Chap 15: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray thẩn thờ bước đi trên con đường không chút ánh sáng, nói trắng ra là tối thui. Đèn đường hôm nay không ai mở, hòa theo tiếng mưa rơi tạo ra một không gian vô cùng huyền ảo và đáng sợ. Một lần nữa anh quị xuống đường, ngước mặt lên nhìn bầu trời không một vì sao ngự trị. Nó thật trống vắng, như tâm trạng anh hiện giờ. Mưa mỗi lúc một to dần, nước mưa tuôn xối xả vào người anh và cảm giác đau rát da thịt xuất hiện. Nhưng mà đó có là gì so với sự tự dằn vặt, đau đớn đang giày xéo tâm can của anh.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Gray. Anh giá như mọi chuyện không xảy ra, giá như lúc đó anh biết kìm chế bản thân hơn và giá như anh nói yêu cô sớm hơn. Nhưng giá như vẫn mãi mãi là giá như, thời gian không bao giờ trở lại. Cảm giác mất mác đau thương này khiến anh như rơi vào địa ngục không lối thoát. Anh ước rằng bây giờ có một vị thần nào đó đến và lấy đi mạng sống của mình, đồng thời giải thoát anh khỏi nỗi đau này thì hay biết mấy.

Ngày hôm sau, những ánh dương dần lên soi vào căn phòng u ám của Gray. Nó không ấm áp như thường lệ mà như đang soi lấy tội lỗi của anh. Anh uể oải bước ra đường, nhìn thấy bao cặp tình nhân choàng tay nhau nói cười vui vể, âu yếm bên nhau làm lòng anh khó mà không thắt lại. Đến trường, anh quyết định đối mặt với Juvia và xem như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng bình thản hết sức. Thật là hèn. Nhưng còn cách nào khác đâu chứ. Khi quyết định thì tim anh cũng đã nhói lên bao lần. Nhưng mà, nơi cô ngồi hôm nay lại trống vắng.

Anh bước vào chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần khi gặp cô. Thế mà, tiếng chuông báo giờ học vang lên, cô vẫn chưa xuất hiện. Gray lo lắng, đứng phắt dậy định chạy đi tìm cô, nhưng rồi.... anh nhếch môi cười cay đắng và ngồi xuống
_Đã có hắn rồi nhỉ
( nếu học lớp này chắc t cho Gray ăn liên hoàn tán quá ˋ︿ˊ )
Và cứ thế, cứ với cái suy nghĩ ngu ngốc đó, chỗ ngồi của cô đã lạnh ngắt vì vắng chủ 3 ngày.

Hôm nay, Gray hết sức anh dũng. Anh quyết định đi tìm Juvia. Con đường hôm nay khá là dài và đi khá là mất thời gian. Bởi lí cứ đi thẳng thì sẽ tới nhưng không, 4m đi tới là anh lại đi lùi về 5m......haizzzz, mai là đoạn đường không dài lắm nếu không chắc tới sáng mốt anh mới đến nơi.

Đến nơi, anh đứng thập thò bên ngoài. Thấy cửa phòng không khóa nên anh ghé mắt vào xem. Tim anh như ngừng đập khi thấy cô. Juvia đang nằm trên giường với cái khăn đắp trên trán. Đôi mắt màu chàm tím năng động thường ngày giờ như vô hồn, bờ môi khô lại kèm theo khuôn mặt trắng bệt làm cô trong thật mệt mỏi. Gray nhẹ nhàng đẩy cửa phòng định bước vào thì thấy Lyon. Anh ta bước ra từ nhà bếp với to cháo nóng hổi trên tay. Dịu dàng, Lyon bước tới bên giường nâng nhẹ đầu cô lên, thổi thổi muỗng cháo rồi đúc cho cô ăn. Nhìn họ thật hạnh phúc. Gray khẽ mỉm cười rồi quay về.

_Anh ra ngoài một lát, em ở nhà cẩn thận nha- Lyon đứng dậy nở một nụ cười hiền với Juvia. Và cô chỉ khẽ gật đầu
Như biết được sự hiện diện của người đó, anh bước thật nhanh ra cửa. Thấy được Gray, anh lập chạy đến nắm lấy cổ áo anh ta lôi xuống nhà giữ xe. Anh dồn mạnh Gray vào tường rồi hét lớn
_Cậu đã làm gì Juvia hả?
_Tôi....tôi chẳng làm gì cả- gray cũng hét lại
_Cậu không làm gì mà khi bị bệnh, Juvia cũng không dám cho cậu biết à?- Lyon nắm chặt tay lại đấm mạnh vào bước tường sát bên Gray.
Anh đẩy Lyon ra rồi cuối gầm mặt xuống
_Chỉ vì cô ấy đã có anh rồi thôi
_Cậu nói cái quái gì vậy hả? Cô ấy chỉ yêu mình cậu thôi- Lyon cộc cằn lên tiếng
_Anh không cần phải gạt tôi. Chuyện của hai người nói ở Yukiko tôi đã nghe hết rồi.
_Có chắc là cậu đã nghe hết chưa? - Gray ngơ ngác quay về phía Lyon

Bốn ngày trước
_Thật ra Juvia cũng thích anh lắm.
_Thật sao, Juvia anh vui quá
_Nhưng mà, tình cảm của Juvia dành cho anh chỉ ở mức tình anh em thôi.
_Sao chứ? - Lyon thất vọng buông cô ra
_Người Juvia thích và yêu đến suốt đời chỉ có Gray-sama thôi - cô nhắm tịt mắt lại nói như muốn khóc.
Và rồi, Lyon đứng dậy, đặt nhẹ tay lên xoa đầu cô
_Anh hiểu rồi, nhưng Juvia này. Anh sẽ chờ em- Lyon nở một nụ cười gượng gạo

Quay về thực tại
_Hiểu rồi chứ? Nếu cậu không trân trọng cô ấy thì tôi sẽ cướp.
Gray nghe Lyon kể lại hết câu chuyện thì hoàn toàn tê liệt. Tâm trạng anh bây giờ rối như tơ vò, nửa vui nửa ân hận. Anh lập tức đứng dậy và chạy nhanh về nơi cô, bỏ lại Lyon đang lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cô đơn hạnh phúc. Phải chăng khi yêu một ai đó thì điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cái định nghĩa ngu ngốc đó giờ đang chiếm hết lí trí của Lyon.

Gray chạy nhanh thật nhanh đến phòng cô, bật tung cánh cửa anh bước vào. Juvia giật mình ngồi dậy nhìn anh. Cô vui lắm, người mà cô luôn mong muốn nhìn thấy, người cô muốn gần bên ngày đêm giờ đang đứng trước mặt cô. Nhưng sau đó Juvia lại rút người vào chăn, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt khi Gray đi đến gần cô. Cứ nhớ lại diễn cảnh đêm hôn đó thì cô không kìm được nỗi lo sợ của mình.
Bước đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh ôm cô như đang bảo vệ một báu vật quí giá vô cùng mong manh dễ vỡ. Juvia khẽ rùng mình. Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô
_Anh xin lỗi chuyện hôm đó, em đừng né tránh anh nữa. Anh yêu em Juvia
Cô không kịp tiêu hóa những lời Gray vừa thốt ra thì môi cô đã bị khóa. Chính là đây. Cảm giác ngọt ngào từ môi anh truyền cho cô như mong đợi. Cô khẽ nhắm mắt lại, đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn của anh
_Gray-sama, Juvia cũng yêu anh

Bên ngoài cửa, Lyon nhìn hai người họ mà cười trong khi những giọt nước mắt đang rơi
_Mong em hạnh phúc, Juvia



T định cho minna nghe bài "lời tỏ tình" của Hari nhưng đây hk T_T. Minna tìm nghe nha, gomen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net