Tha thứ sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8a.m tại sân bay Incheon
" Mời các thiếu gia lên xe " quản gia ra đón các cậu vui mừng nói
" Được rồi đi thôi " Luhan nói
----- Biệt thự của các cậu -------
" NHỚ CÁC CON QUÁ " các mama hét lên với giọng quãng tám rồi chạy lại ôm từng người
" Mama nhỏ tiếng dùm con~ con cũng nhớ mama lắm~~~~" cả đám đồng thanh .
" Được rồi lại đây ngồi  " mama Luhan nói rồi dắt các cậu lại sofa ngồi.
" Các con định chừng nào vô cty làm " mama Lay hỏi
" Dạ ngày mai luôn ạ" Lay lễ phép trả lời.
" Ừ"
" Vậy tụi con lên phòng nghỉ ngơi nha" Tao, Chen vừa ngáp vừa nói
" Ừ lên nghỉ đi" các mama nói.
-------Sáng tại cty TW--------
" Thưa tổng giám đốc cty HLT ngỏ lời muốn hợp tác với cty chúng ta " Thư ký nói.
" Cty HLT?" Xiumin lạnh giọng hỏi
" Dạ đây là cty chỉ trong vòng 2 năm đã thành công ngang hàng với những cty hàng đầu thế giới " thư ký trả lời
" Được, hẹn mấy giờ? " Xiumin hỏi
" Dạ 3h chiều hôm nay" cô thư ký đáp
" Thôi không có chuyện gì nữa cô ra ngoài đi, à mà khoan cô kêu mấy phó giám đốc(mấy anh) kia lên đây giùm tôi "
" Dạ, tôi xin phép "
5 phút sau
" Anh kêu tụi em lên có chuyện gì? " Chanyeol thắc mắc hỏi.
" Chiều nay 3 giờ đi ký hợp đồng " Xiumin
nói
" Anh đi một mình đi, tụi em lười " Sehun lạnh lùng trả lời.
" Bắt buộc phải đi"
" Tại sao? Mà ký hợp đồng với cty nào?" Kris hỏi
" Cty HLT"
" Cty HLT là cty mới nổi trong những năm gần đây phải không anh?" Suho ngạc nhiên hỏi
" Đúng "
" Vậy em đi" Suho trả lời
" Sao trở mặt nhanh vậy huynh" những người còn lại nhìn nhau không chớp mắt hỏi.
" Có hứng thú, huynh rất muốn biết ai là người lãnh đạo cái cty đó mà lại thành công chỉ trong 2 năm. Quả thật không thể tin được " Suho giải thích
" Đi không? " Xiumin quay lại nhìn những người còn lại hỏi
" Đi thì đi " cả đám thở dài nói.
---------- 3h tại nhà hàng Lucky-------
" Sao lâu tới quá vậy, đã ngỏ lời muốn hợp tác rồi mà còn không biết phép tắc gì hết " Kai và mấy anh tới nãy giờ, ngồi đợi khoảng 30p thì cảm thấy mất kiên nhẫn
" Ráng đợi tí đi" Suho nói
" Xin lỗi chúng tôi tới trễ....." Tao chưa kịp nói xong thì đơ tại chỗ vì bắt gặp những khuôn mặt mà cậu cả đời vẫn không muốn thấy . Thấy vậy mấy cậu cũng nhìn theo hướng của Tao thì cũng đơ-ing.
" Mong thứ lỗi do chúng tôi có chuyện cần giải quyết " Luhan sau khi lấy lại được bình tĩnh thì kéo mấy con người kia lại chỗ ngồi xong rồi nói.
" Là các em sao?" Chanyeol bất ngờ hỏi
" Vào vấn đề chính nha" Baek đã hồi phục lại khuôn mặt của mình nói
" Cty chúng tôi muốn hợp tác với các anh, đây là bản hợp đồng mời các anh xem" Lay đưa bản hợp đồng ra trước mặt các anh lạnh lùng nói
" Được chúng tôi sẽ ký, mong hợp tác vui vẻ " Xiumin coi xong thì mỉm cười và chìa tay ra nói
" Mong hợp tác vui vẻ " Luhan cũng khẽ cười xong bắt tay lại. Thật ra cậu cũng chả muốn nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu nên cậu miễn cưỡng làm với lại còn là đối tác lâu dài.
" Vậy chúng tôi xin phép về trước " các cậu đứng lên định xoay lưng về nhưng bị cánh tay của các anh nắm lại kéo mỗi người mỗi chỗ.
--------- Hunhan ---------
" Anh nhớ em lắm, Luhan à" Sehun ôm Luhan thật chặt như nếu buông ra cậu sẽ biến mất.
" Thiếu gia đây hành xử như vậy có lẽ không được cho lắm " Luhan đẩy Sehun ra lạnh lùng nói
" Luhan tha thứ cho anh nha" Sehun nhìn vào con mắt vô hồn của Luhan đau lòng nói.
" Tha thứ 2 từ đó nói ra dễ dàng quá nhỉ " Cậu khinh bỉ
" Anh biết lỗi rồi mà " Anh nắm chặt 2 tay cậu ôn nhu nói.
" Anh nhớ lại đi 2 năm trước anh đã đối xử với tôi ra sao. Anh không tin tưởng tôi, sỉ nhục tôi, anh nói tôi là hạng MB rẻ tiền, là thứ lăng nhăng. Anh xua đuổi tôi vậy mà bây giờ anh muốn tôi tha thứ. Anh nghĩ tôi là người dễ dãi như vậy sao ?" Cậu tuôn 1 tràn những đau khổ mà cậu phải chịu, đôi mắt ứa nước nhưng cậu cố kìm nén bởi vì đã tự hứa với mình là không để rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa .
"Anh xin lỗi, anh biết em rất đau lòng nhưng anh cũng chẳng khác gì em cả" Anh nghe cậu nói như vậy thì tim đau như cắt trong lòng đau đớn vô cùng.
" Anh đau lòng. Nực cười.. Nỗi đau của anh bằng tôi không " Cậu bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi muốn buông tay không muốn níu kéo nữa.
" Được vậy anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa, sẽ chữa lành những vết thương đó cho em" Anh nhìn cậu chắc chắn nói.
" Nếu vậy thì anh cứ việc " Cậu nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng, khinh bỉ nói.
-----------Chanbaek----------
" Bảo bối à, anh nhớ em chết đi được " Chan ôm Baek vào lòng ôn nhu nói.
" Làm vậy có phải là không phép tắc không " Baek khó chịu đáp
" Chúng ta là người yêu nhau mà. Làm vậy là bình thường " Chan bình thản đáp.
" Người yêu? Năm xưa không phải có người nói tôi là loại trai bao chỉ biết dựa hơi người khác để kiếm tiền thôi sao rồi xua đuổi tôi mà " Baek đau lòng nhớ lại
" Lúc đó là anh mù quáng, là anh ngu ngốc không tin em mới nói như vậy. Anh yêu em nhiều lắm em tha thứ cho anh nha" Chan đau xót nhìn người trong lòng mình
" Yêu một loại trai bao như tôi sao? Có xứng đáng cho một thiếu gia cao cao tại thượng như anh không? " Baek nói
" Em đừng có nặng lời như vậy có được không?  Anh biết anh đối xử với em như vậy là anh sai và anh cũng đau lòng lắm em biết không ?" Chan tức giận nói
" Đúng tôi nặng lời với anh nhưng anh có hiểu được cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng không? Khi bị người mình yêu nói mình là MB quyến rũ đàn ông để moi tiền. Cảm giác đó anh hiểu được không? "Cậu hét lên bao nhiêu uất ức cậu phải chịu có ai thấu.
" Anh thực sự xin lỗi anh sai rồi, đây em đánh chết anh đi đánh đến khi nào em hết giận thì thôi " Chan cầm tay Baek giơ lên mặt mình .
" Tôi không thèm đánh anh đánh anh chỉ tổ dơ tay tôi " Baek hất tay anh ra khinh bỉ nói rồi xoay lưng đi nhưng đi mới được một chút thì có giọng nói vang tới.
" Anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa, em cứ chờ đi"
------------Kristao--------------
" Panda à tha lỗi cho anh nha" Kris lạnh lùng bây giờ đâu rồi mà thay vào đó là Kris thập phần ôn nhu.
" Không"Cậu kiên quyết nói
" Tại sao? "
" Đơn giản là vì tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa "
" Anh hứa sẽ không để em bị tổn thương thêm lần nào nữa " Kris dịu dàng
" Anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Vậy những năm trước anh có tin tôi không? Từ ngày đó niềm tin của tôi đối với anh đã không còn nữa " Tao khinh bỉ nói
" Được em chờ đi anh sẽ khiến em có niềm tin đối với anh như ban đầu " Kris chắc chắn nói
" Tôi sẽ chờ "
---------------Sulay---------
" Lay à tha thứ cho anh nha" Suho nũng nịu lắc tay Lay nói
" Anh đừng nghĩ tôi còn ngây thơ như ngày trước, anh nói gì tôi cũng nghe. Anh hãy nhớ Lay ngày xưa chết rồi! " Cậu lạnh lùng tuôn ra những lời nói đanh thép và gạc tay của anh ra khỏi tay mình.
" Em vẫn là em, vẫn là Lay ngây thơ đáng yêu của anh ngày trước. Anh để em ra đi là anh sai nhưng em đâu biết rằng những ngày không có em anh mệt mỏi biết nhường nào. Anh tìm em khắp mọi nơi nhưng lần nào cũng đều nhận lại một từ 'Không' ,em biết anh tuyệt vọng như thế nào không? " Anh nhìn cậu một con người mà anh luôn chờ đợi và yêu thương.
" Anh tìm tôi sao? Chẳng phải ngày trước anh hất hủi tôi sao" Cậu không tin vào tai mình, anh tìm cậu sao chẳng phải anh đã xua đuổi cậu sao.
" Ngày trước là anh ngu ngốc, hiểu lầm em" Suho đau lòng nhìn cậu
" Vậy là anh tìm tôi để tôi tha thứ cho anh sao ? Nhưng tôi nói rồi không là không " Cậu kiên quyết
" Anh phải chinh phục em bằng mọi cách"
-------------Xiuchen-------
" Mèo nhỏ, tha thứ cho anh nha" Xiumin ôn nhu nói. Hình tượng lạnh lùng đã tan biến mất rồi.
" N.O N.E.V.E.R"  Cậu nhấn mạnh từng chữ. Tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy chứ, cậu đã có thể quên đi anh nhưng một lần nữa anh trở lại khiến cho vết thương trong quá khứ của cậu vốn ngủ yên nay đã tỉnh dậy.
" Why? Em có biết anh yêu em rất nhiều không? "
" Tôi không quan tâm"
" Tại sao em lại không quan tâm chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?"
"Đúng " cậu cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình để không phải thốt ra câu nói Em còn  yêu anh rất nhiều.
" Được vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy là em còn yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác "
------------Kaisoo----------
" Vợ à tha lỗi cho anh nha " Kai dịu dàng nói
" Đừng xưng hô thân mật như thế tôi với anh chả là gì của nhau cả " Cậu cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói như vậy
" Sao lại lạnh lùng với anh như vậy " Kai đau lòng nhìn con người trước mặt
" Tôi sao thì liên quan gì tới anh"
" En đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không ? Em làm vậy chẳng khác nào lấy dao đâm thẳng vào tim anh.Đau lắm em biết không? "
"......."
" Anh biết anh đã làm em chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi lại còn dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm em nhưng trong những năm qua anh đã hối hận vô cùng .Em đi anh như mất đi chỗ dựa, mất đi hơi thở, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là có em bên mình "
" Anh đang nằm mơ hả?"
" Anh không nằm mơ, anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Em biết rồi đấy Kai này nói được thì sẽ làm được"

Yêu anh, em yêu nhiều lắm

Nhưng yêu anh em mệt mỏi quá!

Em muốn buông tay nhưng lại không nỡ

Yêu anh em phải chịu nhiều tổn thương

Yêu anh em phải chịu hi sinh

Tình yêu của em không phảitrò đùa

Em cũng con người em cũng biết đau

Anh mang đến cho em niềm đau bây giờ lại gieo cho em hy vọng

Anh đến bên em, nói lời yêu em, cầu xin em tha thứ

Liệu con người như em đây đủ can đảm để dang rộng vòng tay chào đón anh lần nữa hay không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net