[Shortfic|Gri] Bầu trời bên kia cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại xòe ra lơ đễnh đón ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào từ ngoài khung cửa sổ. Trên bục giảng tiếng nói khàn khàn chợt dừng lại bởi cánh cửa lớp bật mở, đám học sinh cách đó mấy giây còn đang ồn ào cũng đột nhiên im bặt. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, mỉm cười gật đầu với cô giáo Ngữ Văn trên bảng, rồi quay xuống nói với đám học trò đang tròn mắt nhìn:

- Lớp ta có học sinh mới, các em hãy chú ý giúp đỡ bạn. Phần tự giới thiệu để sau, giờ SeungRi vào lớp, em tự ngồi vào chỗ còn trống nhé.

Vậy là rất nhanh cậu bạn mới bước vào ngồi ngay cạnh nó, người nãy giờ còn bận hé mắt quan sát bầu trời ngoài cửa sổ. Tận cho tới khi đám bạn bắt đầu bàn tán sôi nổi về học sinh mới,và cậu bạn kia khẽ chạm vào vai, nó mới lười biếng quay lại, không giấu diếm quăng ra một ánh nhìn dò xét. Người đối diện đang nhìn nó, mỉm cười thân thiện. Cậu ta rất trắng khiến quầng thâm dưới mắt nhìn đặc biết rõ, cũng có thể do ánh nắng chiếu vào mà mắt cậu như tỏa ra màu nâu nhạt.

- Ừm, tớ tên SeungRi, chào cậu! - Cậu nói để cố phá vỡ sự lúng túng của mình trước thái độ của nó.

- Ừ, chào.

Nó rất nhanh cụp mắt xuống, gối đầu lên cánh tay và trở lại vẻ lười biếng lãnh đạm trước đó. May mắn là cậu bạn kia khá tinh ý, cả buổi học không làm phiền nó thêm một lần nào nữa.

Cậu bạn mới rất nhanh đã nhận được nhiều thiện cảm từ đám bạn trong lớp, nhưng nỗ lực làm thân với nó thì chưa lần nào thành công cả, nó vẫn ngày ngày mang ánh nhìn của mình đặt ra ngoài cửa sổ. Sau đó cậu biết người bạn cùng bàn tên JiYong ấy đối với ai cũng luôn tỏ thái độ lạnh lùng đó, không có bạn, học không giỏi và có vẻ còn giao lưu với thành phần xấu nữa. Vậy nhưng cậu vẫn cố gắng để làm bạn với JiYong, thậm chí SeungRi còn đuổi theo để cùng đi về sau buổi học sau khi biết nhà hai đứa ở cùng một khu.

- Quê tớ ở GwangJu, cậu biết GwangJu chứ, có núi Bek-Yang-San ý, mùa thu năm trước cả nhà tớ đã đi một chuyến, lá đỏ khắp nơi luôn, đẹp lắm, Hana cũng thích.

Mặc cho cậu huyên thuyên, JiYong chỉ thỉnh thoảng như có như không lén nhìn cậu một chút.

- À, Hana là em gái tớ, năm tới cũng chuyển lên đây học, con bé dễ thương lắm, hình của con bé này - SeungRi chìa ra trước mặt JiYong cái màn hình điện thoại có hình chụp chung của cậu và em gái, háo hức mong chờ phản ứng của người bên cạnh, nhưng ánh mắt JiYong chỉ hời hợt liếc sang một cái, sau đó lại cắm cúi bước.

SeungRi thấy vậy chỉ mím môi, mặt hồng lên một mảng, vội nhét điện thoại vào túi, sau đó theo thói quen vuốt vuốt hai bên tóc mai, bộ dạng ngượng ngùng, cứ đi tụt dần về phía sau.

Lúc này người kia mới đột nhiên mở miệng :

- Nhìn dễ thương giống cậu.

- Ừ....... hả?

Mặt JiYong lúc này đỏ không kém người phía sau là mấy :

- Tôi nói em gái cậu đấy.

SeungRi phải đợi cái cung phản xạ dài cả km của mình chạy một vòng mới hối hả đuổi theo JiYong, còn không quên dồn dập hỏi qua hỏi lại:

- Nè, cậu cũng thấy xinh đúng không? Con bé trông vậy thôi mà rất chững chạc nhé.

- Còn nữa nó có thể tự nấu cơm đó.

- À, à...còn........

Đang nói đến say sưa lại liếc sang đám mây đen sì trên đầu người bên cạnh, cậu ngay lập tức ngậm miệng, tạm gác cái lại ý định làm mối cô em gái cho cậu bạn đẹp trai hay cau có vừa mới bật ra trong đầu.

Sau hôm đó gần như cả tuần JiYong không đến lớp, SeungRi nhìn cái chỗ trống bên cạnh khiến nó muốn thủng ra một lỗ. Cậu kéo ghế ngồi xuống chỗ JiYong, học anh nằm dài ra bàn, nhìn bầu trời xanh cùng tán cây lấp ló bên ngoài.

- Này! - Khuôn mặt xanh tím phản chiếu trên cửa kính khiến SeungRi chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, may mắn cổ áo được túm lại, những ngón tay lành lạnh vô tình sượt qua cổ làm cậu khẽ rùng mình.

- Tôi mới nghỉ có mấy ngày mà đã muốn chiếm chỗ hả? - Cái giọng SeungRi mới nghe qua vài lần vang lên ngay bên tai, cậu vội vàng quay lại, cái mặt sưng vù kia phóng đại trước mặt làm cậu phát hoảng:

- J.....Ji....Yong? Mặt...mặt cậu làm sao vậy? Sao nghỉ học lâu thế? Tớ....

- Cần biết nhiều vậy làm gì?- JiYong phẩy tay bảo cậu tránh khỏi chỗ của mình, mặt khẽ nhăn lại vì vết rách trên miệng ẩn ẩn đau mỗi khi anh nói, xong quăng balo "ầm" một tiếng lên mặt bàn.

SeungRi bị dọa vậy không những sợ còn đột nhiên tức giận:

- Cậu khó chịu gì chứ, tớ hỏi vì lo cho cậu, bộ cậu không thích bạn bè quan tâm hả?

JiYong hơi ngẩn ra, rồi ngoài dự đoán kéo ghế ngồi xuống, giọng nói cũng bình thường trở lại:

- Tôi trước giờ không cần quan tâm vẫn sống tốt. - Xong thản nhiên rút điếu thuốc ra châm lửa hút, lại cười cười quay qua phun một ngụm khói lên mặt SeungRi khiến cậu ho sặc sụa. Cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, nhưng cũng không ai dám bước đến.

Chỉ được 3 tiết học đầu, sang tiết thứ tư JiYong lại mất hút, SeungRi không nhịn được mà thở dài: "Đúng là người xấu!"

Cậu bạn bàn trên nghe vậy quay lại, cợt nhả kéo kéo tay áo cậu:

- Chuẩn đấy Gấu Trúc nhỏ, dễ thương như cậu tốt nhất là nên tránh xa tên đó ra.- Hắn bày ra bộ mặt bí hiểm, sau đó lại "haha" cười.

SeungRi khẽ nhíu mày vì bị lôi biệt danh ở nhà ra gọi:

- Nhưng vì sao lại phải tránh xa cậu ấy?

- Cậu mới chuyển đến nên không biết chuyện này, thực ra JiYong cậu ta biến thái đó!- Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi lại quay sang nói với SeungRi bằng bộ mặt nghiêm túc - Nghe nói hồi năm nhất cậu ta thích một đàn anh lớp trên, bị ba mẹ phát hiện, rồi đàn anh kia sau đó chuyển trường, vì vậy chuyện này ai cũng biết. Cậu biết điều nên tránh xa một chút, không cẩn thận bị cậu ta....

"Rầm" - Tiếng ghế bị xô đổ khiến tên đang đắc ý nói im bặt, trợn mắt nhìn cậu bạn luôn cười rạng rỡ bàn dưới giờ lại đang hằm hằm nhìn mình.

- Cậu điên rồi, không ai cô lập bạn mình vì lí do như thế cả! - Seungri gần như gào lên.Bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn của cậu cố gắng lắm mới không tặng cho tên kia một quả đấm. Lúc đầu óc nguội đi một chút cậu mới biết mình đang chạy hồng hộc ra cổng trường.

" Hóa ra vì vậy mà JiYong không có bạn, vì vậy mà cậu ấy không thích đi học, không nói chuyện,...."

SeungRi dù ở quê cũng không phải chưa nghe tới đồng tính luyến ái, cậu biết những người như vậy luôn không được đón nhận, nhưng em gái cậu từng nói tình yêu thì luôn đáng được trân trọng và cậu cũng nghĩ vậy, những hành động quá đáng của JiYong trước đó cũng bị cậu gạt sang một bên ngay tức thì.

Đứng trước cửa nhà JiYong, SeungRi có gắng ổn định lại nhịp thở, lại sắp xếp những ý nghĩ hỗn loạn lại, miệng còn chưa biết sẽ nói gì để an ủi JiYong, tay đã không đợi được điên cuồng nhấn vào chuông cửa.

Một phút lại một phút qua đi, bên kia vẫn không động tĩnh, khí thế bừng bừng lúc nãy của SeungRi cũng dần xẹp xuống, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định ngồi luôn trước cửa, đợi JiYong về, vì cậu cũng không biết phải tìm JiYong ở đâu cả.

Đợi rất lâu, đến nỗi ngủ gục luôn, tận đến khi có người khẽ đá vào hông SeungRi, cậu mới mờ mịt mở mắt ra. Đèn ở hành lang khu căn hộ hình như bị hỏng, nhìn đâu cũng một mảng tối om, SeungRi bất ngờ đưa tay ra, mò được cái chân của người trước mặt liền ngay lập tức ôm chặt lấy.

- JiYong phải không? Chờ cậu lâu quá.

Người đang đứng đó cúi xuống nhìn cậu ngồi thu lu ôm chân mình, hình như anh hơi cứng người lại, im lặng một lúc mới lên tiếng:

- Đợi ở đây làm gì?

- Làm bạn cậu, còn hỏi nữa, tớ ngồi tê chân quá, không đứng lên được.- Nói xong sờ sờ tìm bàn tay JiYong, nắm chặt lấy rồi dựa vào đó đứng lên.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt, nhưng nghe thấy tiếng thở dồn dập rất khẽ, cũng không rõ là của ai nữa. Bàn tay kia khẽ kéo cậu lên, lòng bàn tay rất lạnh nhưng túa ra đầy mồ hôi khiến tay cậu hơi trượt ra, liền dứt khoát đưa luôn tay kia ra nắm lấy tay người ấy.

Chật vật một hồi mới đứng vững. Rồi lại im lặng rất lâu. Cậu muốn nói với JiYong rất nhiều mà từ ngữ cứ lộn xộn quanh quẩn mãi trong đầu, cuối cùng người kia lại lên tiếng trước:

- Muộn, tôi đưa cậu về.

SeungRi mím môi, hơi gật đầu, quên mất tối như vậy người bên kia sẽ không nhìn được, cũng quên không rút tay ra, cứ thế tay trong tay dò dẫm bước qua hành lang tối.

Bên ngoài gió thổi rất lớn nhưng bàn tay đang nắm chặt tay SeungRi lại ấm dần lên khiến cậu chợt ý thức được, cả hai không hẹn mà cùng giật mình rút tay về. Cậu ho hai tiếng, mới ngập ngừng hỏi:

- Cậu....cậu đã đi đâu vậy, JiYong?

Bên kia ngay sau đó trả lời khiến cậu không khỏi bất ngờ:

- Ra ngoài cho thoải mái một chút.

- Nhưng mà bỏ học nhiều sẽ bị hạ hạnh kiểm, còn phải học lại, cậu biết chứ?

- Biết, dù sao cũng không ai quản.

SeungRi chợt cảm thấy may mắn vì xung quanh rất ồn, vậy nên dù hai người im lặng thật lâu thì không khí cũng không đến nỗi quá ngột ngạt.

- Đừng bỏ học nữa, từ giờ có tớ làm bạn với cậu, cậu thích con trai hay con gái tớ cũng ủng hộ mà.

Câu chuyện đột ngột chuyển hướng khiến JiYong đứng sững lại, người đang cúi đầu đi phía sau cũng theo quán tính đâm rầm vào lưng anh.

SeungRi ôm đầu, ngại ngùng lùi ra sau, cậu đoán JiYong sẽ hỏi tại sao cậu biết, nói không cần cậu quan tâm hay đại loại vậy, nhưng sau một hồi im lặng, câu trả lời lại rất bình thản:

- Ừ.

Người phía trước lại im lặng, có vẻ đang nghĩ một chút, ngay lúc SeungRi định lên tiếng lại hỏi:

- Cậu không sợ sao?

- Sợ gì? - SeungRi có chút không hiểu.

- Sợ tôi thích cậu.

- Gì....gì......chứ? Sao tớ phải sợ....

- Vì tôi thực sự thích cậu, từ hôm đầu tiên gặp, lúc cậu cười với tôi.

JiYong thấy đằng sau chợt im lặng, không nghe thấy cả tiếng thở của người kia, lòng khẽ nhói, cũng tự nhiên đi không nổi nữa, giống như phía sau bị kéo lại......mà khoan đã! Anh ngạc nhiên quay đầu lại, SeungRi lần đầu tiên thấy trong đáy mắt lúc nào cũng lạnh lùng hời hợt của JiYong xuất hiện những tia giao động, vì thế mà bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh lại siết chặt thêm một chút.

- Tớ không sợ cậu, cũng sẽ không lảng tránh hay cô lập cậu như những người khác đâu!

Ánh đèn của một chiếc xe vụt qua để lại trong mắt SeungRi những tia sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào con tim JiYong, anh bỗng bị làm cho lúng túng. Lúc này khóe miệng cậu chợt vẽ lên một nụ cười ấm áp:

- Lúc ngồi ở chỗ của cậu, tớ bỗng nhiên phát hiện, tấm kính trên cửa sổ phản chiếu rất tốt.

Mặt JiYong nóng bừng.

Bí mật của anh cậu cũng đã biết.

Người con trai có đôi mắt màu nâu hơi cụp xuống đã cười với anh ngay từ hôm đầu tiên hai người gặp nhau, anh nhớ bầu trời bên kia cửa sổ hôm ấy rất đẹp. Tấm kính luôn phản chiếu khuôn mặt của người bên cạnh, nụ cười của cậu hiện lên trên nền bầu trời nhàn nhạt phía bên ngoài.

Anh run rẩy chạm vào bàn tay vẫn còn nắm chặt áo mình, SeungRi cũng mở ngón tay ra để dễ dàng đan vào tay anh.

- Từ giờ quay sang nhìn tớ này, đừng nhìn trộm qua tấm kính kia nữa!

SeungRi nói rồi lại nở nụ cười, cậu không biết rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà JiYong từng thấy, cậu cũng không biết anh đã phải chịu đựng hay trải qua những gì, nhưng cậu tin rằng anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi nụ cười lần đầu tiên cậu nhìn thấy của người trước mặt đã nói cho cậu điều đó.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net