thì đối mặt thôi.

So thử xem ai diễn xuất sắc hơn.

-

-

Hết 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net