chap 4: tình cờ ngang qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-dược của cậu nè_Harry đưa lọ dược cậu lấy được trong phòng dược cho cậu đồng nghiệp

-cảm ơn cậu nhìu nha_cậu đồng nghiệp nói xong rùi cầm lọ dược chạy đi mất

-thật là một người kì lạ, không biết người dưới phòng dược là ai? Dòm anh ta rất quen thuộc_Harry nói sau đó cậu nhớ tới cậu con trai tóc vàng lúc còn học ở Hogwarts.

-Draco, em đang ở đâu. Anh nhớ em, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em vào lúc đó. Anh xin lỗi vì đã tuyệt tình với em tha lỗi cho anh và trở lại đi_Harry nói nhỏ sau đó cậu khẽ rơi lệ. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn lại dòng nước mắt đó vì cậu dù hận Draco năm đó nhưng cậu lại yêu câụ ta rất nhìu, nhìu tới nỗi chính cậu cũng đã đau khổ tột cùng khi đã làm những chuyện khi xưa với Draco. Nhưng cậu thật không ngờ những câu từ và hành động của cậu đã bị một người con trai mái tóc vàng mặt nạ trắng nhìn thấy tất cả.

-Harry à, cậu làm gì vậy_một cô gái tóc xù tiến đến hỏi

-à Mione đó à, mình đâu có làm gì đâu_Harry lau đi nước mắt và nói với cô bạn

-không phải, cậu đã khóc. Cậu lại nhớ tới Draco à_Mione nói trúng ngay tim đen của Harry

-ừ có lẽ tớ không quên được con nguời đó_Harry bùn bã trả lời

-nếu khi xưa cậu đừng làm những chuyện như bắt cha cậu ấy Lucius Malfoy vào trong ngục azkaban nhận những nụ hôn của giám ngục, tịch thu toàn bộ tài sản của gia tộc Malfoy thì bây giờ cậu sẽ không đau khổ draco cũng sẽ không biến mất_Mione nói những điều mình nghĩ cho Harry nghe càng khiến cho cậu cảm thấy đau khổ và tiếc nuối

-nếu được gặp lại cậu ấy, thì tớ sẽ sửa lại lỗi lầm năm xưa và bù đắp tình cảm cho cậu ấy. Tớ thật ngốc, năm xưa do cậu ấy không còn sự lựa chọn, nhưng tớ lại không hiểu cho cậu ấy Mione à. Tớ lúc đó chỉ biết Draco là Tử Thần Thực Tử là một kẻ phục tùng cho Voldemort cần phải tống vào ngục azkaban nhưng tới khi tớ đã diệt được Voldemort thì tớ lại mất đi cậu ấy_Harry nói trong sự ân hận và tự trách bản thân
.
.
.
.
.
.
..
-cậu thật ngốc Potter, tôi không trách cậu chỉ là tui không còn mặt mũi để gặp cậu nữa_người con trai nói khẽ nhưng tiếng của anh đã bị Mione nghe thấy.

-Harry này, tớ có chút việc cậu đến nhà bọn tớ chơi nhá tớ đi chút việc sẽ về ngay_Mione lên tiếng

-được cậu cứ đi đi, tớ sẽ tới mà nhưng để tớ về tắm đã được chứ?_Harry vui vẻ nhận lời và nói

-được chứ cậu đi đi_Mione trả lời

Harry sử dụng phép độn thổ để đi về, sau khi anh đi Mione dòm về phía phát ra tiếng nói hồi nãy

-Draco ra đi tui biết cậu đang ở đó_Mione dõng dạt nói

-đúng là vẫn là bị cô bắt được nhỉ?_chàng trai với chiếc mặt nạ trắng bước ra sau bức tường không xa chổ cô và Harry đứng hùi nãy

-tại sao lại tránh Harry đã 5 năm rùi cậu biết cậu ta nhớ cậu đến cỡ nào không_Mione nói như sắp khóc

-tôi không còn mặt mũi dòm cậu ấy nữa. Tui giờ chỉ có thể là dược sĩ của sở để bên cạnh cậu ấy trong âm thầm thui, tui không cứng đáng bên cậu ấy_Draco như khóc lên nhưng anh đã cố kìm lại chính mình để không khóc nhưng hai bả vai của anh run lên như thể hiện cảm giác anh đau khổ nhường nào.

-tôi hiểu nhưng tôi mong anh và Harry mau trở lại như xưa, như vậy sẽ tốt hơn nhìu, anh sẽ không phải đau và Harry cũng vậy_Mione cất tiếng

-tôi biết chứ nhưng bằng cách nào_Draco lên tiếng

-tôi không biết nhưng điều chúng ta cần là thời gian_Mione nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm

-ừ tôi cũng nghĩ vậy_Draco cũng dòm theo cô

Harry trở về nhà, sau khi tắm rửa và thay bộ đồ thì anh đã chuẩn bị sang nhà của Ron. Cậu lấy chiếc chổi sấm chớp để đi tới nhà của Ron, khi đang đi qua nhưng đám mây thì cậu thấy chiếc áo thần sáng với một chiếc mặt nạ đi ngang qua cậu. Cậu cưỡi chổi nhưng cảm thấy hiếu kì nên chạy đuổi theo chổi của người kia, thật lạ thay nơi cậu ta hướng đến là dinh thự của gia tộc Malfoy sau bao năm bỏ hoang.

"Kì lạ sao cậu ta lại đến đây, đây là nhà draco mà hay cậu ta có liên quan gì tới Draco?" Harry cưỡi chổi và nghĩ thầm

Khi thoát khỏi suy nghĩ thì cậu không nhìn thấy cậu trai kia đâu nên đành quanh đầu chổi bay về phía nhà Ron mà không hề hay biết có một người đã nhìn thấy cậu đuổi theo sau lưng nên đã lén cưỡi chổ chạy vào khu rừng trước dinh thự nhà cậu để trốn khỏi sự đuổi theo của Potter.

-xin lỗi nhưng giờ chưa phải lúc Potter a_Draco cất tiếng sau đó là những giọt nước mắt nhìn cậu rời đi.

Hoàn chương

P/s: đọc cmt cho baka mẫu nhân nha :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drarry