#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe chở cặp nam chính của bộ truyện đã dừng chân ở một khách sạn. Cuộc hành trình kéo dài 2 tháng song ở tuần lễ đầu, họ vẫn sẽ được ở khách sạn đầy đủ tiện nghi.

_ Một phòng 4 người nhé mọi người. Bạn cùng phòng có thể tự do chọn lựa. Đúng 12 giờ trưa tập trung tại nhà ăn của khách sạn nhé.

Ji Hoon thông báo với các học sinh có mặt trong chuyến đi, anh tận tâm hướng dẫn mọi người từng chút một.

_ Mày chung phòng với tao ha!?

Guan Lin tới bên cạnh hỏi Ji Hoon. Anh chỉ tay về phía anh Kang và anh Ong khi cậu bạn tròn mắt muốn hỏi sẽ cùng phòng với ai nữa. Ji Hoon gật đầu đồng ý.

_ Tuê tuê. Sao em không được chung phòng với Daniel!?

Seon Ho mắt cún con nhìn anh họ, đã không được ở cùng anh Guan Lin lại còn không được ở với anh Kang. Thiệt buồn quá. Nhưng thực chất cậu chỉ muốn cùng phòng với anh Lai thôi.

_ Biết sao được. Anh thích ở với Seung Woo hơn với em.

Anh Kang phũ phàng nói rồi cùng anh Ong và Guan Lin, Ji Hoon lên phòng mình. Seon Ho căm phẫn nhìn bốn con người ấy rời đi.

_ Đi được chưa thằng kia?! Ở đó mà tiếc nuối - Samuel quàng tay sang vai cậu lôi đi.  Không quên cho nó bịch bánh snack để nó ăn quên sầu.

.

.

.

Guan Lin im lặng đọc sách trong phòng, cũng lâu rồi anh chưa có thời gian yên tĩnh, đắm chìm qua từng con chữ. Nay có dịp, đành tận hưởng thôi.

Ting...

Âm thanh tin nhắn vang lên, khẽ lấy điện thoại không để  ba người kia bị đánh thức, anh mở lên xem.

[ Em có số anh rồi nha! 😄😄 ]

Anh chau mày nhìn dòng tin nhắn được gửi tới từ số lạ, cái icon mặt cười sao đê tiện giống bản mặt ai quá vậy.

Đưa mắt nhìn cửa sổ nghĩ ngợi một chút. Anh liền nghĩ đến Yoo Seon Ho, sáng giờ chỉ có cậu ta muốn xin số anh. Vả lại khi nãy cũng thấy cậu ta to nhỏ gì đó với anh Ong. Hiểu được vấn đề, anh dẹp điện thoại lại vào túi, lờ đi tin nhắn của cậu.

Ting...

Lại tiếng tin nhắn, anh mặc kệ, không thèm mở lên xem. Để coi cậu ta làm gì tiếp đây.

" I just want a Rollie
Rollie, Rollie with a dab of ranch
I already got some designer
To hold up my pants "

Tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lớn, Ji Hoon đang nằm trên giường chau mày khó chịu, khẽ cựa mình. Hết cách, anh đành bắt máy cuộc gọi. Là cuộc gọi video, khẽ nhấc từng bước chạy ra ban công để tránh làm phiền mọi người đang ngủ.

_ Em muốn gì?!

[ Em muốn anh ]

Anh trợn mặt nhìn cậu, nói cái quái gì thế. Cậu cũng nhìn anh, nhưng trái với thái độ bất ngờ xen lẫn tức giận của anh. Cậu lại cười đậm chất hư hỏng, quậy phá.

_ Ý em là sao!?

Anh bình tĩnh hỏi tiếp.

[ Em thích anh, rất rất rất thích anh. Anh thích em không!? ]

Anh không kiềm nổi cảm xúc trên gương mặt mà ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt mở to thiếu điều muốn lọt tủm xuống đất. Còn cậu vẫn thế, vẫn cười tươi không chút ngượng ngùng, bối rối.

_ Em trêu nhầm người rồi. Tôi không có hứng thú với em.

Seon Ho hơi hụt hẫng song rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi anh:

[ Làm thế nào để anh có hứng thú với em?! ]

Guan Lin chính thức muốn đập đầu vào cửa. Tại sao cậu nhóc đó có thể hỏi như thế chứ!?  Người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào về cuộc gọi thoại của cả hai!?

_ E hèm. Đó là chuyện của em liên quan gì tới tôi.

[ Vậy em sẽ làm cho anh có hứng thú với em. Anh đồng ý nha. Mà thôi anh không đồng ý thì em vẫn sẽ làm ]

_ Tùy em. Mà này, em chỉ mới học lớp 10, đừng nói chuyện kiểu đó, nghe nhạy cảm lắm.

Cậu chưa hiểu câu nói sau của anh thì anh đã nhanh chóng cúp máy. Bĩu môi không thèm để tâm nữa, cậu xé bọc bánh, vừa ăn vừa vẽ nên kế hoạch làm anh có hứng thú với cậu.

| 09/06/2017 \

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net