1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun ngồi trên ghế sô pha trong ký túc xá nghịch điện thoại di động, nghe Park Jisung bên cạnh lầm bầm muốn ăn tối, "Anh Renjun, anh gọi gì vậy?"

"Mì trộn tương đen," vừa dứt lời, số điện thoại giao hàng đã reo lên, Huang Renjun đứng dậy đi lấy thức ăn ngoài cửa, Park Jisung hấp tấp lại gần hỏi ké tên tiệm.

"Anh Jeno, tối nay mình cũng ăn mì tương đen đi, anh Renjun gọi mì trộn tương.."

Không nghe được hồi đáp như trong dự liệu. Huang Renjun chụp hình gửi Bubble cho fan hâm mộ, bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon đang tỏa hương thơm hấp dẫn, trong lòng cảm thấy buồn cười lại có chút mất mát. Bạn Lee Jeno này thật sự đủ ngây thơ mà, thôi thì dù sao hai người nhìn nhau cũng gai mắt, tốt nhất vẫn là bớt bớt chạm mặt không cần thiết, mỗi người riêng một thế giới là được rồi.

"Mọi người đang làm gì đó ~ Em vừa mới cơm nước xong xuôi nè keke."

"Em định gọi đồ ăn tối chung với anh Jeno á."

"Mà không biết có phải ảnh đang ngủ không nữa..."

"Thế là em đành ăn mì trộn tương đen một mình trong cô độc..."

Huang Renjun vẫn đang chơi điện thoại, nhìn thấy tweet than vãn mới được post của cậu em trai, bỗng dưng khung cảnh thổ lộ sai lầm một năm rưỡi trước hiện ra trong đầu. Thật ra cậu cũng chẳng nhớ rõ lắm đâu, nhưng ánh mắt căm ghét của Lee Jeno lại khiến cậu khắc sâu vào trí nhớ.

Tại sao lại nhớ rõ ràng như thế, cũng không phải là cậu ghi hận gì cả, chỉ là dù sao cũng là lần đầu tiên mình thích người khác, dù sao cũng là người mình thích ngót nghét hai năm, thật vất vả lấy hết dũng khí đi tỏ tình để rồi nhận được cái kết bi thảm như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không có cách nào cứ quên đi một cách dễ dàng, nhỉ? Huống hồ chi đối tượng còn là người cúi đầu gặp ngẩng đầu thấy, ngày ngày chạm mặt.

Xấu hổ, hết sức xấu hổ, nếu như có thể trở lại một năm trước, Huang Renjun sẽ nói với chính mình dù cho bị nghẹn chết ngắc cũng không được tỏ tình. Hồi tưởng lại những chuyện "thú vị" trong khoảng thời gian từ đó đến nay cậu gặp phải, tốt nhất nên ngậm mồm mà sống. Ví dụ cụ thể như hôm nay Huang Renjun ăn mì trộn tương đen, Lee Jeno thà chịu đói chứ nhất quyết không thèm ăn lại món ăn ngây thơ mà trước đây hai người đã từng ăn vô số lần, chỉ có bé út ngây thơ cái gì cũng chả hiểu.

Huang Renjun ăn xong thì lại chui vào phòng nghịch điện thoại tiếp, thỉnh thoảng lại chú ý xem động tĩnh bên ngoài phòng khách, đại khái đến chín giờ tối hơn Lee Jeno mới gọi đồ ăn mang về phòng xử lý một mình. Nghe được tiếng đóng cửa, Huang Renjun nhìn đồng hồ, ôm lấy áo ngủ chạy vọt vào phòng tắm.

Thời tiết này được ngâm nước nóng thì phải nói sảng khoái tuyệt cú mèo, đến mức muốn nằm mọc rễ trong buồng tắm chẳng tha thiết đi đâu. Cậu thoải mái tắm xong, mặc đồ ngủ, đắp mặt nạ quay về phòng, nằm trên giường chưa đầy hai phút đã nghe tiếng Park Jisung tru lên trong phòng tắm, Huang Renjun vội vàng tháo mặt nạ, mở cửa phòng ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Jung Sungchan đứng ngay phòng vệ sinh, "Sao vậy?"

"Không có gì, anh Renjun, Jisung gội đầu đến một nửa thì hết nước nóng, bị nước lạnh xối cho ngu người." Jung Sungchan nghiêng người để Huang Renjun nhìn thấy đầu bé út còn đầy bọt xà bông đang uất ức vô cùng.

"Ui, xin lỗi Jisung, lỗi của anh, anh vừa tắm hết quên nhấn nút đun nước, để anh đi lấy nước nóng ở phòng bếp cho em." Huang Renjun ảo não, cậu sơ ý quá, đang muốn cấp tốc chạy đi lấy nước thì vừa quay đầu đã đụng phải Lee Jeno mới bước từ cửa phòng ra.

"Xin lỗi xin lỗi" Huang Renjun một lòng lo lắng thằng bé chờ lâu trong ngày đông sẽ bị cảm lạnh nên cũng không dừng lại để để ý phản ứng của Lee Jeno, nhưng tự ngẫm cũng biết mặt người kia thối đến bao nhiêu.

Huang Renjun cầm nước nóng chen vào phòng vệ sinh, giúp Park Jisung thêm nước xong lại nhấn nút đun nước, lúc đi ra Lee Jeno vẫn còn ở nguyên đó, ánh mắt kia nhìn cậu, nói sao đây ta, hơi lạ lùng chăng?

Huang Renjun cũng lười suy đoán tâm tư đối phương, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chả cần phải làm như thế, cậu muốn vòng qua người bạn để đi về phòng, không nghĩ đến người nọ lại cất tiếng.

Lee Jeno nhìn Huang Renjun, cau mày, khí thế bức người, "Sao chút chuyện cỏn con này cũng làm không được?"

Huang Renjun ngây ngẩn cả người, nếu như nói Huang Renjun là mặt trời nhỏ chiếu sáng thế giới, thân thiện vui tươi thì Lee Jeno là đồ quỷ nhật thực chuyên khắc Huang Renjun.

"Ừ, tớ quên mất, xin lỗi." Dù sao Lee Jeno đối với cậu cũng chỉ có chán ghét, không cần phải nhiều lời với bạn làm chi, ngoan ngoãn chịu thua để sớm ngày thoát thân còn hơn.

"Quên mất? Sao cậu sơ ý như thế? Bản thân cậu tắm rửa không biết nhìn ngó máy nước nóng à? Cậu biết thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh lắm không? Suốt ngày lỗ mãng."

Lời nói liến thoắng như đọc rap liên tiếp đổ ập xuống làm Huang Renjun ngu người luôn rồi.

Cậu cũng không phải tự dưng vô ý như thế, cơ bản là máy nước nóng có dung lượng rất lớn, rất hiếm khi không đủ nước dùng. Chỉ trách mình hôm nay ngâm bồn quá lâu.

Biết là thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh.

Nhưng người bị cảm lạnh cũng chẳng phải là cậu cơ.

Về phần một câu cuối cùng, cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ cố gắng nhớ kỹ, hồi nãy vô ý đụng vào người cậu, xin lỗi luôn nhé."

Lee Jeno không nghĩ tới người bình thường có thể mồm năm miệng mười khéo ăn khéo nói cãi nhau liên thiên với Lee Haechan lại dễ nói chuyện như thế.

"Còn có, nếu biết bản thân phải ra khỏi cửa phòng thì cũng đừng ăn mặc thành cái kiểu này!"

Huang Renjun: ...

Huang Renjun cúi đầu mắt nhìn áo thun trắng cùng quần xà lỏn đang mặc, nghĩ thầm người này hôm nay bị bệnh à, "Kiểu này?.... Là kiểu gì cơ?"

Kỳ thật cũng không có gì complicated, đơn giản là vừa tắm rửa xong tóc còn ướt, giọt nước thuận theo cổ chạy dọc xuống biến mất sau lớp vải. Đơn giản là cổ áo quá lớn, xương quai xanh tinh xảo nhìn không sót cái gì, làn da phấn nộn làm cho người ta mơ màng. Đơn giản là không có mặc quần dài, mảng chân trắng bóng lộ ra để cho người ta hoa mắt. Đơn giản là vừa vội vã bưng nước nóng, mặt mũi hây hây đỏ, hé bờ môi xinh đẹp thở hổn hển. Đơn giản là mùi sữa tắm hòa cùng mùi da thịt thơm nức mũi, xộc thẳng vào não người khác.

"Đêm hôm khuya khoắt mặc đồ kiểu này, cậu muốn dụ dỗ quyến rũ ai?"

-
-
Hết 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net