Em không quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiffany Hwang MiYoung , tôi hỏi cậu có muốn làm cảnh sát nữa không ? " Yuri đập mạnh quyển sổ đang cầm trên tay xuống bàn , tức giận nhìn Fany

" Có chuyện gì , cậu bình tĩnh nào Yuri " Hyoyeon lập tức chạy lại ấn vai Yuri ngồi xuống , Yuri rất ít khi tức giận với cấp dưới . Cậu lạnh lùng nhưng với họ , cậu vô cùng ấm áp và. . .có chút điên

" Bình tĩnh ? Cậu ta đánh người kià " ngón tay Yuri chỉ thẳng về phiá Fany đang ngồi " Cậu ta là cảnh sát , lại đánh nghi phạm đến gãy cả sống mũi . Bây giờ người ta đòi kiện cậu ta kìa " mắt Yuri như muốn nổ lửa , Fany đánh người . Fany không phải là dạng con gái ẻo lả nhưng nói cô đánh người thật là không có khả thi , nhưng cô đã thật sự làm vậy

Trong khi Yuri tức điên lên thì cô vô cùng bình tĩnh

- Bất quá không làm cảnh sát nữa

" Không làm cảnh sát , cậu thật giỏi madam Hwang . Cậu đừng nghĩ tôi không biết vì sao cậu lại đánh người " Yuri nhìn thẳng vào mắt Fany khiến cô phải né tránh ánh nhìn của cậu

Lí do cô đánh người ư ? Vì tên nghi phạm khai rằng hắn ném chậu hoa vào người hiệu trưởng Kim vì cho rằng bà xử sự không công bằng . Hắn là ba của Nick - cậu bé đã gây sự với Joo Hyun . Hắn và hiệu trưởng Kim có quen biết , cũng khá thân nhưng chỉ vì chuyện trẻ con mà hắn suýt làm mất mạng một người . Người đó lại là mẹ Taeyeon nên cô cảm thấy rất tức giận , không kiểm soát được cảm xúc , cô đã nện vào mũi hắn một phát . Bây giờ thì cô sắp bị kiện

" Nếu còn muốn làm cảnh sát thì cậu đi ngay cho tôi . Chuyện này tôi sẽ lo " Yuri lên tiếng , cậu tức giận , la mắng cũng là vì lo cho cô . Cảnh sát là hoài bão của cô , không thể nói không làm là không làm

- Tớ không đi đâu cả Yuri

" Cậu thôi đi , ngu ngốc bấy nhiêu đủ rồi , những chuyện cậu làm Kim Taeyeon sẽ biết chứ ? Cậu nghĩ cậu ta sẽ quay lại cảm ơn cậu à , Tiffany cậu tỉnh lại đi " Yuri đứng dậy lay mạnh hai vai cô . Cậu biết cô yêu Taeyeon như thế nào , cô căn bản là đang tự làm khổ mình . Taeyeon không còn ở cạnh cô nữa , những chuyện cô làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa

- Cậu im đi ..đừng nhắc tới cái tên đó nữa . Tôi không muốn nghe , KHÔNG MUỐN NGHE

Bịt hai tai lại cô hét lên , trong tiếng hét đó có pha lẫn tiếng khóc , tiếng con tim cô đang gào thét . Cô đã cố tình lừa gạt mình , những chuyện cô làm là vì cô là cảnh sát nhưng hơn ai hết Yuri hiểu rõ cô làm là vì ai

" Yuri nói đúng , cậu nên nghỉ phép một thời gian đi . Cứ như vậy , cậu sẽ không ổn đâu " Sunny ngồi xuống , ôm lấy vai cô . Cô gái bé nhỏ của họ thật đáng thương , sao lại ngốc như thế chứ

" Cậu nên sang Mĩ , xem như là đi du lịch . SooYeon đang ở đấy .. tớ sẽ nói với cô ấy cậu sang đấy " Yuri nhìn sang Sunny " Cậu đưa cậu ấy về dọn hành lí đi , mọi chuyện ở đây tớ sẽ lo "


Sunny gật đầu đỡ Fany dậy . Cô diù Fany đi về dọn đồ . Yuri muốn cô sang Mĩ vì có Jessica ở đó . Cô ấy sẽ trông chừng Fany , dù sao có người chơi cùng sẽ vui hơn và mọi người sẽ an tâm hơn

Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua , khi yêu trở thành đã từng yêu , khi hiện tại trở thành quá khứ . Và khi yêu một người trở thành quên một người . Người ta nói rằng , trái với yêu không phải là hận mà là lãng quên . Cô đang lãng quên người con gái đó , cô đang lãng quên cậu

" Taeyeon ah , ra ăn cơm đi con" hiệu trưởng Kim gọi Taeyeon , đến giờ ăn chiều rồi mà cậu vẫn chưa ra , thậm chí cậu không buồn đi đến phòng thí nghiệm

- Con không đói

Cậu nói vọng ra . Bạn có biết cảm giác khi không còn người đó giống như là mất cả vị giác , mà phải gọi là mất tất cả các giác quan . Không buồn nói chuyện , không buồn ăn uống , chỉ nghĩ đến một người là cô

" Taeyeon ah , ăn chút gì đi con " mẹ cậu đem cả khay cơm vào phòng

- Con không đói mà mẹ

Đã 8g30 tối , cả ngày cậu không ăn gì mà bảo không đói . Cậu biết cô đi rồi , cậu biết cô vì sao lại đi . Cậu biết hết , nhưng không có cách nào ngăn cô đừng đi

" Sao không ăn gì vậy con gái " mẹ cậu lo lắng nhìn khay thức ăn còn nguyên . 11g30 tối , cậu vẫn ngồi đó , ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định

- Con đã bảo là không muốn ăn

Cậu cộc cằn , tâm trạng cậu bây giờ như tơ nhện , ăn uống đã không còn là nhu cầu cần thiết nữa

" Giáo sư Kim , mẹ chỉ đang lo lắng cho con thôi , sao không nghe lời vậy "

- Con không nghe lời , trước giờ mẹ bảo con ăn con phải ăn , bảo con học con phải học , bảo con phải là giáo sư con cũng đã là giáo sư

Cậu nhìn bà , mắt đỏ hoe . Con đường cậu đi là do mẹ cậu chọn , cậu không được làm bất cứ thứ gì cậu muốn . Cậu chính là đã sống như vậy suốt 27 năm cho đến khi cậu gặp Fany . Cậu cảm thấy hạnh phúc và thật vui vẻ khi ở bên cô .. những cảm giác mà trước giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được

- Mẹ bảo con chia tay cô ấy con cũng đã làm rồi , còn điều gì khiến mẹ không hài lòng sao

Cậu bắt đầu khóc , có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ cậu . Đó chính là những thứ cậu phải chịu đựng , sức chiụ đựng của con người có giới hạn . Đã đến lúc cậu phải bùng nổ , tức nước thì vỡ bờ , đó là quy luật tất yếu

- Cô ấy cũng đã vì mẹ mà đánh người , một người như cô ấy lại đi đánh người vì người đã đối xử tệ bạc với mình . Cô ấy không một lời than trách , cô ấy đã làm gì khiến người không hài lòng sao ?

Cậu nấc lên , tiếng khóc ngày càng lớn . Cậu khóc vì cậu , khóc vì cô

- Gia thế là gì hả mẹ , nó có mang lại hạnh phúc cho con không ? Con nhớ cô ấy đến phát điên lên được , mẹ có hiểu không hả . Tim con đau lắm người có biết không . Rốt cuộc con đã làm gì sai , con đã làm gì sai hả mẹ

Cậu gục xuống bàn , cậu thấy bất công . Cậu nghe lời bà từ nhỏ , bà bảo cậu ngồi cậu không dám đứng , bà bảo cậu cậu cười cậu không dám khóc . Chỉ cần là bà thì cậu không dám cãi lời . Vậy thì cậu đã làm sai điều gì mà bà lại ngăn cản tình yêu của cậu ?

Cậu khóc , cậu thấy nhớ cô . Ngày nào cậu cũng đến sông Hàn chỉ để được nhìn thấy cô . Cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn cô , đôi mắt cười trăng khuyết của cô đôi khi trở nên mờ đục hẳn , cũng có những lúc cậu thấy vai cô run lên . Những lúc ấy cậu chỉ muốn lao đến ôm cô thật chặt nhưng đôi chân cậu không thể bước đến . Cậu đến ôm cô thì đã sao , cậu lại ra đi thì chẳng phải lại đau hơn sao . Cô đi Mĩ .. cậu cũng biết , hôm cô đi cậu đã đứng ở sân bay nhìn cô đi vào phòng chờ . Cậu cứ nghĩ rằng khi cô đi rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng cả hai người họ không một ai ổn

" Mẹ đã làm tổn thương con ? " bà ngỡ ngàng , những thứ bà làm chỉ vì muốn bảo vệ cậu , không ngờ nó lại làm cậu càng tổn thương " Taeyeon , mẹ xin lỗi " bà ôm cậu , bà không biết con gái bà khó khăn thế nào mới có một người yêu cậu nhiều như vậy mà bà đã đẩy cô ra xa cậu

- Con nhớ cô ấy mẹ à

Cậu ôm bà , vùi mặt vào người bà khóc huhu như đứa trẻ . Đứa trẻ của bà đã trưởng thành , đã đến lúc nó bước đi trên đôi chân , trên con đường nó chọn

* * *

Fany sang Mỹ cũng đã một tuần , mọi chuyện ở Hàn Quốc cũng đã ổn . Cô ở với Jessica , bề ngoài thì rất vui vẻ , nhưng trong lòng thì không ai biết được . Có những nổi đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu

" Fany ah , tớ phải đi rồi . Cậu ở một mình ổn chứ ? " Jessica nhìn đồng hồ , đến giờ cô phải đi kí tặng sách mới xuất bản của mình

- Được rồi cậu đi đi .. tớ sẽ đi dạo rồi về nhà

Cô cười cho Jessica an lòng . Cô biết tất cả mọi người đều tốt với cô ... chính vì vậy cô muốn mọi người thấy cô vui vẻ , không muốn họ phải bận lòng

Có những thành phố , dù đẹp thế nào , cô chẳng qua cũng chỉ là người qua đường . Có những người , dù lưu luyến bao nhiêu , họ vẫn sẽ ra đi . Cô đang dạo vịnh San Francisco , một trong những nơi đẹp nhất nước Mỹ . Nhưng đối với cô đó cũng chỉ là một nơi bình thường . . .nếu không có cậu

- Xin lỗi , cho tôi hỏi có chuyện gì vậy ?

Taeyeon đã sang Mỹ .. nhìn thấy một đám đông xung quanh bờ biển khiến cậu cảm thấy tò mò , liền đến hỏi một ông chú gần đó

" Cảnh sát đang tìm một cô gái , cô ấy vừa nhảy xuống biển " ông chú chỉ tay về phía bờ biển tối đen

- Bác có thể miêu tả cô gái ấy một chút không ạ

Cậu nôn nóng , trong lòng bổng phút chốc cảm thấy bất an

" Cô ấy cao hơn cô một chút , hình như là du khách . Rất giống người Hàn Quốc , cô ta ngồi khóc ở đây khá lâu rồi bổng chạy ù ra biển " ông chú lắc đầu , nơi vịnh biển xinh đẹp này lại có người chọn là nơi kết liễu cuộc đời

Cao hơn cậu , là du khách Hàn Quốc , chả phải rất giống Fany sao . Nghe đến đó , tai cậu trở nên lùng bùng hẳn

- Fany , Fany ah~


Cậu thì thầm gọi tên cô .. nếu người đó là cô thì cậu phải làm thế nào đây . Nhưng bỗng có tiếng gọi từ đằng sau khiến cậu khựng lại

- Taeyeon ?

Đằng xa cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng không ngờ đó thật sự là cậu
Nếu có một người chỉ nhìn phiá sau mà nhận ra ngay là ai , thì hẳn họ đã nhìn như vậy rất nhiều lần . Cô đã nhìn cậu nhiều đến nỗi không thể lẫn vào đâu được

- Sao cậu lại ở đây ?

Cô ngạc nhiên , đây là Mỹ chứ đâu phải Hàn Quốc . Chắc chắn cũng không thể là ngẫu nhiên cậu lại xuất hiện ở đây

- Tae đến tìm em

Cậu bối rối , cậu thật ra là muốn đến tìm cô . Sau đêm khóc lóc thảm thiết với hiệu trưởng Kim , cậu đã quyết định phải mang cô quay về . Tình yêu của cậu không ai khác ngoài cô , nếu để mất cô lần nữa cậu sẽ hối hận cả đời

- Tìm tôi ? Có biết tại sao tôi lại từ Hàn Quốc sang Mỹ không ? Là vì cậu , tôi vì mẹ cậu mà đánh người .. tôi bị người ta kiện , tôi bị Yuri đuổi sang đây

. . .

Cậu im lặng , rốt cuộc thì cô đã làm bao nhiêu chuyện khờ dại vì cậu rồi . Đôi mắt đỏ hoe của cô cho cậu biết cô đang sắp khóc , lại khóc vì tên ngốc như cậu

- Tôi sang đây vì tôi không muốn gặp cậu nữa , tôi không muốn giống như trước đây nữa . Tôi muốn đón một kì nghỉ hè có ánh nắng có vịnh San Francisco tuyệt đẹp . Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa tại sao cậu lại xuất hiện ở đây

Cô khước từ sự tìm kiếm của cậu , sao cậu không tìm cô sớm hơn nếu không cô đã chẳng bay tận sang Mỹ để trốn cậu . Vì cậu mà cô đã làm nhiều chuyện như vậy , cậu cảm thấy có lỗi ư

- Fany , Tae xin lỗi nhưng em đừng như vậy mà

Ừ chính là có lỗi rồi lại xin lỗi , nhưng chính cô cũng đã nói không phải cậu cứ xin lỗi thì cô phải đáp lại không việc gì

- Tôi cũng xin cậu đừng như vậy nữa

- Lúc nảy Tae nghe có người lao xuống biển Tae rất sợ hãi , Tae sợ đó là em


- Phải , bây giờ tôi cũng rất muốn lao xuống biển . Cậu có biết đêm đó cậu bỏ tôi lại một mình ngoài bờ sông vì cái bài toán tính sai chết tiệt của cậu tôi đã đau thế nào không , tôi còn cầu xin cậu cho chúng ta một cơ hội nhưng cậu đã không . Ngày nào tôi cũng như vậy , người không ra người ma không ra ma , ngủ cũng không ngủ được , ăn cũng không ăn được , trông đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu . Nhiều lúc tôi chỉ muốn lao ra đường cho chiếc xe đụng vào tôi thì tôi có thể bỏ hết tất cả không phải suy nghĩ về cậu nữa . Cậu có biết tôi vì cậu đã làm bao nhiêu chuyện khờ dại không . Sau bao nhiêu nổi đau cậu để lại cho tôi , tôi muốn làm lại trở thành một madam Hwang vui vẻ hạnh phúc , không vì cậu mà làm như vậy nữa . Có phải bây giờ cậu muốn dồn tôi tới bước đường cùng cậu mới hài lòng không


Cô ngồi thụp xuống , nước mắt chảy dài . Tại sao lại rời bỏ cô rồi quay lại , tình yêu của cô một lần trao đi rồi bị vứt bỏ . Cô đã vì cậu chuyện ngốc nghếch gì cũng đã làm , nhưng những lúc ấy cậu ở đâu .. cô không biết . Ngày hôm nay cô đứng ở đây - nước Mỹ phồn hoa , cô nhất định sẽ không để mình tổn thương lần nữa

- Tôi xin cậu , xin hãy để tôi yên có được không

Cô ngước lên nhìn cậu cầu xin .. đôi mắt trở nên đục ngầu . Mỗi lần gặp cậu cô đều như thế , chỉ có khóc mới đẩy cậu ra xa . Cậu không muốn nhìn thấy thứ nước trong suốt đau thương chảy ra từ mắt cô

- Tae xin lỗi , xin lỗi em

Cậu bước đi , nếu tình yêu của cậu khiến cô đau đớn đến thế thì cậu sẽ ra đi . Cậu yêu cô nhưng dù có nói bao nhiêu lần đi nữa , cô cũng không quay về

Hoá ra , có những lời nói , nếu như tại một khoảnh khắc nào đó ta không đủ dũng khí để nói ra thì sau này dù có nói cho họ biết cũng không thể thay đổi được một kết cục đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net