Chương 12: Yêu không nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ nhật thì được nghỉ phép, nhưng tình yêu thì không nghỉ phép một giây nào


"Được đi chơi cùng Chủ tịch Hwang nổi tiếng, xem ra cũng là một vinh hạnh với em đấy nhỉ?"


Hôm nay là một ngày cực kì cực kì hạnh phúc với Taeyeon. Cô đã ngỏ lời cùng Tiffany ra ngoài. Sự đồng ý của nàng đã làm cô vui đến phát điên. Cô đã đến trước giờ hẹn những 45 phút chỉ để chờ nàng vì quá phấn khích


Sự xuất hiện của Tiffany càng làm cô thổn thức hơn. Nàng mặc skinny dài đến mắt cá, phối với áo cọc tay màu trắng nhung, diện cả mắt kính đen, vừa xinh đẹp vừa cool ngầu khiến Taeyeon chăm chăm nhìn nàng từ lúc nàng ra khỏi nhà cho đến khi nàng bước vào xe


"Đi thôi"


Đây là lần đi chơi riêng đầu tiên của họ. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất hạnh phúc


"Chị đã nghĩ chúng ta sẽ ăn gì vào buổi trưa chưa?"


"Chị sẽ suy nghĩ khi chúng ta đến nơi"


Taeyeon cười. "Vậy chắc lại là thịt bò hả?". Cô biết nàng thích ăn thịt bò, đặc biệt là thịt bò nướng. Cô hỏi thế thôi, cô chắc chắn sẽ mua thịt bò


Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, một lúc đã đến siêu thị. Nếu là ngày chủ nhật như thường lệ, nàng sẽ thức dậy vào lúc 10 giờ, ăn chút đồ ăn nhẹ, sau đó làm việc đến chiều, ăn chiều, giải trí bằng cách xem TV hay ra ngoài một lát, rồi sẽ đi ngủ vào nửa đêm. Trong vòng nhiều năm qua, chưa bao giờ nàng đi siêu thị nấu một món gì cả


"Fany, chị thích táo không?"


"..."


"Em sẽ lấy thật nhiều thịt bò đó!"


"..."


"Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?"


Nàng kiệm lời, còn Taeyeon thì nói rất nhiều. Taeyeon vui vẻ, như một đứa trẻ. Nàng không trả lời câu hỏi của cô, Taeyeon cũng không có vẻ gì là lấy làm buồn. Cô cứ tiếp tục đi từng hàng một, tỉ mỉ xem vật phẩm rồi hỏi ý nàng, hỏi xem nàng có vừa ý hay không. Đi được đoạn xa, cô sợ lạc mất nàng, cô quay lại tìm nàng rồi nắm tay nàng đi cùng mình


Fany thật sự hạnh phúc


Nàng thật sự cảm thấy đây là cuộc sống mình đáng có


"Nhìn xem, cô gái đó cưng chiều người yêu quá!"


Nàng còn nghe thấy cả lời bàn tán của những cô gái đứng gần đó. Chủ đề của họ đang đặt lên Taeyeon của nàng. Nàng có chút ghen tuông, nhưng nàng lại chẳng bận tâm, vì nàng biết Taeyeon chỉ yêu mình nàng thôi. Rồi nàng nhìn người ấy. Người ấy đang bận chọn nước ép dâu cho nàng. Nàng cố tình đứng xem Taeyeon sẽ chọn loại nào trong số sa số loại nước ép ngoài kệ. Và Taeyeon đã chọn đúng loại nàng thích nhất


Tiffany vô thức mỉm cười


"Sao lại nhìn em chăm chăm vậy?"


"Không gì cả". Dù Tiffany đã bảo là chẳng có gì để bận tâm, Taeyeon nhìn nàng bằng ánh mắt ngọt ngào, chiều chuộng


Tiffany gần như tan chảy trong ánh mắt ấy


Taeyeon đưa tay lên véo nhẹ má nàng, cùng với cái nhếch chân mày đơn giản


"Về thôi". Rồi cô nắm tay nàng, dẫn nàng đến khu vực tính tiền


Ở quầy, những cô gái lúc nãy bàn tán về họ cũng có mặt ở đó. Lần này, họ mạnh dạn chặn lối đi của cô và nàng để bắt chuyện với Taeyeon


"Chị à, đây là lần đầu tiên chị đến đây sao? Những lần trước chúng em không thấy chị đến đây..???"


"Phải, đây là lần đầu tiên chị đến đây. Mấy đứa là khách quen ở đây à?"


Trong khi một tay xách bọc đồ nặng, tay còn lại Taeyeon giữ lấy tay nàng, còn trả lời rất lịch sự với các cô gái


"Vâng! Chị ấy là bạn gái của chị đúng không ạ?"


Taeyeon quay sang nhìn Tiffany. Cô không thể thấy sự phức tạp trong đôi mắt ấy bởi vì nàng đang đeo kính mắt. Song cô vẫn quyết định thể hiện mối quan hệ này với mọi người. Cô choàng người sang ôm lấy eo của Fany


"Phải, người yêu chị. Mấy đứa thấy chị ấy có đẹp không?"


Hàng ngàn con bướm đậu rồi lại bay trong lòng Tiffany


"Hai người đẹp đôi lắm ạ! Chúng em có thể chụp một tấm hình với chị được không?". Mấy cô gái đó có vẻ phát cuồng với Taeyeon, họ muốn chụp hình với cô


Taeyeon thì nghĩ khác


"Xin lỗi nhé, bạn gái chị không cho phép chị chụp ảnh với người lạ, mấy đứa có thể theo dõi chị ở instagram XXX. Vậy nhé. Chị phải đi trước đây. Chào mấy đứa!"


Một lời xin lỗi, lại làm cho mấy con người cảm thấy ấm áp. Những fan girl đó ấm lòng, Tiffany là thấy ấm nhất. Làm sao không thấy bủn rủn trước những hành động lãng mạn đó được. Nàng cũng chỉ là con người thôi


"Không ngờ Taeyeon cũng dẻo miệng thế đó"


"Và cái miệng này chỉ dùng để hôn Tiffany Hwang thôi, chị thấy mừng chứ?"


"Không bao giờ!"


Fany đã chẳng quan tâm đến việc đôi tay ấy đã để trên eo nàng bao lâu. Nàng chỉ thấy một màu hồng thật tươi sáng trước mắt


Hai người nhanh chóng trở về nhà sau chuyến đi đến siêu thị. 


"Alo tôi nghe"


Họ vừa về đến, Tiffany đã nhận được điện thoại công việc. Vì thế nàng phải vào phòng để giải quyết công việc của mình


Trong khi Fany làm việc của mình, Taeyeon đã làm hết mọi việc từ chuyển đồ vào nhà đến sơ chế đồ ăn, và cô còn chuẩn bị xong tất cả để làm luôn khâu nấu chín


Khi nàng trở ra, Taeyeon đang nướng thịt bò trên bếp than. Cả người bận rộn, vừa nướng thịt vừa điều chỉnh nhiệt độ của lò nướng nên cả mặt đều lấm lem. Trên bàn là tấp nập các món ăn khác, đều là món nàng thích cả


Con người này chưa bao giờ ngưng đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác


"Xem ra... có người đã rất bận rộn nhỉ?"


Nàng đứng cạnh lò nướng, hỏi cô gái đầu bếp đang chăm chỉ nướng thịt với ý đùa cợt


"Chị xong việc rồi à? Đợi em một lát, mẻ thịt này nướng xong là có thể ăn rồi"


Nàng ngồi ở bàn đợi cũng là một cảm giác rất thú vị. Ít nhất là lúc này. Những món đó, các món nàng cực yêu thích, cũng không thể thu hút sự chú ý của nàng, bởi vì đã có người khác làm việc đó rồi


Rõ ràng chỉ là đứng cạnh lò nướng, khói bóc nghi ngút, cô còn đang sặc sụa với đống khói đó, nàng lại thấy hình ảnh thật ý nghĩa. Căn nhà này, từ lúc nàng chuyển đến ở, chưa bao giờ ấm áp như thế


Cả đời này tìm một người tự nguyện nướng thịt cho mình ăn, cũng không dễ chút nào!


"Xong rồi, ăn được rồi!"


Đơn giản là một bữa ăn, lại khiến cả hai cùng vui vẻ như vậy. Đúng là họ chờ đợi nửa kia của mình quá lâu rồi


Sau bữa ăn, Tiffany rửa chén, còn Taeyeon thì gọt trái cây ở nhà trước


"Chị có rửa được không thế? Hay để em rửa cho, không cần phải ráng đâu"


Taeyeon sợ Fany mệt, không cho nàng động tay động chân nhiều, đến cả việc rửa chén cũng giành làm với nàng. Dĩ nhiên là nàng không đồng ý rồi, nàng bảo là muốn ăn trái cây và Taeyeon đã đi gọt cho nàng. Con người lắm điều ấy lại không chịu ngồi yên một chỗ, vài phút lại quay vào hỏi thăm nàng, bây giờ thì còn đi vào tận trong bếp xem tình hình thế nào


"Mau vào ăn thôi, em gọt táo xong cả rồi"


"Chị chưa rửa xong"


"Để đấy em rửa cho, cứ ra ngoài đi đã"


"Em cứ làm như chị chưa từng rửa chén bao giờ"


"Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ có em rồi, chị không cần phải làm những việc này nữa"


Aw Kim Taeyeon lại làm tim nàng tan chảy rồi...


"Được rồi, chị chịu thua. Nhớ rửa cho sạch đấy"


"Moah"


Trước khi rời đi, nàng bonus cho con người ấy một nụ hôn lên má. Thế là khi nàng ngồi ngoài phòng khách thưởng thức những miếng táo tình yêu Taeyeon gọt, có một người ửng hồng cả hai má trong bếp


"Em làm tốt chứ?"


Cô trở lại sau khi hoàn thành đống chén ở bồn rửa. Fany ăn từng chút một những miếng trái cây xinh xắn được tỉa tót tỉ mỉ bởi cô, nhưng cái điệu bộ của nàng làm cô cảm thấy nóng bức đến lạ. Chẳng biết miêu tả cái dáng vẻ đó thế nào. Nàng chầm chậm đưa miếng táo lên, cắn nhẹ nó, rồi chầm chậm nhai, chầm chậm nuốt vị táo xuống, rồi chầm chậm đưa miếng khác lên cắn. 


Sao có ăn táo mà cũng quyến rũ vậy nè?


"Việc gì?"


"Thì em đã hứa với chị là sau này nhất định có một lần nướng thịt cho chị ăn ấy. Thế nào, quá hoàn hảo đúng không?"


Nàng không đánh giá thang điểm của nó là bao nhiêu, nàng buông vài chữ đủ để thể hiện sự cảm ơn và sự yêu thích của mình


"Chị thích nó"


Câu hỏi này làm nàng nhớ đến lời hứa năm xưa của Taeyeon, khi họ bên nhau với sự trong sáng và ngây thơ, không có tất cả những sóng gió thế này


"Miyoung, Tae nói chị Miyoung nghe này!"


"Chị Miyoung nghe đây, bé Tae nói đi"


"Ở ngoài quán ấy, em thấy người ta ăn thịt bò ngon lắm. Em cũng muốn ăn!"


"Tae thích thì chị dẫn Tae đi ăn cũng được, nhưng mà với điều kiện Taeyeon phải ngoan đấy nhé!"


"Vâng ạ!"


"..."


"Chị Miyoung ăn đi, chị đã nướng cho Tae nhiều lắm rồi ah!"


"Tae cứ ăn đi, chị sẽ ăn sau"


"Tae không muốn chị đói đâu, chị ăn đi mà!"


"Chị đang ăn đây này.. ah.. chị đã ăn rồi đó, được chưa?"


"Ngon đúng không?"


"Ngon lắm!"


"Sau này, Tae sẽ nướng lại cho chị Miyoung ăn, chị không sợ bị lỗ đâu"


Nhưng mà..


"Em đã hứa với chị khi nào?". Nàng nhíu mày hỏi Taeyeon


"Vào cái đêm chúng ta gặp nhau ở quán thịt nướng. Chị không nhớ gì sao? Sau khi chị đã uống mấy chai, chị đã lè nhè..."


"Thôi bỏ qua đi, chị chẳng nhớ"


Cả hai im lặng một lúc. Trên TV đang chiếu một bộ phim gia đình có cảnh cả nhà của nhân vật chính đi chơi công viên. Ý tưởng đó đã thu hút sự chú ý của Taeyeon


"Ăn xong rồi, chiều nay em muốn đi công viên giải trí"


"Em đâu phải là con nít, đi mấy chỗ đó để làm gì?". Nàng cằn nhằn ý tưởng này vì nàng rất ghét vận động. Lần cuối nàng đi chơi ở công viên hay đi tập thể dục là khi nào nàng không còn nhớ rõ nữa


"Vui mà! Đi nhé!"


"..."


"Không trả lời là đồng ý! Jang jang!"


Đúng như những gì đã nói vào buổi trưa, khi ánh mặt trời dần yếu đi, để lại những tia nắng mong manh dưới tán cây, Taeyeon đánh thức nàng dậy


"Đến giờ đi chơi rồi, dậy nào người đẹp"


Fany cả người khó chịu vì bị gọi dậy quá sớm, nàng kéo chăn trùm kín cả người và xoay người  về hướng ngược lại với Taeyeon. Trên chiếc giường đấy chỉ còn thấy mớ tóc dài xoăn rối của nàng, và con người đang nhìn nàng ngủ nướng với yêu thương đong đầy


"Chị đã ngủ rất lâu rồi đó, phải dậy thôi"


Taeyeon tiếp tục lay người nàng. Động tác của cô nhẹ nhàng, cứ như sợ sẽ làm người cô yêu bị đau


"Để chị ngủ..". Mặc cho người bên lay mãi, nàng nhất quyết không rời khỏi chăn. Nàng cuộn người lại như con kén, giữ cho cái chăn quấn chặt lấy mình


"Mặt trời xuống núi rồi mà người yêu tôi còn chưa dậy đấy à?". Taeyeon tinh nghịch giở chiếc chăn mạnh lên, cả người của Fany hiện ra trước mắt cô. "Mau dậy đi thôi!!!"


Đoạn, cô khom người dùng toàn bộ sức bế nàng lên, hướng về phía nhà tắm


Tiffany đang ẩn thân dưới chăn, bỗng cảm thấy kì lạ. Nàng không thể cảm thấy sự êm ái của nệm cũng như sự ấm áp của chăn bông, lúc này mới mở mắt ra, thì đã thấy mình bị con người kia mang đi trên tay


"Yah sao em dám?"


Nàng nhìn khoảng cách của mình xuống đất và hét lên đánh vào vai Taeyeon. Nàng bị bế theo kiểu công chúa, căn bản là không thể té được nhưng nàng vẫn sợ cô trượt tay làm rơi nàng xuống


Tiffany không nghe phản hồi gì. Taeyeon yên lặng đi và giữ nàng như thế, cho đến khi đến nàng được đặt xuống thì nàng đang ở chiếc ghế trong nhà tắm


"Bây giờ chị muốn em tắm giúp cho hay là tự tắm đây?"


Hai má Fany phiếm hồng khi nghe câu nói ấy


"Chị tự làm được rồi, ra ngoài đợi chị đi"


"Nhanh lên nhé"


Giờ Fany mới kịp nhìn rõ Taeyeon đang mặc gì trên người. Cô mặc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng, cả làn da càng được tôn lên vẻ baby đó. Toàn thân đều tỏ ra khí chất của Kim Tổng. Nhưng nàng lại bật cười trước bộ trang phục đó


"Em chuẩn bị dự hội nghị đấy à?"


Taeyeon vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, một lần nhìn lại bộ quần áo của mình rồi nhìn nàng. "Sao cơ?"


Nàng khúc khích cười không trả lời làm Taeyeon khó hiểu càng thêm khó hiểu


Rõ ràng mình đã mặc đồ đẹp nhất có thể rồi mà nhỉ?


"Chị có thể nói cho em biết được không? Chỉ cứ cười mãi, làm người ta bực đó". Cô phụng phịu


"Rất đẹp, chị sẽ tìm bộ quần áo nào trang trọng như vậy để đi với Taeyeon"


"Nhìn thái độ chị thì là đang trêu chọc em chứ làm gì có ý tốt đó!"


"Chị thay đồ đây"


Trước khi đóng cửa và đẩy Taeyeon ra ngoài, Fany bonus một cái nháy mắt hết sức xinh đẹp. Hậu quả là làm cho Taeyeon bị điêu đứng mãi một lúc sau 


Trong thời gian chờ Fany, Taeyeon không biết làm gì nên cô đi vòng vòng quanh phòng nàng. Căn phòng màu trắng, theo kiểu tối giản, đồ đạc cũng không có quá nhiều. Từ góc cạnh căn phòng cũng đoán được tính cách của nàng, trang nhã và tinh tế. Các đồ vật được bày trí theo ý muốn của nàng, Taeyeon có thể thấy điều đó qua việc nàng đặt tủ quần áo ở một căn phòng phía trong nhà tắm


Cô đi đến gần kệ sách, đủ loại sách trên đời đều có trên đó. Từ kinh tế, chính trị đến luật pháp, lịch sử, địa lí, giống như một cái bách khoa toàn thư đều đang ở đây vậy


Cô dừng lại khi nhìn thấy những khung ảnh


Trên hình là nàng cùng những người thân của mình. Rồi cô tìm thấy một tấm ảnh đặt trơ trọi bên ngoài, mặt ảnh của nó úp xuống. Taeyeon toan giở lên xem thì tiếng cửa nhà tắm mở ra


"Nghịch ngợm phòng người khác là không được đâu"


"Em chỉ.."


Vẻ đẹp thuần khiết đó làm Taeyeon mất hồn. Những từ cô sắp nói có lẽ và sẽ được giữ lại vì cô không thể thốt lên được lời nào nữa


Chiếc váy trắng lả lướt phủ gối, có voan nhẹ, phủ lên cơ thể hoàn hảo đó tạo nên một công thức chết người: ngây thơ nhưng quyến rũ, trong sáng nhưng mê hồn


Nàng khẽ vút tóc ra sau tai, đi đến bàn trang điểm và bắt đầu dậm một ít phấn


"Tae ra ngoài lấy xe trước đã, chị sẽ ra ngay"


"Tuân lệnh!"


Một buổi chiều nắng đẹp, gió nhiều chính là buổi chiều hôm nay. Họ ra khỏi nhà khi nắng chưa tắt hẳn. Thứ ánh sáng đó màu vàng nhạt, màu của buổi chiều tà, ánh lên gương mặt có đôi mắt cười của Tiffany, thật sự là một tuyệt phẩm


"Giữ chặt vào, gió to lắm". Taeyeon đang nói đến chiếc khăn voan mỏng choàng cổ của Fany


"Nó sẽ không rơi đâu"


Fany tự tin về khoản này, nàng ít khi đeo khăn nhưng không vì thế mà nàng không biết cách thắt khăn sao cho chặt. Ở nhà nàng đã chú ý đến điều này và đã buộc nó chặt rồi


Taeyeon phấn khích hơn hẳn khi nhìn thấy các trò chơi trong công viên. Về đêm, người đi chơi rất đông, đèn đốm sáng rực với nhiều màu trông rất bắt mắt, cả khu trò chơi lúc này vừa đông lại vừa sáng chói nên có thể ví như một phố thị nhỏ. Các trò chơi khổng lồ ẩn hiện sau màn đêm


Trò đầu tiên họ thử là Tàu lượn siêu tốc. Những vòng lượn của nó lên cao thật cao rồi vút xuống với một tốc độ kinh hoàng. Đây là trò chơi kén chọn, không phải ai cũng có thể dễ dàng chơi, nhất là với những người sợ độ cao


"Chị muốn đi chứ?"


"Sao lại không?"


So với chút đáng sợ cỏn con này, Fany đã từng chứng kiến nhiều thứ còn ghê gớm hơn. Nàng đã nắm chặt tay Taeyeon suốt quãng đường và hòa cùng tiếng hét với mọi người trên chuyến tàu. Vòng lượn lên cao, rồi lại xuống thấp, co tròn, rồi đi một đường thẳng, đưa họ từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác


Trò thứ hai là đu quay khổng lồ, họ ngồi trong một khoang nhỏ và nó quay lên tận trời cao. Từ đấy họ nhìn thấy toàn cảnh mọi thứ xung quanh, lấp lánh đèn và những cao ốc chọc trời, thấy cả những kiến trúc cổ kính nơi đây. Trong cái khoang nhỏ đó, họ đã nói với nhau rất nhiều


Trò thứ ba là một trò cũng rất căng thẳng khi mọi người cùng ngồi trên một con thuyền và hai đầu con thuyền sẽ được đẩy đi hết tốc lực, một chuyến du ngoạn trên không tuyệt vời


Sau khi trò chơi cảm giác mạnh kết thúc, Taeyeon đề nghị một chầu kem và Fany đã đồng ý. Thời gian cô vắng mặt, nàng gặp một cô bé, cô bé đang chạy rất nhanh rồi trượt chân ngã trước mặt nàng


Ngay khi thấy cảnh đó, nàng chạy đến đỡ lấy cô bé


"Chân của em chảy máu rồi"


Ở cẳng chân có vết thương và máu chảy ra từ đấy. Cô bé bắt đầu đau và khóc lớn lên


"Ba mẹ của em đâu?"


Cô bé không trả lời nàng. Có lẽ vì nhóc quá hoảng loạn


"Đừng khóc nữa, để chị giúp nhóc băng vết thương nhé"


Cô bé mãi xuýt xoa với những giọt nước mắt của mình, ngồi lì ở đấy ôm lấy chân. Còn nàng thì ra sức dỗ dành từng chút một


"Khi còn nhỏ, khi chị bị thương, ba của chị hay làm thế này, máu sẽ ngừng chảy và không còn thấy đau nữa"


Nàng tháo khăn trên cổ và toan cột vết thương lại cho cô bé


Một cơn gió đi qua, rất mạnh, đã đưa chiếc khăn ra khỏi tầm tay nàng


"Ah.."


Trước khi Tiffany kịp chụp lại, chiếc khăn đã bị cuốn theo chiều gió. Và thật tình cờ, nó rơi vào tay của Taeyeon khi cô vừa mua một hủ kem đến cho nàng


Hai người nhìn nhau, trong thế giới Tiffany nhìn thấy, Taeyeon thật sự khác biệt


Khi em nhìn thấy anh


Mọi thứ như dừng lại


Em không biết từ nào mình lại trở nên như vậy

Rồi một ngày, anh đến như tựa cơn mơ


Khiến con tim loạn nhịp


Em nhận ra anh chính là định mệnh của em


I love you


"Chuyện gì thế?"


Tiffany bối rối như một thiếu nữ thẹn thùng khi Taeyeon đưa nàng tấm khăn, vén phần tóc rối đang bay lung tung trước trán nàng. Bàn tay ấy chạm vào nàng, một lần nữa chạm vào trái tim của nàng


"Em bé này bị té, chị muốn băng lại giúp em ấy"


"Vậy sao?". Taeyeon đưa nàng hủ kem trong tay cô và tiến sát đến chỗ cô bé. "Để chị xem nào"


Cô lấy từ trong túi quần ra một túi khăn giấy, dùng nó sơ cứu tạm thời cho vết thương, khi đã sạch rồi thì cô dùng băng keo cá nhân dán lại


"Xong rồi, bé con"


Vừa lúc ấy, ba mẹ của cô bé chạy đến, rối rít nhận lại con và cảm ơn hai người


"Tặng cho em này". Trong giây phút tạm biệt cô bé đáng yêu, nàng đã đưa cho cô bé một hủ kem trong tay mình, kèm với đôi mắt cười thương hiệu của nàng


Cô bé cười tươi nhận lấy món quà, cảm ơn nàng rồi rời đi


"Một việc tốt đáng để ghi công đấy". Taeyeon cười với nàng


"..."


"Chị vẫn sợ bị chụp lén sao?"


"Không phải"


"Thế tại sao lại im lặng thế?"


"Chị đang suy nghĩ về công việc". Tiffany đang dối lòng. Bên trong của nàng thật ra đang bị con người kia làm rối tung hết cả lên. Nhưng không sao, chấp nhận một sự thật lúc nào cũng khó khăn


"Tiffany có gì.. muốn nói với em không?"


"Sao lạ vậy?"


Taeyeon cười nhẹ và đáp. "Cả tối hôm nay chị cười rất nhiều"


"Vậy thì sao?"


Fany còn mải mê suy nghĩ xem hết thảy những biểu hiện lạ thường lúc này của Taeyeon là gì thì nàng bị kéo vào một nụ hôn


Chỉ là cái chạm môi nhẹ, rồi rời ra


"Em yêu Fany"


...


To be continue









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net