Chương 8: Lạc nhau có phải muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ khi chuyện xảy ra ở nhà Tiffany. Từ đó đến nay, nàng hầu như cố thủ ở nhà và không muốn ra ngoài. Việc nàng đã khóc nhiều thế nào, đã đau đớn ra sao, nàng không muốn ai biết cả. Trước khi những chuyện này xảy ra, nàng cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện rồi, chẳng có chuyện gì phải nhờ vả vào người khác để giúp nàng giải quyết cả. Chính vì thế, nàng đã dặn YoonA chỉ gửi những văn bản rất quan trọng cần nàng thông qua, và tự làm lành vết thương lòng của mình


Nàng cũng từng suy nghĩ liệu nàng làm như vậy liệu quá ích kỉ cho Taeyeon không, bởi vì cả hai đều đau


Nàng suy nghĩ rất lâu, và cảm thấy điều tốt nhất nàng làm cho Taeyeon lúc này là giữ những nỗi đau đó cho riêng nàng. Có thể Taeyeon đau vì không có nàng, đau vì thất tình, cũng ít hơn là cho Taeyeon biết về sự thật đau lòng của năm xưa. 


Mà có thể đó cũng là điều cuối cùng mà Fany làm cho người nàng yêu


"Khoảng nửa tháng nữa, chị sẽ qua London. Lần đi này có thể sẽ lâu, bởi vì chị đã nhận tiếp quản công việc bên đó"


"Chị tính sẽ quản lí công ti con mới mở luôn sao?"


"Phải. Bên đó chưa ổn định, cần có người điều hành. Ở đây dù sao cũng đã phát triển lâu, chị sẽ để cho Jackson tiếp quản"


"Vậy còn em thì sao?"


"Em ở lại đây giúp Jackson đi"


"Như vậy sẽ rất khó đó. Chị đi nước ngoài, người đi theo là người mới, sẽ rất khó để thư kí mới thành thạo mọi thứ..". YoonA không đồng ý với quyết định này. Cô đã mất 5 năm để ở bên Fany mới gần như thông thạo và làm mọi thứ vừa ý của Fany. Chỉ để thư kí mới đi theo, nàng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, Tiffany còn là người rất khó để "hầu hạ" nữa


"Chị nghĩ là không cần đâu, dần dần chị sẽ quen, em cứ ở lại đi. Người mới thì một thời gian sẽ quen, công việc ở đây quan trọng hơn"


"Chị tính đi đến khi nào?"


"Chưa biết. Tùy tình hình"


"Có phải chị muốn tránh Taeyeon không?"


Dù nhắc đến người này, YoonA không mấy vui vẻ vì đó người cô cũng thích, nhưng cô thật sự đã nhìn thấy ánh mắt của họ dành cho nhau. Cô không hiểu vì sao họ vẫn chưa đến với người kia theo như đáng lẽ phải vậy. 


"Đây là chuyện của chị, không liên quan đến người đó"


"Nhưng theo em thấy là vậy đấy. Fany à, đâu cần vì trốn tránh một người mà phải chịu khổ đến vậy? Huống chi, Taeyeon còn yêu chị như vậy.."


"Chị không muốn nghe nữa, em ra ngoài làm việc đi"


Tiffany sợ nhất là bị người khác nhìn thấu lòng mình. Nàng rất sợ. Nàng luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân. YoonA là người gần bên nàng nhất, nàng cũng chưa từng tiết lộ đến chuyện tình đau khổ trong quá khứ


YoonA không nói gì. Cô lẳng lặng đi ra bàn làm việc của mình và mang theo một bìa hồ sơ, đặt nó lên bàn của Tiffany


"Chị không cần phải tránh ai hết bởi vì Taeyeon đã nghỉ việc rồi"


Nàng nhìn YoonA, rồi lại nhìn cái bìa trên bàn, lật đật giở nó ra, là đơn xin nghỉ việc của Taeyeon


"Em không biết giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng có thật là phải đến mức này không? Tại sao không thể cùng nhau nói rõ mọi chuyện? Em biết chị không muốn người khác phải tổn thương, giữ đau đớn cho riêng mình, vậy còn Taeyeon thì sao. Chị ấy sẽ hạnh phúc khi nhìn chị như vậy sao? Em nghĩ là không đâu!"


YoonA thật sự rất phục Tiffany, phục nàng có thể tỏ ra bình thản không có gì. Rõ ràng cả người nàng đã run bần bật lên, vậy mà gương mặt cứ như đang xem một công văn bình thường


Có một điều YoonA không biết là sau khi cô ra ngoài, những cảm xúc trong Fany mới xuất hiện. Tâm trí nàng bị lấp đầy bởi một màu đen u ám


Nàng bị ám ảnh bởi việc chính nàng đã làm cho Taeyeon tổn thương


Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, dù là Tiffany năm bao nhiêu tuổi, khi nàng còn trẻ hay đã già dặn, nàng vẫn tổn thương Tae bé con của nàng


"Chị hứa, đây sẽ là lần cuối. Không còn lần nào nữa"


...


Trong nửa tháng còn lại đó, Tiffany đã đi hết những nơi kỉ niệm ngày xưa của nàng và Taeyeon. Nơi nào cũng đầy kỉ niệm hạnh phúc. Từng câu nói, từng cử chỉ của Taeyeon, nàng đều nhớ hết. 


"Chị đã ở đây và giữ những thứ này của chúng ta, nhiều năm rồi. Chị rất muốn giữ nó mãi, nhưng Tae biết không, chị không thể như vậy mãi. Tae đừng giận chị, sau này em sẽ hiểu"


Nơi này là căn nhà nhỏ năm đó Taeyeon từng tuyên bố rằng sẽ cưới nàng. Nàng nhớ lắm. Nàng nhớ nó nhất


Nàng đã không còn ở đó, nhưng vẫn giữ nó và cho người đến dọn dẹp hàng tháng. Cả khóm hoa trước nhà, khung cảnh xung quanh nàng cũng không dám thay đổi. Nàng giữ yên nó từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, chưa nghĩ sẽ có ngày bỏ đi, dù nàng biết đó chỉ là kỉ niệm


"Chị làm gì ở đây vậy?"


Fany không nghe lầm. Đó là giọng nói của người nàng đang mong chờ nhất


Trên tay Taeyeon cầm theo một túi đồ gì đó, cô đứng nhìn nàng từ xa, bằng ánh mắt chất đầy thương nhớ


Tại sao vẫn yêu mà không đến được với nhau?


Taeyeon đã gầy đi. Fany chắc chắn vậy. Cả người cô tiều tụy đi hẳn


"Tôi tình cờ đi ngang đây"


"Tình cờ đi ngang tại sao lại dừng ở chỗ này?"


"Chỗ này thì có sao? Tôi thấy hoa đẹp nên đứng lại nhìn, phạm pháp à?"


Taeyeon không nói thêm gì nữa. Cô đi đến bên cửa rào ở phía ngoài và lấy một chiếc ghế ra ngồi. Cô lấy mọi thứ có trong chiếc túi ra và bày nó ở bên ngoài


Tiffany định rời đi, nhưng bước chân nàng đã chậm đi


"Miyoung à, không biết bây giờ chị ở đâu. Tae nhớ chị lắm"


Cô bóc bọc bỏng ngô vị caramel ra, còn khui cả chai nước ép dâu của nhãn hiệu nàng rất thích uống


"Tae đã đến đây cả trăm lần, cả ngàn lần, với ước muốn có thể nhìn thấy chị một lần nữa. Hàng xóm nói căn nhà này có người giữ lại, em đã nghĩ đó là chị. Nếu đó là chị, tại sao chị chưa một lần xuất hiện? Quá lâu rồi Miyoung, em biết lần đó là em đã quá tức giận, nhưng em đã tha thứ rồi, tại sao chị vẫn không quay lại?"


Quá nhiều câu hỏi tại sao


Tiffany rất muốn quay lại và nói cho Taeyeon rằng nàng là Miyoung đây, nàng cũng rất nhớ Taeyeon. Chỉ là không có đủ dũng khí!


Nàng dùng tay che đi gương mặt đau đớn của mình, giấu đi những giọt nước mắt bên trong, lẳng lặng bước đi thẳng


"Dù có chuyện gì, em cũng sẽ đợi Miyoung"


Cái ngày nàng đi, cuối cùng cũng đến


Fany phải đi, dù có lưu luyến


Chiều hôm đó ra sân bay, buổi sáng nàng vẫn còn ở công ti, để bàn giao lại hết mọi thứ, đồng thời cũng thông báo cho YoonA biết


"Mọi thứ còn lại nhờ em nhé". Nàng vỗ vai cậu em của mình


"Chị yên tâm, em sẽ không để tâm huyết của chị và ba thành công cốc đâu. Khoảng mấy giờ đi, để em đưa chị ra sân bay"


"Không cần, chị tự đi được rồi. Còn một đống công việc ở đó, em mau làm cho xong đi"


Chia tay với mọi thứ ở đây, nàng đã làm xong hết rồi. Chia tay với thứ gì đó mình gắn bó lâu rất khó, không tránh khỏi bịn rịn. Không phải Tiffany không có đâu, mà nàng đã chấp nhận được viễn cảnh này


"Chiều nay chị bay"


"Chiều nay sao? Sao chị không nói trước với em?". YoonA bỏ cả đống văn bản trên bàn. Cô chạy đến bên Fany, người mà cô sẽ chẳng gặp trong một thời gian dài


"Không cần phải loạn. Chị đã sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ chị sẽ ra thẳng sân bay"


"Dạo này Chungha có đỡ chị nhiều không? Em ấy đã biết được gần hết công việc chưa?"


Cứ như Fany muốn tách cô khỏi nàng hoàn toàn, sau khi tuyển thư kí mới xong, nàng không còn giao việc gì cho cô nữa, ngay cả lịch bay nàng cũng không tiết lộ cho cô


"Cũng ổn, em không phải lo". Tiffany kéo YoonA vào một cái ôm. "Ở lại mạnh khỏe nhé"


"Chị có nói cho Taeyeon biết không?"


Có chút ngập ngừng ở Fany


"Không"


"Sao chị không.."


"Đừng nói cho Taeyeon biết. Đó là điều cuối cùng chị muốn em làm cho chị, được không YoonA?"


"Em.."


"Hứa đi?"


YoonA không muốn ngoéo tay với nàng chút nào. Tuy là người ngoài nhưng cô không muốn chuyện tình của họ diễn ra theo hướng thế này. Vì Fany liên tục nhìn cô, cô đã phải chấp nhận giữ lời


"Ok, chị đi đây"


Bóng dáng Tiffany vừa thấp thoáng và biến mất sau cánh cửa, YoonA đã vội đánh máy cho Taeyeon. Cô hi vọng bây giờ không quá muộn, trước khi chuyến bay đưa Tiffany đi mất


YoonA rất lo lắng vì đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ mãi có tiếng tút vang lên


Nói về con người kia, Taeyeon đang lạc theo những bước chân mình trên con đường dài. Cô đã nghỉ việc, bây giờ không phải làm gì. Ngoài chơi với Pull ra, cô tự thấy mình rất rãnh rỗi


"Chậm thôi Pull à.."


Chú chó rất háo hứng khi được đi dạo bên ngoài nên chạy rất nhanh. Thấy cái gì lạ đều chạy đến, ngửi ngửi và xem xét bằng được. Taeyeon không để ý mình đã đi đâu, cô chỉ là đi theo bước đi của thú cưng


Vậy mà lối đi vô định đó cũng dẫn cô đến ngôi nhà của nàng


"Nhìn xem, mày đang đi sai hướng rồi.. Đây là nhà của Tiffany, không phải nhà mình, đi quá xa rồi đó"


Cô ôm chú chó lên, vừa xoa người nó vừa nhìn vào căn nhà đó. Cô nhớ mấy lần đã vào căn nhà đó thế nào, nhớ cả những lần cả gương mặt nàng đã hồng lên thế nào khi tranh đấu với cô, cả lần nàng ngã lên người cô nữa


"Về thôi, tới giờ cơm rồi"


Cô bỏ điện thoại khi ra ngoài, khi về đến đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi. Cô chộp lấy để nghe thì cuộc gọi đã tắt. Trên màn hình là tên của YoonA


"YoonA? Em ấy có chuyện gì vậy nhỉ?"


YoonA đã gọi cô những năm cuộc. Cô đang tự hỏi đó là chuyện gì lại khiến cô bé gọi cô đến năm cú điện thoại. Đó chắc hẳn phải là chuyện gấp lắm. Nhưng cô đã nghỉ việc ở công ti rồi, làm gì còn có văn bản nào phải giải quyết nữa?


"Alo chị đây, chị ra ngoài để quên điện thoại, em có việc gì thế?"


"Tiffany đang ra sân bay, hôm nay chị ấy sẽ đi Anh, chưa biết khi nào trở về. Nếu như chị muốn gặp chị ấy thì nhanh đi, không thì không kịp đâu"


Taeyeon vội vã khi nghe thấy những lời của YoonA. Cô vớ phải tất cả những gì mình có thể nhớ, và nhanh chạy ra bắt taxi, một tay bấm điện thoại gọi cho nàng


Ở sân bay, Tiffany đến sân bay đã được 15 phút. Nàng đã làm thủ tục xong hết cả. Giờ chỉ còn chờ đến khi có loa thông báo là nàng sẽ lên máy bay và rời khỏi đây


"Chị còn quên gì không nhỉ?". Nàng vừa xem xét đồ đạc vừa hỏi cô thư kí của mình


"Túi đó em đã chuẩn bị đủ rồi đấy ạ, theo tất cả những gì chị dặn"


"Ừm.. tốt". Nói đến việc này, nàng đã phải list ra một list dài thật dài để cô thư kí này có thể làm theo đúng ý nàng. Nàng sợ sẽ chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ rất phiền phức


Giống như vầy, mỗi tối nàng đều uống nước ép dâu mới ngủ được, mà phải là loại X cơ, nếu là loại khác thì out. Cho nên nàng đã phải ghi rõ là nước ép dâu X - bao nhiêu chai - mua ở đâu - đặt ở vali nào


So với YoonA, tất nhiên cô ấy không bằng. Nàng không muốn bản thân mình phải cực thế này đâu


"Mong là hai đứa sẽ đến được với nhau"


"Hả? Chị nói gì ạ?"


"Không gì"


"Chị đã tắt điện thoại chưa, hình như sắp đến giờ rồi đó"


"Ừ, để chị tắt"


Những cuộc gọi đến Tiffany chỉ toàn là nằm ngoài vùng phủ sóng, không liên lạc được khiến Taeyeon như ngồi trên đống lửa. Cô ngồi trên xe, mà tâm trí chỉ đặt ở người kia, sợ người kia đã đi mất


"Chú ơi chạy nhanh giúp con với!"


Cô hối thúc người tài xế. Cuộc đời Taeyeon chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Cô thầm mong sẽ kịp lúc để cô gặp Tiffany


Xin thông báo, chuyến bay đến London xuất phát lúc aa:bb phút sắp bắt đầu. Mời quí khách lên máy bay ZZ air plane của hãng Y


"Chúng ta đi thôi chị ơi"


"Ừ.. chị nghe rồi"


Tiffany bắt đầu di chuyển. Nàng quay đầu lại nhìn lần cuối


"Mặc dù không được, chị vẫn mong có thể nhìn thấy Tae lần cuối"


Đã đến lúc nói lên câu giã từ, đường tình yêu, hai lối đi


Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia, không giữ lâu


Thì ngày nay, đi chung con phố quen, sao không chào nhau


Trời đã khóc. Những hạt mưa rơi lất phất. Dưới màn mưa trắng xóa, Fany đã nhìn ra hình ảnh Taeyeon của nàng xuất hiện và ôm nàng thật chặt


Và khi cái chạm của Chungha đưa Fany trở về thực tại, sau lớp kính đen ấy nàng lại thấy mọi thứ nhòe nhòe


Chúc bé Tae hạnh phúc.. Chị yêu Taeyeon.. Miyoung mãi yêu Taeyeon


Đi qua dãy hành lang đến sân bay kia, cơn mưa dần tạnh. Một dấu hiệu tốt cho chuyến bay được bắt đầu


Taeyeon đã đến sân bay. Cô tìm bóng hình của nàng ở khắp nơi mà không thấy đâu


Cô đang rất vội, cô nhìn ở mọi ngóc ngách mà cô nghĩ mình có thể tìm thấy Tiffany


Và qua lớp kính trong suốt ấy, Taeyeon nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng


"Tiffany!"


Cô toan chạy qua cánh cửa đó để gặp nàng.


"Xin lỗi cho tôi kiểm vé"


"Không, tôi muốn gặp một người". Taeyeon đẩy tay những người nhân viên để chạy vào trong, nhưng vừa chạy được vài bước thì cô đã bị nhân viên an ninh giữ lại


"Không có vé thì không vào đó được thưa cô"


"Tôi chỉ cần gặp người kia thôi!". Cô chỉ vào đấy. "Tôi chỉ gặp một lát rồi ra ngay mà!"


"Xin lỗi chúng tôi không thể cho cô vào được"


Taeyeon hét lớn, vùng vẫy hết sức mặc cho đoàn người cứ đi


"Tiffany Hwang chị có nghe thấy không? Mau đứng lại! Em đến rồi đây! Đừng đi nữa!"


Chỉ có tiếng an ninh giữ chặt lấy cô


"Tiffany! Chị không được đi!"


Cô bị quăng ra ngoài, theo đúng nghĩa đen


"Đồ điên khùng! Đừng làm loạn ở đây nữa". Dứt lời, an ninh đã rào cửa đóng hết lại. Bây giờ, Taeyeon chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì khác


Cô ngã xuống sàn và nhìn chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh với sự bất lực


"Tại sao lần nào cũng vậy?"


"Chị không hề hỏi ý em Tiffany Hwang!"


Cả người Taeyeon lặng đi


Tình yêu của cô đang trên chiếc máy bay đó, và nó đã cất cánh


Cô ấy hay buồn lúc mưa


Thích nghe câu ca ngày xưa


Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng


Và ôm cô ấy thật lâu


Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi


"Miyoung ơi chị lạnh không, để bé Tae làm cho chị ấm lên nha"


Cô bé ôm nàng thật chặt, vòng tay thì ôm lấy cả người nàng. Miyoung cũng ôm lại cô bé một cách yêu thương


"Có Tae ở đây, chị không lạnh nữa"


Và Fany cũng thôi nhìn ra bầu trời đầy gió ấy


...


To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net