Chương 15: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khắp các mặt báo đã rầm rộ bản tin mới nhất về tập đoàn Tando. Vào thời đại mọi thứ đều phát triển thế này thì việc tin đồn lan đi rất nhanh không có gì lạ. Chẳng mấy chốc, trong giới thương nhân không ai không biết những việc làm xấu của Tando bị cánh nhà báo phanh phui. Những bài viết tới tai cảnh sát, vì thế câu chuyện càng rầm rộ hơn trước. Doanh thu của Tando xuống dốc không phanh


"Chủ tịch, những người trước đây đến tìm chúng ta để đầu tư, họ đã phá vỡ giao ước, không kí hợp đồng nữa. Bên các đối tác lớn cũng im lặng, không thể liên lạc được. Các cổ đông đã ầm ĩ lên muốn rút khỏi tập đoàn. Tình hình bây giờ, e là chúng ta sẽ sớm không kiểm soát được nữa.."


Bartman nóng giận nhìn thấy list đối tác bị gửi trả lại. Trong suốt từ khi thành lập đến nay, chưa từng có khủng hoảng lớn thế này. Vừa bị bên ngoài phớt lờ, vừa bị bên trong chèn ép, tình thế vô cùng nguy kịch


"Còn các cổ phiếu của ta ở các tập đoàn khác thì sao?"


"Họ yêu cầu chúng ta rút cổ phiếu.."


"Rầm"


Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi âm thanh va chạm bởi bàn tay Bartman và bàn làm việc. Ông ta rất tức giận đập mạnh xuống bàn, đẩy mọi thứ đi. Bút viết, hồ sơ, đồ đạc trên bàn trong phút chốc vì cơn thịnh nộ của ông ta làm rơi xuống đất. Căn phòng trở thành một đống hỗn độn

Chỉ trong vài ngày, mọi thứ đã bị đảo lộn hết cả lên, vì cái bài báo kia


"Bài báo đó, dùng sức ép ảnh hưởng lên tòa soạn để xóa đi!"


"Tôi đã liên lạc để làm việc đó từ mấy ngày trước, nhưng họ nhất quyết không chịu gỡ xuống. Hơn nữa, trước vị thế đang ngày càng lung lay như hiện nay của Tando, tôi không nghĩ là họ sẽ nương theo chúng ta như trước.."


"Vậy thì hãy làm một bài báo giả phản bác lại!"


"Tôi có gọi thử nhưng không ai bắt máy cả.."


"Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn tất cả công sức đổ sông đổ bể như vậy sao? Không thể được!"


"Cách tốt nhất bây giờ là phải lấy lại danh dự cho Tando thì mới có thể vực tất cả lên. Giới kinh doanh họ đều nghi ngờ chúng ta, không có cách nào tìm nhà đầu tư được. Nhất là nghi vấn về cái chết của tên A ở XYZ chúng ta làm, cũng đã bị phanh phui. Cảnh sát cũng đang mò đến đây. Cơ hội bây giờ chỉ có 1%"


Mắt Bartman lóe sáng một ý nghĩ. Ở tình thế khốn đốn này, ông ta nghĩ đến một người


"Tiffany Hwang! Chắc chắn là con khốn đó làm! Không phải nó thì không là ai khác!"


"Tại sao Chủ tịch nghĩ là Chủ tịch Hwang?". Ánh mắt người thư kí ngạc nhiên. Thương trường bao nhiêu năm Tando với TH như nước sông không phạm nước giếng, không cớ gì Tiffany Hwang lại muốn hạ Tando


"Đêm đó cô ta vừa hủy giao ước với Tando, hôm sau Tando liền gặp chuyện. Nhất định là cô ta kiếm ra thứ gì đó hay ho, cắt đứt với Tando, rồi tố cáo chúng ta"


"Cũng chưa chắc đã là Chủ tịch Hwang. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta vừa điều tra ngọn nguồn của bài báo đó, vừa đi tìm nhà đầu tư, thì may ra sẽ cứu được tập đoàn..."


"Này cậu là người của Tiffany Hwang cày vào đúng không? Mỗi câu nói ra đều bênh vực đối thủ. Chết đến nơi rồi còn không lo"


Phải có những lần thế này, một số tên "cáo" mới lòi đuôi. Giống như "cháy nhà mới lòi mặt chuột". Các tên lúc trước nịnh bợ ông, một tiếng Tando, hai tiếng Tando tâng bốc tập đoàn đến chín tầng mây, giờ có chuyện cần giúp đỡ thì không thấy đâu. Trong cái danh sách đó ông đã gọi toàn bộ và chỉ nhận được tiếng tút tút kéo dài bên đầu dây


Nghe thật cao sang, có điều bản thân ông ta cũng là một cáo không hơn không kém


"Số của Tổng giám đốc Justin, tôi cũng không gọi được.."


"Tức thật.. Lũ này biết ta sẽ gọi nên đã tắt máy hết rồi.."


"Vậy giờ làm sao hả Chủ tịch.."


"Tôi cũng không biết phải làm gì.. Đừng hỏi tôi.."


Bartman đang tuyệt vọng. Cả người ông ta chùn xuống, hai tay ôm lấy đầu, miết lấy những sợi tóc trong vô vọng. Sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt đầy bóng tối


Con người thường không nhìn thấy bóng tối của mình, cho đến khi ánh sáng xuất hiện


Dù rằng ánh sáng đó giờ đây chói chang đến mức có thể giết luôn sự nghiệp cả đời của ông ta


"Còn chủ tịch Hwang thì sao..?"


Lại là cái tên này, ông ta ghét nó


"Tại sao cứ nhắc con nhỏ đó hoài vậy?"


"Nhưng trong số các thương nhân có tên tuổi, Tiffany Hwang cũng là cái tên trong số đó..Chỉ còn Chủ tịch Hwang là Chủ tịch chưa gọi"

Ông ta suy nghĩ gì đó rồi thở dài. Trong thâm tâm ông ta đang có một cuộc dằn xéo dữ dội. Điện hay là không điện? 


"Cậu điện cô ta đi"


...


Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật của Tiffany, điều đó làm Taeyeon đắn đo về món quà cho nàng. Cô không muốn một món quà tầm thường. Nó phải là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất


Cô lang thang trên đường phố London, không ngừng suy nghĩ những việc cô có thể làm. Rồi cái suy nghĩ về cái sinh nhật đầu tiên họ ở bên nhau làm Taeyeon bật cười. Cô biết con người bận rộn như Tiffany lâu nay có lẽ cũng chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Phụ nữ tam tuần, đã qua tuổi nở rộ, là một bông hoa với vẻ quyến rũ sâu thẫm. Ở cái tuổi này, con người thường chăm chút đến sự nghiệp hơn là cái ngày sinh nhật năm nào cũng có ấy


Nàng đã "quá tuổi" như vậy, trong mấy năm qua lại không có chút tin đồn hẹn hò nào, cho nên năm nay để kỉ niệm có người yêu thì ngày sinh nhật phải lớn hơn mọi năm, tổ chức rầm rộ hơn mọi năm mới được


Những cửa hàng bán hoa ở đây luôn có sức thu hút người mua đến lạ. Chỉ là vài bông hoa hồng trưng ở vỉa hè mà trông nó xinh đẹp và tỏa nắng cực kì. Cánh hoa đan vào nhau, một cách e ấp, có chút kiêu sa, tươi như vừa mới được hái từ vườn ra. Có lẽ vì vậy mà nó thu hút thành công người đàn ông đang cầm một bó hoa lớn trên tay kia sao?


Người đàn ông Taeyeon nhìn thấy, anh ta không chỉ cầm một bó hoa. Trên tay anh ta cầm một cái hộp màu nhung đỏ. Khi người đàn ông hé mở chiếc hộp để kiểm tra, Taeyeon đã nhìn thấy một vật lấp lánh


Với cả sự hồi hộp, lo lắng nhưng cũng tràn đầy niềm tin lộ rõ trên gương mặt điển trai ấy, Taeyen biết rằng người đàn ông này sắp thực hiện một hành động quan trọng nhất đời mình - cầu hôn


Cầu hôn sao?


"Argg không được Kim Taeyeon.. như vậy là quá sớm.. chị ấy sẽ bất ngờ lắm cho mà xem"


Một tâm hồn mơ mộng đưa Taeyeon lạc đến viễn cảnh tốt đẹp của họ trong tương lai. Rồi cái ngày cô cầu hôn Tiffany, nàng có đồng ý không, nàng có đồng ý mặc bộ áo cưới - bộ áo chỉ mặc duy nhất một lần trong đời trở thành vợ của cô, nàng có muốn cùng cô về cùng một nhà... Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu cô


Không biết có phải vì thế mà tâm trạng Taeyeon tốt lên hẳn. Cô lướt ngang qua người đàn ông kia, vỗ vào vai anh ta làm anh giật mình


"Thành công nhé anh bạn! Cô ấy sẽ hạnh phúc lắm đó!"


Anh ta nghệch mặt một hồi, sau khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của Taeyeon thì vẫy tay với cô, hét to


"Cảm ơn cô nhé!"


Gió len qua dòng người xô bồ khẽ chạm đến trái tim của cô


"Lạnh quá đi Tiffany Hwang!!"


Cả cơ thể đang lạnh, cơ mà chỉ cần nghĩ đến cái tên đó là cả người cô lại nóng trở lại. Giá như mùa đông nào cũng có cô gái ấy bên cạnh, cô sẽ chẳng phải sợ bất kì một cơn rét buốt nào của tạo hóa nữa


"Em đây"


"Sao bất ngờ vậy?"


Tiffany hỏi câu này bởi vì bây giờ đang là giờ hành chính


"Người ta nhớ Tiffany nên mới gọi. Chị có nhớ người ta không?"


Có tiếng cười khúc khích bên đầu dây. Cô làm cho người yêu cô cong cả mắt rồi đấy


"Nhớ, chị rất nhớ đằng ấy. Chị muốn ăn đồ Trung Quốc quá, không biết trưa nay đằng ấy có thời gian ghé qua đưa chị đi không?"


"Yêu cầu của Tiffany Hwang là mệnh lệnh cho Kim Taeyeon! Tuân lệnh!"


Tiffany Hwang có thể là ma nữ trên thương trường, có thể là người tính chi ly từng chút một để hơn thua với tập đoàn khác, hay là con người thù dai tới mức "triệt hạ" công ti người ta khi thiếu tôn trọng nàng, nàng có thể là bất cứ ai qua những lời nói của người bên ngoài


Còn với Taeyeon, Tiffany đơn giản là một người phụ nữ ngọt ngào


"Taeyeon đang ở đâu thế?"


"Đang đi dạo trên phố, bởi vì bây giờ em đã thất nghiệp rồi"


"Trời lạnh lắm đừng có đi linh tinh nữa, qua đây với chị"


"Em sẽ. Đợi em nhé"


Cô vui vẻ cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng quay đầu xe


"Mình đã biết tặng gì cho chị ấy rồi"


Chỗ Taeyeon không cách xa công ti của nàng lắm. Chỉ qua vài khúc cua, tòa nhà cao tầng sang trọng của tập đoàn TH đã hiện ra trước mắt


Cô đi vào như đây là nhà của mình. Tiffany đã cho cô cái quyền như thế. Mọi người trong cái tòa nhà này, ai mà không biết Kim Taeyeon là người yêu của Chủ tịch thì chắc chắn đó là nhân viên mới


"Này, cô gái đó là ai mà trông lạ vậy?"


"Tại cậu mới vào nên không biết, đó là Tổng giám đốc Kim Taeyeon của tập đoàn Young, người yêu của Chủ tịch Hwang đó"


"Tập đoàn Young? Đó không phải là tập đoàn báo vừa đăng tin là bán cho tập đoàn King rồi sao?"


"Mình cũng không biết vì sao.. Nhưng họ xứng đôi là được!"


"Phải.. người đẹp trai như Kim Taeyeon... trên đời này hiếm lắm.. tôi mới gặp luôn ấy.. Aaaaa cô ấy đang đi đến đây kìa!"


Cô gái đang bàn tán về "nhan sắc" của Taeyeon, phần vì chột dạ đang nói về người khác mà chính chủ ở trước mặt nên cô ta giật bắn người, đánh rơi chồng hồ sơ trên tay xuống đất. Trong bìa hồ sơ có vô số giấy tờ bên trong, vì cú đánh rơi mà bay tứ tung ra hành lang. Hai cô gái hì hục thay nhau nhặt từng tờ một, khung cảnh tán loạn lên


"Để tôi giúp cô"


Tiffany vừa hoàn thành cuộc họp hội đồng, nàng cùng Chungha quay trở về phòng làm việc. Chungha và nàng mải bàn luận về cuộc họp lúc nãy, không để ý xung quanh đang diễn ra điều gì. Cho đến lúc tiếng ồn ào ở hành lang bên dưới thu hút sự chú ý của nàng


Ngay đó, là Kim Taeyeon của nàng đang "ra tay nghĩa hiệp" giúp mấy cô gái đó nhặt hồ sơ


"Oh.. Là Kim Tổng.. Nhưng cô ấy làm gì ở đó vậy nhỉ?"


Câu hỏi của Chungha cũng là câu hỏi Tiffany muốn hỏi Taeyeon lúc này. Nàng chỉu nhíu mày khi nhìn thấy những chuyện không vừa mắt và giờ thì đôi lông mày nàng đang nhíu chặt hơn bao giờ hết. Ánh mắt sắc bén đó có thể giết người..


"Cô kiểm tra xem đã đủ hết chưa?"


Taeyeon căn bản không phát hiện ra Tiffany đang đứng ở một hành lang khác ở trên đã nhìn thấy mọi chuyện. Cô tốt bụng nhặt đồ giúp, còn đứng lại hỏi han ra chiều quan tâm


"Đã đủ cả.. Cảm ơn Kim Tổng đã giúp đỡ.. Nếu không có Kim Tổng, tôi không biết phải nhặt những thứ này đến khi nào nữa..."


"Chungha này.."


"Vậng ạ?"


"Là chị nhìn nhầm hay là cô gái đó đang tán tỉnh Taeyeon vậy?"


"Chắc là vế thứ hai.."


Cả hai người đã dừng hẳn, quyết định chứng kiến toàn bộ câu chuyện đang diễn ra bên dưới. Chungha nhận ra hình như vẻ mặt của Tiffany đang đen dần thì phải


"Không có gì.. Thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp đỡ không phải là phong cách của tôi"


Hai cô gái cười thẹn thùng chào tạm biệt Taeyeon rồi quay đi. Nhưng chỉ được vài bước, một trong hai cô gái vấp ngã và sóng soài ra sàn


"Nayeon, cậu không sao chứ!?"


Gương mặt Tiffany tối sầm khi Taeyeon cũng quay đến và một tay giúp cô gái kia đỡ bạn lên. Suốt buổi, Chungha lén nhìn biểu hiện trên Tiffany, theo cô nó cực kì sinh động. Những gương mặt của các nhân vật hoạt hình trong anime khi tức giận sẽ nổi lên một sợi gân ở trán ấy, Chungha thề gương mặt Tiffany y chang như thế!


"Haha.. Kim Tổng tốt bụng quá.. bảo sao được mọi người yêu quí như vậy.."


Kim Taeyeon hôm nay rất bảnh bao nha. Cả người trắng toát từ áo, quần đến giày, tóc thì vàng chóe, đeo cả kính đen, trông chẳng khác các soái ca trong ngôn tình chút nào. Cái vẻ playboy ấy đặt trong tình huống hiện tại, lại chẳng giống mấy anh lãng tử đi trêu gái đi!


Ôi nhưng mà Tiffany ghét playboy lắm!


"Chúng ta đi"


Chungha thầm nghĩ, phen này Kim Tổng chết chắc rồi


Taeyeon sau màn giúp đỡ hết sức "tốt bụng", cô thẳng tiến về phía phòng làm việc của Tiffany để tìm người yêu. Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, vui vẻ khi biết giờ ăn đã đến


"Người đẹp ơi đi ăn thôi nào"


Taeyeon mở cửa phòng làm việc của nàng sau khi đã gõ cửa. Như mọi khi, nàng cao cao tại thượng ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch, đang chú tâm vào màn hình máy tính. Chungha đang ngồi ở ghế sofa, nghe thấy Taeyeon gọi nàng bằng mấy từ thân mật cũng thoáng đỏ mặt


"Sao hôm nay đến muộn vậy?"


"Là một câu dò hỏi, là dò hỏi đó Kim Tổng!!"


Đó là lời Chungha thì thầm trong bụng nên tất nhiên Taeyeon không mải mai hay biết. Cô còn bình thản đặt áo khoác lên ghế, rót tách trà để uống rồi mới trả lời


"Lúc nãy em có gặp người kia, họ đánh rơi giấy tờ nên em nhặt hộ"


"Ừm"


"Chúng ta đi ăn thôi, kẻo quá giờ"


"Chị ăn rồi. Em ra ngoài ăn đi"


Taeyeon suýt phun cả nước trà trong miệng ra


"Kim Tổng! Cô không sao chứ?"


"Em nói là đến mà? Sao chị lại ăn trước?"


"Tại vì chị đói quá"


"Chị ấy lại dùng mắt cười để áp đảo Kim Tổng rồi.."


"Tsk..". Taeyeon tặc môi. "Thôi được, vậy thì để em đưa chị đi uống nước, tranh thủ nghỉ trưa vậy"


Taeyeon cưng chiều nàng, bao nhiêu chuyện đều đặt nàng lên đầu tiên. Cơn tức giận của nàng lúc nãy biến mất khi nó đứng trước sự ngọt ngào hơn đường cô dành cho nàng, cho riêng nàng


"Đừng lo cho chị, chị còn nhiều công việc để giải quyết.."


"Giờ nghỉ trưa là để nghỉ một chút, chị không nên dồn ép làm mãi được. Chị phải nghỉ đã"


"Chị không mệt"


"Nghe em đi, ngoan, đi nào"


Taeyeon nằng nặc mãi làm Tiffany miễn cưỡng đồng ý


"Chỉ đi một lát thôi đó"


"Biết rồi". Rồi Taeyeon nói với Chungha. "Thư kí Kim cũng nghỉ đi nhé, chị ấy đi với tôi, cô không cần phải lo lắng có người giao công việc đâu"


Kim Chungha chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ muốn hét lên "Em cũng muốn có người yêu!!!!!"


...


"Chủ tịch Hwang từ chối rồi ạ.."


Không như nghe tin từ chối từ những người khác, Bartman nổi đóa với người thư kí và trút giận lên anh ta


"Tiffany Hwang, Tiffany Hwang, Tiffany Hwang! Cái tên này, tôi không muốn nghe nữa!". Ông ta lớn tiếng. "Mau ra ngoài cho tôi"


Người thư kí sợ hãi rời khỏi đó trước khi cơn thịnh nộ của ông ta tệ hơn


Còn Bartman trong phòng, sự giận dữ của ông ta chuyển thành màu đỏ ngầu của con mắt


"Là mày ép tao! Mày sẽ phải trả giá!"


...


To be continue







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net