chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Bạn: Chanbun _hunhan cảm ơn bạn

Hắn Lặng lẽ đi theo cậu, cậu đi đến đâu hắn đi đến đấy.cuối cùng Luhan dừng lại ngồi trên xích đu ngay trong công viên Thành phố

Cậu tranh thủ lúc anh ra ngoài,, Lén lút ra ngoài dạo phố một chút rồi về, lâu lắm rồi cậu không được ngắm thành phố Seoul về đêm.

Người ta bảo thành phố đẹp nhất về đêm, quả không sai cậu muốn được lúc nào cũng như vậy.. tự do không phải suy nghĩ .. chỉ nghĩ về những thời gian phía trước cậu Có thể ở cùng Anh, trên môi không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

" Sao ngồi một mình ở đây " nụ cười trên môi cậu liền tắt hẳn khi nghe thấy giọng nói đó.

" Sao anh cứ như ma vậy? .đi theo tôi hoài bộ anh không thấy phiền sao "

" nếu anh nói không phiền thì sao " Hắn tỉnh bơ nói nhìn biểu hiện của Cậu y như con mèo xù Lông ..rất đáng yêu.

" hừm!! Nhưng tôi thì rất phiền... Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra xa một chút " Cậu như hét lên tính đứng dậy bỏ đi..
Cậu mới đi được nữa bước thì hắn kéo lại.

" Anh xin lỗi!! vì Tối hôm đó đã Có hành động không phải với em..Luhan ah.. "
Không ngờ một Tổng giám đốc lãnh khốc, như hắn không bao giờ biệt đến ba từ kia lại vì cậu mà nói ra, đến ngay cả Baekhyun hắn chưa một lần nói ra thế mà lại phải hạ thấp dưới Luhan.

cậu quá bất ngờ vì lời nói của hắn ..cậu cũng đâu phải người thù dai.. hắn đã Có lòng xin lỗi mình.. Cậu cũng nên rộng lượng mà tha thứ cho hắn.

" được rồi tôi tha thứ cho anh vậy!! Từ nay anh đừng đi theo sau tôi nữa " Luhan chấp nhận Lời xin lỗi của hắn..và không muốn Có bất kì liên quan đến hắn nữa.

" Luhan ..đừng vậy mà.. Em thật sự ghét anh đến vậy à .. Em hết yêu anh rồi sao "
(. au: Anh thật là.. tóm lại anh yêu ai
Hun : Anh á.. Yêu cả hai
Au: @_@ )

" yêu!! Anh nói cái gì vậy?? " Luhan đầu óc hơi choáng váng

" Anh và em đã từng yêu nhau.. Luhan em không nhớ anh sao.. Anh là Hunie của em đây mà!! "

" Hunie.. Hunie.....Hunie " Luhan lặp đi lặp lại từ đó.. Bỗng đầu cậu Chuyền đến một cơn đau .

Luha ôm đầu không ngừng lắc đầu.. Hunie Hunie là ai..

" Tôi không biết... Đừng nói nữa... đừng nói nữa.. "

" Luhan em sao vậy??? Anh không nói nữa.. Ngoan nít đi đừng khóc.. Anh Xin lỗi " Sehun khẩn khoản ôm cậu vào lòng dỗ dành ..Nhìn Luhan như vậy hắn thực đau lòng. Cứ như vậy Cậu khóc trong vòng tay hắn. để mặc cho Sehun ôm mình.
.
" Hanie... Anh xin lỗi và Anh chợt nhận ra rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm " Sehun nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
Trong đêm khuya lạnh lẽo Chanyeol anh chạy xe với tốc độ siêu báo.. để tìm cậu.

Anh đã tìm tất cả những nơi mà cậu Có thể đến như,, sông Hàn, Trung Tâm thương mại.. công viên giải trí... v v..và v v..vậy mà không thấy bóng dáng Luhan..

" Bảo bối đừng xảy ra chuyện gì!!! Anh xin em đó... Luhan " Anh thầm cầu nguyện cậu không xảy ra chuyện gì trước khi anh tìm được cậu.

" cậu trai trẻ cậu sao vậy?? Tỉnh lại đi.. "

" không được rồi... mau đưa cậu ta đi bệnh viện "

Anh đi ngang qua hiệu thuốc .. nghe người xung quanh nói có một cậu trai trẻ vừa ngất xỉu ..

Anh vội vàng đi đến nơi chen vào đám đông, chanyeol cầu mong không phải cậu.

Vừa nhìn thấy thân ảnh trên đất anh nhận ra đó là Baehyun mà.. Chanyeol không thèm quan tâm cậu bị sao không nữa lạnh lùng quay lưng đi..cậu ta nếu Có chết thì cũng chẳng quan tâm đến anh..

Có phải mình quá vô tâm không nhỉ.. người ta gặp nạn không cứu đâu phải con người anh ..nhưng cậu ta là người đã khiến bảo bối của ra nông nỗi này làm sao a nh Có thể tha thứ được chứ. Chanyeol vừa đi vừa lẩm bẩm..

Hazi coi như hôm nay cậu ta gặp may vậy..

.
.
.
.
.
.
" Tạch "

đèn Phòng cấp cứu vừa tắt.

" Anh là chồng mà sao có thể để vợ mình đang ốm nặng như vậy.. còn một mình ra đường.. " bác sĩ vừa ra đã mắng té tát vào mặt anh.

" Tôi.. tôi.. không... "

Lời nói chưa xong anh đã bị bác sĩ giành hết " tôi.. cái gì... Cũng may là được đưa đến đây sớm.. nếu không thì cả cái thai trong bụng cậu ta cũng không thể giữ được "

Chanyeol đầu đã bốc khói từ lúc nào... à khoa đã Có thai sao không lẽ là của Hắn sao.

Bác sĩ nhìn thấy anh không nói gì liền đánh lên đầu anh một cái "

"ya.anh kia tôi nói chuyện với cậu đó.... được làm cha nên không biết gì nữa rồi phải không? "

" đau!! Sao Ông đánh tôi " .

" còn nói.... mau vào chăm sóc cho vợ mình đi... "

" Tôi không phải.....ơ " anh mới ngẩng đầu lên thì đã không thấy ông bác sĩ kia nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà.. mình đã Có lòng tốt đưa cậu ta đến bệnh viện. Thế mà bây giờ lại bị người khác hiểu lầm anh và cậu ta là vợ chồng thế mới đau.. chanyeol vừa nghĩ vừa thầm rủa ông bác sĩ kia ..

" hắt xì ....hắt xì... ai lại cả gan nói xấu mình sau lưng nhỉ "..

" đau đầu quá.... ơ mà đây là đâu.. sao mình lại ở đây nhỉ? " Baekhyun vừa tỉnh dậy cơn đau ở đầu lại chuyền đến khiến cậu hơi khó chịu.. cậu nhớ là cậu đang ở hiệu thuốc mà.. lúc đó tại cậu nhức đầu quá không chịu được nên đã ngất ngay trước hiệu thuốc rồi sau đó cậu không nhớ gì nữa.

" cạnh "

Cánh cửa mở ra Baekhyun vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh miệng khó khăn lắm mới lên tiếng được:

" Anh...sao...lại.. ở đây vào giờ này "

" Cậu bị ngất ngay trước hiệu thuốc... tôi đi ngang qua đấy nên mới đưa cậu vào đây... cậu đừng hiểu nhầm.. mà cậu đã tỉnh rồi thì tôi cũng nên rời khỏi đây.. "

" Khoan đã...tôi rất cảm ơn anh.. đã cứu tôi ...để cảm ơn anh tôi Có thể mời anh một bữa cơm được không .. "

" đấy là việc tôi nên làm thôi.. cậu đừng quan tâm...còn việc bữa cơm gì đó chắc tôi không thể nhận lời được... còn nữa cậu đang Có thai.. đừng đi lại lung tung. Tôi đi đây "

anh nói xong ly khai khỏi phòng luôn ,, Chanyeol không thể nói chuyện với Baekhyun được nữa.. không hiểu vì lý do gì mỗi khi nói chuyện với cậu ta tim nhanh như pháo vậy..

" Có Thai.. " Baekhyun cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, cậu vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của anh cả.. Không thể nào.. cậu đang mang thai con của Sehun sao..

TRỜI ƠI... t thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.. viết càng ngày càng tệ.. ôi thật nản lòng quá đi

SING _ FOR_ YOU
EXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net