Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10 

Ngây dại nhìn người con gái trước mặt mình, Yuri thầm tự trách bản thân đã đến quá trễ, nghĩ đến thời gian khó khăn nhất của Jessica chỉ cô độc một mình không có cô bên cạnh làm trái tim Yuri thêm một trận quặn thắt, nhói buốt tận tâm can.

“Anna, trò chuyện với tôi đi… ”-Jessica cắn nhẹ môi vì nhớ ra cô bạn mới của mình không thể nói được, liền xòe ngửa bàn tay ra trước: “Ý tôi là chúng ta hãy giao tiếp với nhau theo cách này. Viết vào tay tôi đó.”

Khẽ cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Jessica, Yuri đưa tay trái của mình cầm lấy bàn tay cô ấy, ngón trỏ bàn tay phải bắt đầu vẽ lên những ký tự đầu tiên.

[Cô không sợ người lạ sao?]

Vừa đọc được dòng tin của Yuri, Jessica liền mỉm cười lên tiếng: “Tôi bây giờ còn có thể sợ gì. Hơn nữa cô là người Tiffany đã chọn để chăm sóc cho tôi, tôi tin cô.”

[Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi!]

“Anna chắc là người sống cẩn trọng và dè dặt, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”-Jessica lật úp bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Yuri, giọng nói dịu dàng thốt lên. Jessica không biết cảm giác này là gì nhưng người trước mặt mang đến cho cô một cảm giác rất thân thuộc.

[Tôi cũng hy vọng như vậy.]

.

.

.

Sooyoung đưa cho Yuri ly sữa nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt to tròn hơi nheo lại khi bắt gặp ánh mắt trầm tư của bạn mình: “Cậu tính giấu Jessica đến bao giờ?”

“Tớ không biết, nếu như có thể được chăm sóc cô ấy như vậy cả đời tớ cũng cam tâm tình nguyện.”

“Đúng là chả có tiền đồ.”-nhếch môi cười khinh, Sooyoung giựt lại ly sữa khỏi tay Yuri đặt xuống bàn.

Quá quen với tính khí của bạn thân, Yuri không buồn phản ứng, vẫn ngồi yên trên ghế nhìn ra ô cửa sổ.

“Đồng ý là bây giờ hai người đã được ở cạnh nhau nhưng cậu cứ im lặng không nói gì làm sao Jessica biết được. Cô ấy yêu cậu là sự thật rõ rành rành,  nhưng được ở cạnh bên người mình yêu mà không hay biết gì không phải là thiệt thòi cho Jessica sao?”

Nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề phả ra khỏi cánh mũi thon nhọn, Yuri cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng cô không muốn phá vỡ những giây phúc bình yên bên người mình yêu.

“Tớ sợ, tớ sợ Jessica khi biết được sự thật sẽ rời xa tớ. Bây giờ khi cô ấy đã dần chấp nhận cho tớ bước vào cuộc sống của mình tớ càng sợ hãi việc mất cô ấy  hơn.”

“Yuri… ”-lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Yuri thốt lên những lời thê lương như vậy Sooyoung có chút tiếp thu không kịp, trơ người ra đó mấp máy không nên lời.

“Cậu không biết trước kia tớ từng suy sụp như thế nào đâu, Jessica xuất hiện chính là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời tăm tối của tớ. Nếu ngọn hải đăng này biến mất tớ sẽ lại bị mất phương hướng lần nữa, tớ không muốn sống những ngày tháng đó, càng không muốn Jessica trải qua khoảng thời gian khó khăn đó như tớ.”

Bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy run run của Yuri, Sooyoung gật nhẹ đầu an ủi: “Được rồi, đây là chuyện của cậu. Nếu cậu cảm thấy như vậy là tốt thì cứ như vậy đi.”

“Cảm ơn cậu, Sooyoung.”

.

.

.

“Anna, cô đến rồi.”-Jessica như mọi khi mỉm cười chìa bàn tay ra phía trước chờ đợi sự hồi đáp của người bạn, nét mặt háo hức khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc rất dễ chịu ngày càng gần.

[Hôm qua tôi có chút việc bận nên không đến được.]

“Tiffany có nói với tôi, cô đã giải quyết công việc xong chưa?”

[Xong rồi, tôi đã trở về bên cô đây.]-Yuri tiếp tục viết lên lòng bàn tay Jessica, hôm qua vì nghe tin có vị bác sĩ nước ngoài rất giỏi về khoa mắt đã đến Hàn Quốc nên Yuri muốn tìm gặp ông ấy, không ngờ lại không gặp được.

Jessica cười tươi, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì biết Anna của cô đã trở về nhưng nụ cười chợt tắt khi hình bóng của Yuri xuất hiện ngang qua.

Nhận thấy thái độ khác lạ của Jessica, Yuri cảm thấy thấp thỏm và lo lắng, vội viết lên bàn tay Jessica: [Cô có tâm sự sao?]

Jessica lắc nhẹ đầu, thời gian qua nhờ có Anna bên cạnh chăm sóc mà tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều, cô còn có cảm giác thoải mái và vui vẻ bên cạnh cô ấy nữa. Cả một ngày hôm qua không gặp được Anna, trong lòng Jessica lại thấy mất mát, trống trải vô cùng, đến khi gặp được cô ấy thì mọi thứ dường như đã được lấp đầy, kỳ diệu đến không ngờ. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như hình bóng của Yuri hiện lên, thức tỉnh cái lý trí đã bị ngủ mê lâu ngày rằng người con gái mà cô yêu thương hiện giờ đang cô độc một mình bên cạnh chiếc xe lăn, nghĩ đến đây thôi tâm trạng của Jessica bỗng dưng lại chùng xuống hẳn.

“Anna, cô đã từng yêu ai chưa?”

[…]

“Tôi biết câu hỏi này hơi nhạy cảm, bây giờ tôi cũng như cô, đã trở thành người khuyết tật, tư cách nói lên tiếng yêu quả là chuyện buồn cười trong mắt mọi người.”

[Không phải.]-nhìn đôi mắt trống rỗng đã dâng lên một màng sương long lanh, Yuri xót xa vội viết ra những suy nghĩ cô muốn nói thành lời.

[Chúng ta là những người khuyết tật nhưng cũng có quyền yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Chỉ cần có trái tim, ai cũng có thể yêu và được yêu cả.]

Hơi bất ngờ trước suy nghĩ của đối phương, Jessica không nghĩ cô ấy lại mạnh mẽ như vậy: “Tôi thật ngưỡng mộ cô đấy, tôi không đủ dũng cảm như cô.”

[Jessica hãy lạc quan lên, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, như việc chúng ta có thể gặp nhau là một điều rất tuyệt vời không phải sao?]-vừa viết xong, Yuri nắm chặt hai tay mình lên bàn tay Jessica, sau một lúc chần chừ đã cúi thấp đầu đặt môi mình lên đó.

Hành động táo bạo của Yuri đưa Jessica từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ấy làm như vậy là có ý gì đây.

“Anna… tôi… ”

Lần này bàn tay của Yuri đã đặt trên môi của Jessica ngăn cô ấy thốt lên lời, cô biết tâm tư Jessica đang xáo động, cũng giống như cô của trước đây, cho nên Yuri chọn cách cực đoan nhất, không muốn nghe gì.

[Đừng nói gì cả, tôi đưa Jessica ra ngoài đi dạo nhé!]

Gật đầu thay cho lời đồng ý, Jessica như con rối được Yuri đỡ đứng dậy, bàn tay lồng vào những ngón tay thon gầy lạnh băng siết chặt chờ đợi người phía trước dẫn đường cho mình.

“Ừm.”

.

.

.

Nhắm mắt lại hít thật sâu hương thơm những cánh hoa theo làn gió chiều thổi qua, Jessica bất giác nở nụ cười tươi. Bên cạnh Anna luôn là một khoảng lặng tưởng chừng như chán ngắt nhưng đối với Jessica lại rất bình yên và thanh tĩnh, chỉ cần nắm được bàn tay ấy cho dù là đi đến đâu Jessica cũng không sợ.

“Có Anna thật là tốt, tuy cô không thể nói chuyện được nhưng cô có thể thấu hiểu được tâm tư của người khác. Bên cạnh cô tôi không cảm thấy mặc cảm điều gì, có lẽ vì thế mà tôi rất thích cô.”-được Yuri dìu xuống ngồi trên phiến ghế đá trong khu vườn, Jessica mỉm cười chậm rãi lên tiếng, đây điều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của cô.

Đáp trả lại lời nói chân thành của người đối diện, lòng Yuri lại dâng lên nỗi xót xa, ánh mắt sâu thâm trầm khẽ chớp, Yuri chần chừ một hồi lâu, cuối cùng quyết định viết lên tay Jessica tâm tư của mình.

[Tôi cũng vậy, nếu Jessica cho phép, tôi tình nguyện chăm sóc cho cô cả đời.]

“Làm sao có thể… cô còn cuộc sống của mình nữa.”-bị lời nói của Yuri làm cho kinh ngạc, Jessica ấp úng trả lời, dù vậy trong lòng cũng có một chút vui sướng vì cô ấy đã nghĩ đến cô.

[Tôi nói thật, tôi sẽ trở thành đôi mắt cho Jessica, chỉ cần cô không đẩy tôi ra, tôi sẽ nguyện ý bên cạnh chăm sóc cho cô.]-vừa viết, Yuri vừa thận trọng quan sát thái độ cùng nét mặt của Jessica, cô biết lời nói này có phần đường đột nhưng tất cả đều là lời thật lòng của cô muốn truyền đạt đến người con gái cô yêu thương.

Lời nói quá rõ ràng của Anna cho dù có ngốc đến đâu cũng hiểu cô ấy đang có ý với mình, điều đó làm Jessica bối rối hơn. Trên thực tế cô vẫn vợ hợp pháp của Yuri, trái tim cô đã trao trọn cho seobang của mình, cho dù hiện tại Jessica không thể bên cạnh Yuri nhưng cô cũng không thể vì một chút rung động  mà thay lòng đổi dạ với một người khác.

“Xin lỗi, tôi nghĩ hình như có sự hiểu lầm gì rồi… tôi đã kết hôn… tôi… ”-đôi mắt nâu mở to lên khi cảm nhận được cơ thể của Yuri áp sát vào mình bao trọn cơ thể của Jessica trong vòng tay cô ấy, vì quá bất ngờ nên Jessica chỉ có thể ngồi im không chút phản ứng.

“Tôi chính là seobang của em đây.”

Yuri rất muốn nói cho Jessica biết điều này nhưng sự yếu đuối vẫn bám lấy cô ngăn không cho lời nói thoát ra khỏi miệng, Yuri bất lực tìm đến bàn tay của Jessica viết lên.

[Tôi nói rồi, chỉ cần có thể bên cạnh chăm sóc cho Jessica, tôi không quan tâm gì cả.]

Đôi mắt vô hồn ẩn lên một tầng nước long lanh, Jessica rút tay ra khỏi bàn tay Yuri lắc nhẹ đầu, cánh mũi bắt đầu đau nhức vì dòng cảm xúc đã dâng trào lấp đầy khiến nó đỏ ửng lên.

“Trái tim của tôi chỉ hướng về một người, cho dù có chấp nhận thì tôi cũng chỉ xem cô là người thay thế. Tôi không muốn. Thời gian qua tôi rất thích bên cạnh Anna nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra vì cô rất giống người ấy, ở bên cô cảm giác của tôi đều là ngộ nhận thôi, tôi…”

“Cô có cảm giác đó không phải vì ngộ nhận mà vì cô ấy chính là Yuri!”-Từ đằng xa, Tiffany đã đứng rất lâu dõi theo bọn họ, cô không thể chịu nỗi cảnh tượng yêu nhau mà không thể đến với nhau này được nữa rồi, tại  sao hai người bọn họ lại thích làm khổ nhau như vậy, hãy để cho Tiffany nói lên tất cả.

Sững sốt với lời nói của Tiffany, cả Yuri và Jessica đều chết lặng đi, mãi một lúc sao Jessica mới lên tiếng.

“Không thể nào, Yuri rõ ràng không thể đi được, cô là Anna mà phải không?”-Jessica gượng cười đưa tay mình ra mong đợi đối phương sẽ cho mình một lời phủ định lời nói của Tiffany. Thật nực cười nếu người luôn bên cạnh cô lâu nay là người mà cô muốn tránh mặt nhất, Jessica không muốn Yuri trong thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

“… ”

“Sao không trả lời, cô viết cái gì đó lên tay tôi đi chứ, đừng im lặng như vậy, làm ơn. Tiffany chỉ là đang gạt tôi thôi, hãy nói với tôi như thế đi, tôi xin cô đấy!”-giọng nói trở nên run rẫy, Jessica nắm chặt cánh tay Yuri lay mạnh, cô không muốn chấp nhận sự thật này nhưng sự im lặng của cô ấy lại làm cô hoang mang và sợ hãi hơn.

“Xin lỗi em, tôi đã gạt em bao lâu nay.”

CHÁÁTTTT

Giọng nói trầm khàn vừa thốt lên đã lãnh ngay một cái tát vào mặt mình, Yuri không hề bất ngờ, ngược lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bởi cái tát này.

“Làm sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã không thể nhìn thấy nên các người muốn qua mặt tôi sao? Tôi đã là kẻ đuôi mù rồi, còn Yuri đã hoàn toàn hồi phục, bây giờ là tôi không còn xứng với cô nữa.”-dòng nước mặn đắng tuôn xối xả trên gương mặt ửng hồng, Jessica nghẹn ngào nói trong nước mắt.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net