Part 11.3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 11.3

Không ồn ào như những lần trước đây, hiện tại Sooyoung chỉ im lặng ngồi nhìn đứa bạn thân của mình đang bình thản uống ly sữa do cô mới pha. Chuyện trọng đại như vậy mà Yuri chả hề nói trước với cô tiếng nào, đến khi xong xuôi mới gọi được cuộc điện thoại thông báo tình hình, lúc đó Sooyoung giận đến mức muốn bỏ mặc nhưng cuối cùng cũng mềm lòng mà chạy tới thăm.

"Cậu muốn mắng thì cứ mắng đi, im lặng như thế không phải phong cách của cậu đâu."-Yuri đặt ly sữa rỗng lên bàn, giọng nói có chút bông đùa, cô hiểu Sooyoung lo lắng cho mình nên mới giận cô, chính vì vậy cho nên Yuri muốn mọi chuyện đã ổn thỏa mới nói cho cô ấy biết, đối với Yuri Sooyoung không chỉ là người bạn thân mà còn là người chị gái, bên cạnh cô ấy Yuri luôn là người được chăm sóc dù lời lẽ của Sooyoung chả bao giờ êm tai chút nào.

Thở ra nặng nề, Sooyoung đứng dậy lấy trong túi ra hộp kẹo cho vào miệng hai viên, những lúc căng thẳng hay mệt mỏi cô cũng hay ăn kẹo.

"Vậy lần này cậu định đến với Jessica theo cách nào?"

Sau câu nói vừa rồi Sooyoung đưa ánh nhìn trở lại người bạn của mình chờ mong câu trả lời từ cô ấy, việc cấy ghép mắt đã là một sự lừa dối với Jessica rồi, nếu Yuri còn tiếp tục nói dối e là sau này sẽ không có đường lui.

"Lần này tớ sẽ đối mặt trực tiếp."-mỉm cười để lộ hàm răng đều trắng muốt của mình ra, Yuri dang hai tay chờ đợi cái ôm của Sooyoung: "Ôm tớ một cái có được không, bây giờ tớ cần rất nhiều dũng khí."

Thêm một cái thở dài, Sooyoung nhìn lên một bên mắt vẫn còn băng bó của Yuri rồi nhìn ra gương mặt mong chờ của cô ấy bước tới, thay vì cái ôm như Yuri vẫn nghĩ thì Sooyoung lại đưa tay kéo cái gối nằm đánh vào người Yuri tới tấp: "Dũng khí cái đầu cậu, lúc cấy ghép mắt cậu có thừa dũng khí rồi mà, tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, cứ thế mà phát huy đi."

"Sooyoung... "-sau nổ lực phòng thủ không khả quan của mình, Yuri đã nắm được cái gối quăng sang một bên chủ động kéo Sooyoung vào cái ôm chặt khiến người đối diện bị kinh ngạc bất động trong vòng tay Yuri.

"Cậu... "

"Cảm ơn cậu, thời gian qua đã giúp tớ rất nhiều, cái này tớ sẽ không nói hay làm lại lần nào nữa đâu cho nên nếu cậu đẩy tớ ra sau này đừng có hối hận."-tựa đầu lên vai Sooyoung, Yuri thì thầm những lời trêu chọc, việc thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác là chuyện trước nay Yuri chưa từng làm qua nhưng vì một người đã làm cô thay đổi, để có thể bên cạnh Jessica Yuri cần phải sống tình cảm hơn rất nhiều để lan tỏa được tình yêu của mình dành cho cô ấy.

"Thật là!"

Bên ngoài cánh cửa, Taeyeon và Tiffany nhìn vào trong rồi nhìn nhau, sau đó quyết định bước ra ngoài không làm phiền Yuri và Sooyoung bên trong nữa.

"Dạo này em/Tae sống có tốt không?"

Hồi lâu ngượng ngập cả hai đã đồng thanh hỏi, không khí càng trở nên lúng túng hơn cho đến khi Taeyeon và Tiffany nhìn nhau rồi cùng cười. Đã rất lâu rồi bọn họ không ở gần nhau như thế này, Tiffany không còn mặt mũi nào gặp lại Taeyeon sau tất cả những việc cô đã làm. Còn về Taeyeon, nói không giận Tiffany là đang nói dối, nhưng tình yêu của cô còn nhiều hơn thế, cô không thể giận người mình yêu quá lâu, nhưng cũng không cách nào đối mặt như trước kia được, cho nên mới im lặng quan sát cô ấy từ xa, âm thầm quan tâm cho Tiffany như trước đây.

"Công việc của em vẫn ổn chứ, có gì khó khăn cứ đến tìm Tae, nếu giúp được Tae sẽ giúp."

"Vâng... "

"Ừm."

Mím môi nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau bên dưới, Tiffany ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng nhưng trước khi cô kịp nói thì Taeyeon đã mở lời trước.

"Tae có việc phải về trước rồi, nếu lát nữa em có vào thăm Yul thì chuyển lời của Tae đến Yul giùm nhé!"

"Tae à, thật ra thì em có chuyện muốn... "

Taeyeon giả vờ nhìn xuống đồng hồ không kiên nhẫn nói rồi quay lưng bỏ đi không cho Tiffany có cơ hội nào nữa: "Trễ rồi, khi khác nha. Tạm biệt!"

"Tae à... "-thẩn người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau hành lang bệnh viện, dòng nước mắt không kiểm soát tuôn xối xả khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình, thì ra cảm giác vuột mất thứ quý giá nhất là thế này đây, tại sau bây giờ Tiffany mới biết được.

"Mày đúng là đồ ngốc... Tae à, em xin lỗi, em sai rồi... hức hức... "

Trượt hẳn thân người xuống sàn nhà gục đầu lên gối khóc nức nở, gương mặt đỏ ửng vì dòng cảm xúc đang xộc lên tận đỉnh đầu, khiến cô đau đớn và khổ sở. Thời gian qua Tiffany chỉ mãi chú tâm đến nỗi bất công của bản thân mà vô tình bỏ qua người con gái này, người đã vui buồn bên cạnh cô mỗi ngày, cùng cô chia sẻ nhưng phút giây hạnh phút cũng như những khoảng thời gian khó khăn nhất, Tiffany đã bỏ lỡ một người hết lòng hết dạ yêu thương cô mà lao vào thứ tình yêu ngu ngốc không kết quả, giờ nhìn lại bản thân chỉ đơn độc một mình, đúng là quả báo dành cho cô.

"Hức hức... "

Bước chân chậm rãi đi về phía cô gái gục đầu vẫn chưa ngừng khóc, Taeyeon khụy gối xuống vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể run rẫy đó vào lòng, thì thầm bên tai: "Đừng khóc. Em có biết nhìn thấy người con gái mình yêu thương khóc vì mình khó chịu như thế nào không?"

"Tae... em sai rồi... em sai thật rồi... "-cảm nhận được vòng tay thân thuộc, nước mắt Tiffany lại không thể dừng lại mà tuôn rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt.

"Tae biết rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa... "

"Hức hức... "

.

.

.

"Được rồi, cô Jessica hãy chầm chậm mở mắt ra, từ từ thôi."-Giọng Emma nhẹ nhàng hướng dẫn sau khi tháo lớp băng trên mắt Jessica xuống, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng Jessica vẫn là yếu tố quyết định cuối cùng.

Mi mắt khép chặt dần lay động, cảm nhận cái ánh sáng chói chan đang soi rọi làm một bên mắt trở nên đau nhức chưa thích ứng kịp, gương mặt vì thế cũng hơi nhăn nhó.

"Từ từ thôi, đây là phản ứng tự nhiên."

"Vâng."-bàn tay che bên mắt mình dần buông xuống, hình bóng cô gái nhạt nhòa dần hiện lên trong con ngươi đen láy của mình, Jessica chớp mắt lần nữa mong rằng có thể nhìn thấy rõ gương mặt vị bác sĩ đã cứu chữa cho mình.

"Kwon... Yuri... "-không dám tin vào mắt mình, Jessica đưa tay định dụi mắt nhưng đã bị bàn tay ngăm nắm chặt lấy, trên khóe môi mọng còn cong lên nụ cười ấm áp nhìn cô trều mến.

"Em không nhìn nhầm đâu, tôi đang đứng trước mặt em đây."

Sau vài giây ngỡ ngàng, Jessica giựt vội bàn tay mình ngồi sát vào thành giường quay mặt đi: "Tại sao cô lại ở đây?"

Yuri nhìn lên Emma mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn Emma, tôi nghĩ Jessica đã nhìn thấy được rồi."

"Đây là trách nhiệm của tôi, không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép!"-Emma cũng mỉm cười đáp lại, lịch sự bước ra ngoài nhường không gian cho hai người bọn họ.

Sau khi Emma đi khỏi, Yuri vẫn im lặng ngồi đó ngắm nhìn người con gái trước mặt bằng một bên mắt của mình. Yuri nhớ đến phát điên lên nét mặt thân thương này. Chợt nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica, Yuri đưa lên áp gương mặt mình lên đó nhắm mắt lại một cách hưởng thụ.

Hành động bất ngờ của Yuri khiến Jessica quay phắt người lại nhìn cô chăm chăm, cô đối xử với Yuri như vậy mà cô ấy không những không oán trách, còn bên cạnh cô thế này, Jessica làm sao dám nhận nổi.

"Kwon Yuri!"

"Em mới phẫu thuật xong đừng kích động quá, có gì chúng ta sẽ từ từ nói."-Yuri nằm hẳn xuống đùi Jessica áp bên mặt còn lại của mình lên bụng cô ấy, bàn tay vẫn không rời bàn tay của Jessica đặt trên má cô.

Jessica ngoài nhăn mày cắn môi giận dỗi ra không còn làm điều gì khác, bản thân cô cũng không có sức lực mà đẩy Yuri ra khỏi người mình nếu cô ấy không muốn.

"Một năm qua em sống có tốt không?"

"Ừm."

"Tôi sống rất tốt, bây giờ tôi đang là giảng viên chuyên ngành y."

"Ừm."

"Tờ đơn ly hôn đó tôi đã xé rồi, cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp với nhau."-Yuri mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của Jessica sau câu nói vừa rồi.

"Ừm... sao cơ?"-Jessica đỏ bừng mặt phát hiện ra mình bị hố, nhìn thấy nụ cười trên môi Yuri càng rộng hơn khiến cô bực bội đưa bàn tay Yuri đang nắm chặt tay cô lên miệng và cắn.

"A... đau đó Jessica... "

"Đáng đời. Tôi đã ký rồi thì cô chỉ việc ký vào bên còn lại thôi, ai bảo cô xé nó?"

"Hồi đó là ai nằng nặc muốn kết hôn cùng tôi, là ai có đuổi cũng quyết ở bên cạnh tôi hả?"

Bây giờ Jessica mới phát hiện ra gương mặt của Yuri đang gần mình đến mức nào, chỉ cần cô không cẩn thận mà tiến về phía trước sẽ chạm vào mặt cô ấy ngay.

"Tôi... cô cũng nói là chuyện hồi đó rồi... bây giờ đã khác trước... "

"Phải, vậy hãy nói về bây giờ đi, bây giờ em nhìn thấy được rồi, tôi cũng đã đi lại được rồi, cho nên chúng ta không có lý do gì để xa nhau nữa."-lời vừa dứt Yuri không đợi câu trả lời của Jessica đã nghiêng đầu áp môi mình lên đôi môi đối diện, không nhẹ nhàng áp chế, nuốt trọn nó vào khuôn miệng của mình, nuốt luôn cả nỗi nhớ mong suốt một năm dài đăng đẳng.

"Tôi nhớ em!"

Bất ngờ trước nụ hôn cuồng nhiệt của Yuri, toàn thân Jessica bất động, mi mắt dần khép lại hơi ngả người ra sau đón nhận, cô cũng rất nhớ nụ hôn này, hai người bọn họ rất ít khi thể hiện tình cảm dành cho đối phương, những nụ hôn dành cho cho nhau cũng là những thứ hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay nhưng không vì thế mà tình cảm trao cho nhau ít đi, đối với cô tình yêu của Yuri là một thứ quý giá nhất trên đời, thứ mà cho dù có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cũng không thể đổi lấy được.

Tách khỏi bờ môi sưng đỏ, Yuri nén đi hơi thở dồn dập của mình tựa đầu lên trán Jessica, khóe môi lại cong lên nụ cười khác: "Chúng ta làm lại từ đầu có được không... hãy quên tất cả những chuyện không vui trước kia... cả hai chúng ta không ai là hoàn hảo cả nhưng sẽ trở thành những mảnh ghép hoàn hảo khi bên cạnh nhau... "

Đôi mắt Jessica ẩn lên một tầng nước trong suốt, Kwon Yuri đáng ghét, cô mới vừa phẫu thuật xong đã phải rửa bằng nước mắt vì cô ấy rồi.

Con mắt đen láy còn lại của mình chăm chăm nhìn vào gương mặt phía trước chờ đợi, Yuri chỉ cần một cái gật đầu nhẹ của Jessica thôi cũng đủ hạnh phúc rồi nhưng cô ấy cứ thừ người ra đó, còn nhìn cô như muốn khóc tới nơi làm Yuri bối rối vô cùng, vội đưa tay lên lau đi những giọt nước sắp tràn khỏi khóe mắt.

"Bây giờ không đồng ý cũng không sao, tôi còn rất nhiều thời gian... đừng khóc mà... "

Lần này đến phiên Yuri bị bất ngờ khi người chủ động ghì chặt cổ cô kéo vào một nụ hôn khác chính là Jessica, đôi mắt từ mở to ngạc nhiên dần khép lại hòa mình vào nụ hôn mãnh liệt và say đắm, bọn họ đã xa nhau nhiều quá rồi, đủ nhiều để biết họ cần nhau như thế nào.

"Sica, sau này không được phép của tôi em không được rời khỏi tầm mắt của tôi có biết không?"-Yuri yêu thương kéo đầu Jessica nằm trên ngực mình, thì thầm với giọng nói trầm khàn ấm áp.

"Ở đâu mà Yuri học được cách ăn nói bá đạo như vậy, trước kia không phải Yuri thích sống một mình lắm sao?"-bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ của người yêu, Jessica không hài lòng đưa tay lên chạm vào sóng mũi cao thách thức.

Yuri mỉm cười dùng tay của mình bao lấy ngón tay của Jessica đặt xuống, lời nói vẫn nhẹ nhàng từ tốn: "Em cũng nói là trước đây, từ giờ mọi chuyện khác rồi."

"Nhưng còn... "

"Ông ấy đã chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau, những chuyện còn lại em không cần quan tâm, chỉ cần dựa vào tôi là được."-lật người nằm phía trên Jessica, ánh mắt tha thiết rơi xuống gương mặt thanh tú đang nhìn cô không rời, Yuri cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt của Jessica.

"Xem ra lời nói của Yuri rất có trọng lượng."-Jessica mỉm cười gật gù như vỡ lẽ ra vấn đề, khỏi phải nói trái tim cô giờ đang đập rộn ràng như thế nào. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, nếu đây thật sự là mơ Jessica không bao giờ muốn tỉnh lại.

"Đây không phải là mơ đâu, cho nên nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào tỉnh dậy không thấy tôi chắc tôi đang đi toilet đấy."

Phì cười trước lời nói đùa của Yuri, Jessica không suy nghĩ đưa tay lên véo má cô ấy, nhìn bọn họ bây giờ không khác nào những đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.

"Yuri còn biết ăn nói hài hước cơ đấy."

"Vì em, điều gì tôi cũng có thể làm."-đôi mắt sâu bỗng trầm xuống, vì quá vui mừng mà Jessica không hề phát hiện ra một điều, đôi mắt đen láy ấy hiện giờ chỉ còn một bên, bên còn lại chính là màu nâu sẫm, nhãn cầu của cô đang trong bên mắt của Yuri.

"Hãy cứ như vậy đi, đừng tìm hiểu gì cả, tôi chỉ cần em hạnh phúc trong vòng tay của tôi thôi, đừng đau khổ vì tôi nữa."

"Và dẻo miệng nữa."

"Vẫn còn thiếu."-đôi mắt gian tà đột nhiên nheo lại, Yuri lém lỉnh nói rồi hôn chụt một cái lên chiếc má đỏ hồng bên dưới.

"Còn động phòng nữa."

"YAH!"

.

.

.

End.

Thêm 1 fic đã hoàn thành, cảm ơn các bạn rất đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net