#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Yoo Seon Ho, một nam sinh sở hữu gương mặt ngơ ngơ ai nhìn cũng muốn bẹo má một cái cho bỏ ghét. Cưng lắm. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài ngơ ấy mà nghĩ cậu ta "con nhà lành". "Trai chơi" chính hiệu đấy. Song, cậu ta đích thị là một con heo. Trai hư nhưng lại có tính cách háu ăn, là đáng yêu hay sai sai!?

_ Em khổ quá Daniel à.

Cậu than vãn với ông anh họ thân thiết.

_ Lại gì nữa đây!?

_ Trại tập huấn hè này em sẽ không được ăn no.

Seon Ho thở dài thườn thượt, bốc một nhúm bánh giòn giòn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

_ Ủa!? Năm ngoái anh tham gia, người ta cung cấp đủ một ngày ba bữa cơ mà!?

Kang Daniel định cho tay bốc một ít bánh thì bị đánh mạnh vào mu bàn tay.

_ Em ăn năm bữa cho một ngày. Ba bữa thì làm sao mà no!?

.

.

.

Anh - Lai Guan Lin, đứa con của Đài Loan đầy màu sắc. Gương mặt đậm khí chất nam thần và đôi mắt có hồn là thứ khiến anh ghi điểm với mọi người. Song, khi anh cười lên lại trông rất ngố đần, không còn cái vẻ lạnh lùng, hảo soái nữa. Biết được khuyết điểm này, anh ngại nở nụ cười trước công chúng.

_ Seung Woo, em đói.

Guan Lin nằm dài trên nệm nói.

_ Anh cũng đói.

Ong Seung Woo là con riêng của chồng sau mẹ anh. Tuy là thế nhưng từ nhỏ cả hai đã sống với nhau nên không có chuyện ganh ghét, hận thù. Ngược lại còn rất thuơng yêu nhau.

_ Mình nấu gì ăn đi anh!?

Anh gợi ý cho anh Ong một ý tưởng, thật sự là anh đói lắm rồi.

_ Chờ tí ba mẹ cũng mua thức ăn về thôi. Em chịu đựng một chút.

_ Nhưng em đói.

Guan Lin nhích người lại gần anh Ong đang sắp quần áo vào vali gọn gàng.

_ Có kẹo trong hộc bàn anh đấy, lấy ăn đi rồi xếp hành lí cho ngày mai đi tập huấn kìa.

_ Há há. Chỉ có anh là thuơng em.

Trừ khi là ở nhà, anh mới thực sự có thể cười thỏa thích không lo ngại hình tượng.

| 07/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net