#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin tắt điện thoại, để luôn cả chế độ máy bay cho cậu khỏi làm phiền anh. Anh vẫn còn ấm ức chuyện ở nhà ăn, thêm nữa, quá khứ cách đây vài năm càng làm anh không muốn mở lòng cho cậu bước vào.

Khi nhìn thấy cậu nằm trong lòng Daniel, anh đã rung động từ đấy. Song vẫn không muốn tiếp xúc với cậu và luôn phủ nhận mọi thứ. Anh không hề thích cậu. Đúng, không hề... Nói dối đấy...

Cốc... Cốc...

Anh uể oải ra mở cửa, giờ này còn ai sang kiếm nữa đây!?  Chẳng phải đều đi dạo tận hưởng không khí trời ư!?

_ Em nói chuyện với anh một chút, được không!?

*

Guan Lin tựa lưng vào lan can của sân thượng khách sạn, đôi mắt chẳng buồn để ý người bên cạnh đang nhìn mình.

_ Nhìn mãi!? Cậu muốn nói gì với tôi!?

_ Là chuyện của 4 năm trước. Anh nhận ra tụi em rồi đúng không!?

Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, một chút bất ngờ hiện lên trong mắt.

_ Rồi sao!? Làm sao tôi quên được trò cá cược của các cậu.

Cười khẩy như thể tự vả vào mặt mình. Ngày đó anh ngu dại, mắc lừa vào trò cá cược của lũ trẻ đấy. Hỏi anh hận không!? Anh nói anh rất hận, hận bản thân mình khi đó đã tin người tên Yoo Seon Ho rất thích mình. Hận ngày đó không thể chỉ thẳng mặt cậu ta mà bảo rằng cậu ta là thằng tồi, một thằng đáng chết.

_ Mọi chuyện không phải như anh nghĩ, năm đó Seon Ho thật sự thích anh, nó...

_ Im đi Samuel, cậu nghĩ tôi tin!? Cậu biện hộ, thanh minh như thế để làm gì!?

Anh nắm lấy cổ áo Samuel, tia tức giận hằn lên trong đôi mắt. Anh thề là cái khoảnh khắc anh vô tình biết được sự thật của màn cá cược ấy, anh đã muốn lao vào đánh chết kẻ cầm đầu. Và kẻ đó chính là người đứng trước mặt anh, Kim Samuel.

Leng keng... Beng... Bèng...

Âm thanh lạ thu hút sự chú ý của anh và Samuel, cả hai nhìn về nơi phát ra tiếng ồn ấy. Yoo Seon Ho đang ở đấy, gương mặt cậu bất ngờ xen lẫn lo sợ. Cái dáng vẻ khúm núm, run lên bần bật trông phát tội.

_ Guan...

_ Im đi. Tôi không muốn thấy mặt em.

Anh thả tay ra khỏi cổ áo Samuel, từng bước tiến tới gần cậu. Gương mặt anh lạnh nhạt hơn bao giờ hết, ánh mắt anh nhìn cậu đầy căm phẫn chỉ khiến cậu muốn òa lên khóc.
Anh lướt ngang qua cậu song liền bị cậu nắm tay kéo lại:

_ Em thích anh là thật. Trước đây em thích anh cũng là thật, bây giờ cũng vậy. Anh...

_ Em nói với tôi làm gì!? Tôi bị em lừa một lần rồi, đâu thể để lần hai.

Anh cắt ngang lời cậu, vùng mạnh tay ra khỏi cái nắm chặt từ cậu, tức giận đẩy cậu sang một bên. Không chút cảm xúc, anh quay lưng rời đi. Để lại cậu đứng đấy lặng nhìn anh. Cậu không khóc, bởi trong tình huống này người sai là cậu. Vậy hà cớ gì cậu được quyền khóc chứ!?

_ Seon Ho, tao xin lỗi.

Samuel tiến đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu như thể trấn an tinh thần cậu.

_ Mày không có lỗi. Là tao không tốt với anh Guan Lin.

.

.

.

Anh trở về phòng với tâm trạng phức tạp. Tức giận vì cậu biết anh là người của năm ấy nhưng vẫn cố nói dối, biện minh cho sai lầm của bản thân. Xót xa vì đã mạnh tay đẩy cậu. Anh mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.

_ Guan Lin, mày sao thế??

Là Ji Hoon, cậu ấy từ cầu thang đi lên, vô tình gặp anh. Nhìn vẻ mặt thất thần của anh, Ji Hoon quan tâm hỏi thăm.

*Ôm*

_ Ê này, mày...

_ Cho tao ôm một chút đi. Tao đang không vui.

Ji Hoon không phản kháng, cậu để đấy cho anh ôm mình. Nói là ôm cũng không đúng. Guan Lin chỉ gục mặt lên vai Ji Hoon, không hẳn là ôm.

Seon Ho và Samuel đứng ở phía trên cầu thang. Hốc mắt cậu sớm đã muốn ướt. Tim nhói lên từng cơn trước những gì cậu chứng kiến. Cậu phải làm gì đây!? Từ bỏ hay bắt đầu lại từ đầu?!

| 09/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC