chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng Bạn: MiuAkapung
Cảm ơn bạn nha.



Đi ra khỏi bệnh viện Chanyeol gọi điện cho ai đó vừa cúp máy sắc mặt anh liền xấu đi ,ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, Sehun cả gan giám bắt Bảo bối của anh đi.

..
..
..
..
.

Sehun đưa cậu đến một căn Biệt Thự nằm cạnh Biển phía Đông nơi mà chỉ mỗi hắn biết ngay cả Baekhyun hắn cũng không cho biết. đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận cho Luhan. Rồi mới bước ra ngoài.

" Sehun em Có chuyện cần nói.. em muốn gặp Anh "

Hắn thở dài một cái " Bây giờ anh đang bận.. Baekhyun mai anh về nói sau được không "

" em muốn gặp anh ngay bây giờ!! Anh không về đừng trách em " Cậu nói xong lập tức cúp máy

Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này hắn nghĩ mắt hướng vào cánh cửa bên trong Có một thiên thần đang ngủ.

.
.
.
.Hắn về đến nhà thì đã thấy Baekhyun đang ngồi trên sofa khuôn mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài. Cậu ít khi biểu hiện như vậy

" Em Có chuyện gì muốn nói anh vậy '

" Sehun! " giọng cậu hơi bí lạc đi vì khóc nhiều..

" Có chuyện gì em nói nhanh lên được không. "

" Sehun anh ghét nói chuyện với em đến vậy sao.. anh việc gì phải vội như vậy.. " cậu cười chua chát hôm nay nhất định cậu phải nói rõ với anh, cậu không cần sự thương hại từ anh. Cậu mệt mỏi khi phải sống như thế này.

" Em muốn chia tay "

" nếu em muốn như vậy anh cũng không muốn ép em nữa! Anh cũng chợt nhận ra rằng Anh chưa hề yêu em.. từ trước đến nay đó chỉ là do anh ngộ nhận.. "

Sehun thừa nhận hắn không hề yêu Baekhyun trong cuộc đời hắn không bao giờ hối hận vì chuyện gì riêng chuyện hắn đã làm tổn thương hai người quan trọng đối với hắn.

Sehun từ yêu Luhan chỉ vì thương hại cậu mà thôi.hắn chỉ lấy tình yêu của cậu mà đùa giỡn và rồi hắn lại lén lút qua hệ mờ ám với Baekhyun bạn thân của cậu. Hắn cứ ngỡ là mình yêu Baekhyun chứ không phải Cậu . Từ khi Luhan rời xa hắn, Hắn như người mất hồn tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cậu, ngay cả trong giấc mơ cậu luôn luôn níu lấy tay Hắn " Hunie đừng bỏ em... Hunie ...Hunie.. Anh đừng đi " mỗi lời nói của cậu luôn là nỗi ám ảnh của hắn mỗi khi đêm về.

" Cuối cùng anh cũng thừa nhận " Baekhyun nghẹn ngào nói đây là sự chừng phạt cho kẻ thứ ba chăng.

" Xin Lỗi "

" Anh không cần phải xin lỗi... tất cả lại tại em... bây giờ điều em mong muốn bây giờ là cần xin sự tha thứ của Luhan.. "

" Baekhyun em không cần phải làm vậy!! Anh sẽ.. "

"anh đừng nói nữa! Muốn nghỉ ngơi "

"Vậy em nghỉ đi.. anh sẽ dọn ra ngoài ở.. vì thế em cứ ở đây nhé.. chuyện kết hôn anh sẽ giải quyết "

Sau khi hắn đi.. Baekhyun không chịu được liền bật khóc trong đêm khuya không một ai quan tâm vỗ về ,không một bờ vai sẵn sàng để cậu tựa vào mỗi khi cô đơn. Trong căn Biệt Thự rộng lớn như vậy bỗng chốc bị bao quay sự im lặng đến đáng sợ
Kể từ giây phút anh bước đi, cậu đã mất hết tất cả rồi, tình yêu, tình Bạn đều hết.. Cậu chỉ Còn đứa con trong bụng mình, cậu không muốn nó là sự cản trở giữa Hắn và Luhan. Đó là việc cuối cùng mà cậu Có thể làm cho họ. Cậu sẽ sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới với đưa con của cậu.

.
.
.
.
.
.
Luhan tỉnh dậy đã 11h khuya rồi, cậu nhớ cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn ,rồi không biết cải gì nữa. đứng dậy bước ra ngoài không thấy một bóng người,

" A ..không Có ai.. chắc hắn ta đi đâu chưa về.. chuồn thôi ..nếu hắn mà về ngay lúc này chắc chết mất " nói thế cậu nhẹ nhàng bước từng bước đi , kiểu như đi ăn trộm ý.

" cuối cùng cũng ra khỏi cái mê cung đáng sợ kia " Luhan ra khỏi cửa nhìn xung quanh đều biển chỉ có một con phía trước.. Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc.. đường thì to như thế này mà chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua đi được một đoạn khá xa cậu ngồi xuống không thể đi được nữa.

Luhan giật mình đứng dậy nhìn từ xa cậu thấy một chiếc xe đang chạy về hướng cậu, cậu bất chấp tính mạng lao ra ngoài để chặn đường.

" Két "

Tiếng phanh xe chói tai Người đàn ông trong xe mặt xanh lép suýt nữa là đâm chết người rồi.

" Này muốn chết sao! "

" Dạ.. Con xin lỗi chú.. Chú ơi cho cháu xin đi nhờ được không ạ " Luhan tỏ vẻ đáng thương hết sức Có thể.

" Hừm... may cho cậu đấy... cậu Có thể ra đằng sau chuồng heo mà lên... hết chỗ rồi " Người đàn Ông lạnh lùng nói.

Người đàn ông thấy cậu không nhúc nhích liền thêm vào " Cậu Có lên hay không thì bảo "

" A... Có Có " Luhan thật tình không muốn lên đâu nhưng vì hoàn cảnh cậu đành làm heo một đêm vậy.

Khoảng 2 giờ đồng hồ xe mới vào đến Thành phố.. Cậu Xuống Cái nơi đáng sợ đó liền Nôn lên lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn nôn như thế. Mùi thật kinh khủng.. Cậu thề sẽ không bao giờ ăn thịt heo nữa..

Nhìn người cậu chẳng khác nào như một chú heo con bị lạc mẹ vậy. Ai qua cậu đều lấy tay bịt mũi mình lại rồi xua đổi cậu như sinh vật lạ.
Trên người cậu tèm len hết cả.bẩn thỉu hôi hám hết cỡ.

Luhan dở khóc dở cười bước đi.. sao số cậu đen thế nhỉ.. Tất cả chỉ tại tên khốn Oh Sehun nếu không phải tại hắn cậu đã không ra nông nỗi thế này.. Còn nói Hunie cái gì chứ.. Cậu rất muốn nhớ lại quá khứ lắm nhưng mỗi lần cậu cố nhớ lại thì đầu cậu sẽ rất đau.

" Chanyeol cứu em với ..Hức Hức " Luhan hét lên khiến ai cũng giật mình.

" Này cậu gì ơi " đằng sau cậu Có giọng nói ấm áp chuyền tới

" Anh gọi Tôi "

" Cậu Có Phải Luhan không? "

" A! Phải.. nhưng sao anh biết tôi ? Anh là ai?"

" Luhan... Anh Kai nè.. sao em lái biến Thành bộ dạng này? " Anh khó hiểu nhìn cậu, mấy ngày anh bận đi ra nước ngoài bàn Công việc vừa đặt xuống sân bay anh liền đi tìm cậu.vừa may anh gặp cậu ngay trên đường.. nhưng sao trông cậu giống như từ chuồng heo lên vậy, đá thế còn nơi anh là ai nữa chứ .

" Lạ.. nhìn tôi thế này mà anh cũng nhận ra cũng tài thật nha "

" Dù em Có biến thành tro anh cũng nhận ra được ""

" hứ.. Nói xàm.. Tôi không biết Kai với ka gì hết " nói rồi cậu quay đi không thèm nói chuyện với Kai nữa. Cậu muốn về nhà về với chồng của mình.

Cậu mới đi được nữa bước thị bị anh nắm tay quay lại

" Em nói cái gì chứ? Anh mới đi mấy ngày mà em đã quên anh rồi sao "

" Aya.. anh buồn cười nhỉ ! Tôi nói không quen mà... Tôi bị mất trí nhớ rồi anh hiểu chưa.. với cả tôi đã Có chồng rồi.. mong anh buông tay để tôi đi " cậu lập tức rẫy dụa thoát khỏi tay hắn.

" Cái gì? Em bị hồi nào! Có phải Oh Sehun khiến em như thế này không " lửa giận trong anh bùng lên khi nghe cậu nói không còn nhớ anh là ai nữa.. tim anh như bị bóp lại. Cậu sao có thể đã Có chồng rồi chứ.. Anh cái gì cũng chậm một bước.

" A.. Anh làm tôi đau quá.. bỏ ra.. Hóa ra anh cũng biết hắn sao.. đúng là cùng một duộc mà "

" A A A A... đau " Luhan nhắm tay anh mà cắn.. mạnh thừa lúc anh bỏ tay mình ra cậu liền ba chân bốn Cảng chạy.

" Luhan... Em đứng lại đó " Anh hét kêu tên cậu.. nhưng anh càng gọi cậu càng chạy.

Kai tức giận đấm vào gốc cây bên cạnh..ánh mắt xuất hiện tia đỏ. Anh quay lưng bước đi.

.
.
.
.

M.n người nghĩ xem Luhan sẽ gặp ai trước Sehun hay Chanyeol hay một tên dê già..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net