chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nào đó của khách sản worl vang lên những tiếng rên rỉ thật khiến người ta phải đỏ mặt. Trên chiếc giường ruộng lớn Có hai cơ thể quấn lấy nhau. Một cơ thể cường tráng đang đè lên một cơ thể mảnh khảnh,, người con trai nằm dưới thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ. Với làn da trắng như tuyết,
Không có một vết sẹo hay nuốt ruồi nào cả, cộng khuôn mặt V- live hoàn hảo với đôi môi mắt màu hồng căng mọng không ngừng bị người phía trên dầy vò không thương tiếc.. nói chung người con trai phía dưới phải nói là một đại mỹ nhân...

" Hunie nhanh nữa đi... Baekkie muốn nhiều hơn nữa " tiếng người con trai phía dưới không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ..Hắn Oh Sehun nằm phía trên khi nghe tiếng lời dâm mĩ của cậu thì lòng như nở hoa ,Hắn thúc từng cú thật mạnh chạm ngay vào điểm nhảy cảm nhất của cậu.. và cứ như thế hai người ân ái với nhau như vậy không có điểm dừng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Sehun vang lên.. hắn bực mình đang lúc lên đỉnh thế này lại Có kẻ phá đám,, tay với lấy cái điện thoại nhìn màn hình hiện lên chứ " Bảo Bối " hắn giật mình đắn đo không biết có nên nghe hay không.. suy nghĩ một hồi Hắn cũng nhấn nút nghe rồi áp lên tai nói với giọng mệt mỏi

" anh nghe đây...khuya rồi không ngủ còn gọi cho anh làm gì "
Luhan vừa nghe thấy giọng nói của hắn cười đến ngây ngô..và cậu chẳng để ý đến lời nói của hắn... đơn vì Luhan rất ngốc

" Sehun anh đang ở đâu vậy... lúc nãy em qua nhà anh thì quản gia nói anh chưa Có về..... Nên em mới gọi cho anh.. ý mà anh ăn tối chưa hay để em nấu cơm cho ....." chưa kịp nói hết câu hắn đã hét vào điện thoại

" Luhan anh không phải con nít. Anh đã 28 tuổi rồi, anh biết cách tự chăm sóc bản thân mình, em làm như anh là con nít 3 tuổi không bằng. lần sau em đừng nói mấy câu như vậy trước mặt anh nữa được không " nói xong Hắn cúp máy luôn ,lúc nào cũng vậy Hắn chán ghét cảnh Suốt ngày Luhan cứ gọi cho hắn lảm nhảm mấy cái câu như ' anh đang làm gì thế.. anh ăn cơm chưa.. anh mình đi chơi công viên đi..anh...anh... v...v...' trong 5 năm qua cứ như vậy khiến hắn không thể chịu nổi ..nhưng hắn vẫn chưa chịu nói lời chia tay với cậu được vì hắn biết Luhan là một người yếu đuối nói lời chia tay chắc cậu sẽ không chịu được nên Hắn đành nhắm mắt cho qua..

Sau khi cúp máy Luhan mặt buồn hiu trèo lên giường cuộn tròn trong chăn, cậu không ngừng suy nghĩ Vì Sao lúc nào Sehun cũng quát với cậu.. cậu đơn thuần chỉ quan tâm và muốn chăm sóc anh thôi mà, như vậy Có gì sai sao.. lúc mới yêu nhau Sehun luôn yêu thương và cưng chiều cậu hết mực và cũng chưa từng quát mắng cậu. Nhưng cậu nhận ra rằng gần 2 năm nay Sehun không còn như xưa nữa,, Sehun đã thay đổi rồi...Mặt chợt cay cay Luhan cố không nghĩ lung tung nữa, cậu tin Sehun sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu....với suy nghĩ đơn giản Luhan nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ...

Chap đầu hơi gắn...

Mọi người thấy ý tưởng của au thế nào ạ.. Có được k

Nhớ vote cho au nha
Thân ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net