chương 3 - định lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, tháng tư, 2018. hai người quen nhau được hai tháng, yêu nhau được 20 ngày.

han yujin thành công thuần hóa tổng tài cao cao tại thượng thành một con koala ngày ngày đu bám trên người mình.

- yujin à, đừng cứ mãi cắt tỉa cho đống hoa lá cành đó nữa, bạn trai em cũng sắp héo rồi đây này~

sung hanbin ôm eo em từ phía sau, dụi đầu vào hõm vai em nũng nịu khiến yujin cảm thấy có chút nhột. từ ngày yêu nhau đến nay, đôi lúc han yujin phải tự hỏi đối phương có thực sự là cái người hơn em đến mười một tuổi, còn đường đường là chủ của cả một công ty hay không.

cái nhan sắc và chiều cao này thì đúng rồi, nhưng cái người hở cái ra là giở giọng nũng nịu muốn ăn vạ này là sao đây chứ!

- anh ngửi thử đi, thơm không?

han yujin đưa bó tử đinh hương đang gói dở ghé sát mũi sung hanbin, cố ý đánh trống lảng vụ kêu ca của hắn vừa rồi, nhưng hắn thì không có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho em.

- chẳng thơm bằng em.

vừa dứt câu, sung hanbin xoay người em lại để hai người mặt đối mặt, vòng tay qua eo kéo em vào sát người mình, rồi lại cúi xuống sát mặt em. hơi thở nam tính của hắn cách em chỉ một khoảng cách rất nhỏ, và ánh mắt kiên định khiến em bắt đầu choáng ngợp. han yujin không động đậy, nhắm chặt mắt, nhưng hắn không làm điều mà em đang tưởng tượng ra trong đầu mà xấu xa chuyển hướng đến cạnh tai em:

- buồn ngủ rồi sao, sao nhắm chặt mắt vậy?

- sung hanbin! anh...

- em ngửi thử đi, thơm không?

han yujin bị ngắt lời bởi chính đóa tử đinh hương em cầm vừa rồi. được lắm, sung hanbin, anh còn dám dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lại còn cười gian manh như vậy!

han yujin đẩy hắn ra, nét mặt đanh lại, trên môi lại bày ra một nụ cười tiêu chuẩn nhưng lại không có mấy phần là thiện ý.

- ngài sung hanbin này, nếu ngài đơn phương vi phạm hợp đồng giữa hai ta, thì em khó mà nói trước được liệu nó có chấm dứt trước thời hạn hay không đâu.

sung hanbin bên này chống cằm nhìn em, bật cười, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

- tôi đã vi phạm điều khoản nào vậy?

- ngài làm em sắp giận rồi.

- có thể nói rõ hơn một chút không, về lí do em sắp giận tôi ấy... là do tôi định hôn em, hay là do tôi đã không hôn em?

han yujin bị hắn trêu đến đỏ mặt, đổi từ đang chống nạnh xem hắn sang khoanh tay để trước ngực, điệu bộ tỏ ra nghiêm túc giống như trong một cuộc họp thực sự, mặc cho đối tác họ sung đang dùng giọng điệu vô cùng ngả ngớn mà cợt nhả với em.

- ngài biết đấy, bình thường mấy cái điều khoản trong hợp đồng sinh ra là để người ta đọc xong không hiểu gì mà. dù sao ngài chỉ cần biết là trong hợp đồng này, tâm trạng của bên A là em sẽ luôn là ưu tiên trên hết.

- ồ, - sung hanbin còn cố ý kéo dài âm thanh ra, nghe như ngạc nhiên lắm, - vậy nên nếu em giận tôi là tình ta đi tong luôn?

- có vẻ là vậy đấy, nên là ngài cứ cẩn thận, em có nhiều hơn một lí do để giận ngài đấy.

- như việc ngài chưa từng dụng tâm vào những bó hoa tặng em chẳng hạn. đừng nghĩ là em không biết ngài luôn chọn bó đầu tiên nhìn thấy khi bước vào tiệm.

- anh vẫn luôn tìm cho em một bó oải hương, nhưng mà anh không thấy.

- đó là loài hoa anh yêu nhất.

hắn duỗi dài tay nằm bò xuống bàn, thở dài. cả thân hình to lớn giờ ỉu xìu thành một cục, trông đến là buồn cười.

sung hanbin không đùa em, oải hương là loài hoa hắn yêu thích nhất. chẳng phải tự nhiên mà tên chuỗi nhà hàng của hắn là tên tiếng pháp của loài hoa ấy.

trong lòng sung hanbin có một thứ tín ngưỡng riêng, đó là oải hương và pháp.

sung hanbin lớn lên trong phòng đọc sách của bố, cùng với những cuốn sách hoen vàng chẳng còn thơm mùi giấy mực bởi nếp gấp của thời gian. nó không đơn giản là một thư phòng theo tiêu chuẩn của những gia đình thượng lưu, mà nó là một kho báu thực sự.

- tất cả những cuốn sách trong ấy đều lưu lại một trải nghiệm hoặc một chuyến đi nào đó của bố anh. cả căn phòng đều là sách, phải lên đến vài nghìn đầu sách thể loại nào cũng có cả. căn phòng ấy thực sự là cả cuộc đời của ông, và anh đã lớn lên ở đó.

- anh không bao giờ hết trầm trồ và kính trọng với những gì ông đã đi qua và trải qua. có cảm giác như mọi yêu thương từ ông anh đều nhận được gián tiếp qua từng trang sách vậy.

sung hanbin kể về những cuốn sách trong tuổi thơ của hắn bằng tất cả sự chân thành, toàn bộ biểu cảm và ánh mắt của hắn đã nói lên điều đó.

còn yujin ở đối diện thu hết mọi thứ ở hắn vào trong mắt, thính lực cũng hoạt động hết công suất lắng nghe không sót một câu từ nào hắn kể. nó giống như truyện cổ tích, mà cả đời này em chỉ có thể nghe, ao ước đến mấy cũng không thể trở thành hoàng tử. xuất phát điểm của cả hai quá khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau, và cả loài hoa yêu thích nữa.

- em biết không, trong vô vàn cuốn sách ấy, anh có một cuốn sách gối đầu giường duy nhất, tên là "nhật ký".

- anh đọc nó cả trăm nghìn lần, thuộc làu từng chi tiết, cảnh vật, từng hành động, lời nói của tác giả trên chuyến hành trình du ngoạn đất pháp của ông.

- và từ ấy, anh cũng đem lòng yêu loài hoa ông yêu, yêu vùng đất mà ông đi qua, dù đôi khi là những vùng sỏi đá, khô cằn, dù lắm lúc có những cơn mưa bất chợt khiến ông bực mình mà viết cả một chương thật dài chỉ để ca cẩm. có lẽ chính sắc tím của oải hương đã dạy anh biết làm thế nào để thương yêu, và thương yêu thật dài lâu cuộc sống này, mặc cho nhiều khi nó thật oái oăm.

những chùm oải hương với sắc tím đậm, thơm một mùi hương nồng nàn và quyến rũ, không lẫn được với bất kì một loài nào. quả thực rất đẹp, han yujin đã nghĩ như vậy.

- nhưng có lẽ nó không hợp với em.

em ngồi dậy, kéo tay hắn tiến sâu hơn vào gian trong của cửa tiệm. em mở cửa sau, chỉ cho hắn khu vườn mà em gieo trồng rất nhiều những hoa theo từng mùa. sung hanbin có chút bất ngờ rảo nhanh nhịp bước theo em, hắn không nghĩ rằng sau tiệm hoa nhỏ xinh kia sẽ là một mảnh vườn rộng lớn đến vậy.

đến cuối vườn, em vươn tay ngắt lấy một cành hoa, màu sắc rõ ràng tươi sáng và nhẹ nhàng hơn oải hương rất nhiều.

là một nhành hoa anh đào. cánh hoa mỏng và phớt hồng, xung quanh là đầy những lộc non chưa kịp hé mắt.

- em thích anh đào hơn, nó cũng hợp với em hơn nữa.

- ...với cả đồ ngốc này, anh tìm đâu ra oải hương vào tháng tư chứ.

han yujin dùng ngón tay ấn mũi người yêu, cười tít cả hai mắt. sung hanbin cũng bật cười, vì hắn chẳng hiểu sao một chuyện bé cỏn con như thế cũng khiến em cười vui đến vậy.

từ khi lựa chọn bước chân vào chốn thương trường, sung hanbin tự dặn bản thân phải đề cao cảnh giác trong mọi thời điểm. hắn không có thời gian để cười, huống chi là một lí do để hắn làm điều đó.

nhưng từ lúc gặp em, khóe miệng hắn luôn bất giác cong lên mà hắn chẳng mảy may phát giác. hắn bắt đầu cười, cười dịu dàng trước một han yujin luôn chăm chú với những khóm hoa, cười nắc nẻ mỗi khi em kể cho hắn đôi ba câu chuyện cười mà chính em cũng không biết mắc cười chỗ nào, còn có cười bất lực, cười nuông chiều trước một em người yêu nghịch ngợm, hay bày trò trêu hắn.

hắn đột nhiên có cảm giác thành tựu, giống như được quay trở lại căn phòng đọc sách năm đó, hanbin bảy tuổi tìm thấy bản đồ kho báu trong trang cuối của cuốn sách hắn yêu thích.

hắn đã tìm thấy lí do để nở nụ cười, và có lẽ còn là lí do hắn xuất hiện trên cuộc đời này.

em là lí do của hắn.

sung hanbin đột nhiên nhớ đến câu nói của bố, lúc ông ôm hắn cùng đọc cuốn sách ấy.

"hanbinie, oải hương và pháp là tín ngưỡng của con, đúng chứ?"

"vâng, thưa ba." - một cái gật đầu ngay tắp lự.

"tín ngưỡng là hai chữ thiêng liêng, và độc nhất. vậy nên sau này, nếu hanbinie của ba tìm được người mà con yêu thật lòng, chỉ riêng người đó thôi, giống như oải hương vậy, thì con hãy đưa người đó đến pháp và nói lời cầu hôn. có như vậy con mới ở bên người ấy trọn đời, và không phụ tình yêu chung thủy của loài oải hương."

***

mãi đến tận chiều tối hôm ấy, cuộc trò chuyện của hai người vẫn xoay quanh mấy loài hoa.

- tại sao lại là anh đào vậy?

- có lẽ là vì mùa hoa nở ngắn, vừa hay giống cái tính cả thèm chóng chán của em. nhưng đổi lại trong thời gian ngắn ngủi ấy, thì nó bung nở đẹp hơn bất cứ loài nào. cho nhau một mảnh kí ức thật tốt đẹp, không phải sẽ tốt hơn cứ dông dài để rồi làm khổ nhau sao?

- anh nghĩ là không giống đâu, yujinie đẹp hơn hoa anh đào nhiều lắm.

- anh chỉ khéo nịnh em.

- không phải nịnh đâu, em đi đâu rồi người ta cũng sẽ nói giống như anh thôi. bởi vì han yujin thực sự là một cậu bé rất đẹp. gen bố mẹ em đỉnh thật đấy.

- sẽ không đâu, đến chính bố mẹ em còn ruồng bỏ cái gen ấy. thôi bỏ đi, em buồn ngủ rồi.

sung hanbin nhìn han yujin, tay mân mê trên mấy lọn tóc đen mềm của em. hắn có quá nhiều thứ muốn hỏi em, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. hắn vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì để thành ra bộ dạng như bây giờ, chỉ vì một cái sinh nhật cũng có thể xúc động muốn khóc, nhưng lại có thể thản nhiên nói ra những điều mà một đứa trẻ mới chớm đôi mươi như em thường sẽ không thể nào chiêm nghiệm được. giống như có những nỗi đau đã đau quá nhiều lần, để rồi giờ đây liền lại thành sẹo, không còn đủ khả năng làm em xót được nữa.

nhưng hắn nên lấy tư cách gì để hỏi đây.

người yêu một tháng?

nực cười thật, sung hanbin thấy mình chẳng là gì trong cuộc đời em cả.

hắn vòng tay lại gần hơn, siết chặt cái ôm nãy giờ. nếu không thể dài lâu, thì có phải hắn nên dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này bao dung em, quan tâm em hơn một chút. như vậy là tốt nhất, đúng không?

han yujin lại quen thói, đưa tay ấn mũi hắn.

- giám đốc sung, ngài đẹp trai quá.

- ngoan, ngủ đi.

- em biết rồi, thưa ngài.

- anh bảo đừng gọi như vậy nữa rồi mà.

yujin nằm trong lòng hắn, cười khúc khích. trêu anh thật là vui.

- hanbinie, tháng sau mình đi namsan nhé, đi ngắm hoa anh đào.

- thích đến vậy sao?

- ừm.

- vậy còn anh thì sao, em có thích không?

- cũng rất thích. nhưng chỉ đến khi chúng ta cùng trải qua mùa anh đào này thôi. em không muốn yêu một người quá lâu. oải hương chẳng hợp với em tí nào.

- em tệ thật đấy.

- em vẫn luôn như vậy mà.

đêm nay có người say giấc nồng, có kẻ trăn trở hoài trong những suy tư.

***

namsan, hai mươi tháng tư, 2018.

yujin nói rằng tháng tư là lúc hoa anh đào ở namsan vào mùa đẹp nhất. vậy nên hắn giao phó xong xuôi công việc cho cấp dưới, liền tranh thủ ngày nghỉ mà cùng em đến namsan cho kịp mùa hoa.

sung hanbin không lái xe đưa em đi, bởi vì em bảo muốn cùng hắn ngồi tàu điện ngầm.

- như vậy có thể gần anh hơn một chút.

vì khi yêu, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ cũng được tính là xa xăm.

vậy nên họ từ lúc bước lên tàu điện ngầm đôi bàn tay đều không rời dù chỉ một chút.

đến namsan cũng không mất quá lâu thời gian. hai người làm những việc mà mọi đôi tình nhân khác đều làm, như mặc áo đôi, đạp xe đạp đôi. và bây giờ dọc theo con đường phủ đầy những cánh hoa anh đào vương vãi, họ nắm tay nhau, bước đi chậm thật chậm, cảm nhận gió thổi nhè nhẹ, ngửi trọn hương thơm phảng phất của nắng mai trên những cánh hoa, lắng nghe tiếng đôi tim cùng nhịp ẩn sau cái rộn ràng nói cười trên môi. phía trên cao kia là tháp namsan, nơi chứng kiến tình yêu của biết bao đôi trẻ.

- oa, đẹp thật đấy.

suốt cả một quãng đường dài thật dài, hắn và em tay nắm chặt tay. han yujin thì liên tục trầm trồ trước khung cảnh nên thơ trải dài hai bên đường, sung hanbin cũng chăm chú nhìn theo hướng chỉ của tay em.

rồi khi em mải mê cùng chiếc máy ảnh mới toanh chụp hết từ góc này đến góc khác.

thì hắn chỉ cúi đầu.

một.

hai.

một.

hai.

trái.

phải.

trái.

phải.

cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười.

trùng rồi.

hắn chỉnh mãi, cuối cùng cũng vui vẻ thấy được chân hai người bước cùng một nhịp.

mà khoảnh khắc hắn ngẩng đầu cười lên, bị han yujin vô tình nhìn thấy.

tiếng máy ảnh vang lên tách một cái, nhưng hình như hắn đang mải mê với suy nghĩ trong đầu nên không để ý đến âm thanh đó.

vậy thì được rồi, bức ảnh này, sẽ là bí mật của riêng em vậy.

- mau mau, hanbinie đến đây đi. em đếm từ một đến ba, anh nhớ hôn em nhé.

- một.

- hai.

- ba.

tách.

ánh đèn flash của chiếc máy chụp ảnh lóe lên, vừa lúc hắn đặt một nụ hôn, lên trán em, với tất cả thành kính.

xúc cảm mềm mại trên đầu môi khiến hắn cảm thấy vô thực.

han yujin mỉm cười xinh xắn, có cảm giác như không phải em đang căn vào lúc hoa rơi nhiều nhất mà chụp ảnh, mà là những bông hoa ấy chỉ chờ lúc em cười lên mà hôn xuống mái tóc mềm, hôn xuống nụ cười ngọt lịm.

han yujin háo hức đợi cho đến khi chiếc máy ảnh nhả cho em một chiếc polaroid xinh xắn. em nhìn vội rồi đưa lên khoe với hắn, mà chẳng để ý hắn ở bên này đang nhìn em thật kĩ, trong khi đó tâm trí đã đi về phương nào.

- anh xem này, đẹp quá.

- hanbin à, hanbinie?

em vẫy vẫy tay trước mặt hắn, gọi tên hắn này.

em xinh đẹp quá, và em cũng đang là người yêu hắn này.

nhưng sao hắn thấy em xa xăm quá.

hắn không hiểu sao, rõ ràng mấy hôm trước, hắn còn vô cùng tự tin mà khẳng định với em rằng tình yêu của hai người sẽ không như hoa anh đào, chóng nở chóng tàn, vậy mà đến bây giờ, hắn nhìn thấy em đứng giữa sắc hồng phủ khắp chốn, hoa với em, như tan hòa, như là một vậy.

"em không muốn yêu một người quá lâu."

định lực, theo phật học, là khả năng vững chãi, kiên cố và không bị xoay chuyển của tâm trước bất cứ sự tác động nào của ngoại cảnh.

vậy mà tâm hắn cứ thế bị những cánh hoa anh đào chi phối. hắn bị một han yujin quá đỗi xinh đẹp và khó đoán làm cho rối bời.

vì sao em nhỉ?

sung hanbin đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang chuẩn bị rung lên.

ba.

hai.

một.

đồng hồ vừa điểm, chiếc giày lọ lem cũng vừa rơi khỏi những bậc thềm của cung điện cổ tích.

giây phút này hắn nhận ra, có lẽ hắn thực sự không thích sự ngắn ngủi của hoa anh đào.

sung hanbin giơ màn hình điện thoại lên, đối diện với tấm polaroid trên tay han yujin.

- hợp đồng kết thúc.

- nhưng tôi muốn gia hạn, em có đồng ý không?

xin em đừng để tình ta bùng cháy rồi hóa tàn tro, nở rộ rồi buông lơi từng cánh.

thiếu định lực thì đạo tâm chẳng kiên cố, dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối làm đọa lạc. (*)

sung hanbin bị chính tình yêu làm cho đọa lạc.

có lẽ là hắn đã yêu em.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC